Băng Phong

Chương 23: Đau Đớn.



Nhuyễn tiên trên tay Dạ Phong rơi xuống đất, ánh lên màu trắng bạc diễm lệ. Hắn dừng bước trước mặt Bạch Chu Lăng, từ tốn vén vạt hắc bào sang một bên rồi ngồi xổm trước mặt Bạch Chu Lăng, ngón tay dài khẽ vuốt nhè nhẹ làn da mịn màng của ả. Giọng hắn nhẹ nhàng:

– Nương tử, đến tận bây giờ ta mới phát hiện làn da của nàng lại đẹp tới như vậy… Thứ lỗi cho ta vì quãng thời gian vừa rồi ta đã lạnh nhạt với nàng…

Những lời nói ngọt ngào cứ nối tiếp không ngừng, nhưng Bạch Chu Lăng chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Ả sợ nụ cười hiện tại của hắn, nhưng lại khiếp sợ chính hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt đen thẫm kia. Kia chính là Bạch Chu Lăng rạng rỡ như nhật quang sao? Ả không còn nhận ra chính mình. Bạch Chu Lăng như muốn phát điên, nhưng lại không thể điên nổi; muốn khóc nhưng lệ lại không thể rơi xuống…

Đã ba đêm ả bị hắn trói vào cái cột này, ba đêm không ăn, không uống, không thốt ra bất cứ lời nào, cũng không hề có ý định trốn thoát. Sau mỗi chuyến thăm hỏi ngắn ngủi nhưng chất đầy đau đớn về cả thể xác và tinh thần của Hồ Phong, ả lại thiếp đi một chút. Và khi tỉnh lại, gương mặt tiều tụy tràn ngập nước mắt. Ả lại mộng thấy hắn, mộng thấy những ngày hạnh phúc nhất của ả với hắn nhưng bây giờ lại chính là nỗi thống khổ nhất của ả. Những kí ức ấy quá đẹp đẽ, quá trong trẻo, ả không muốn những tâm cơ, những mưu tính của mình làm vẩn đục nó. Đôi tay này đã vấy máu người, đã không còn cách nào gột rửa được nữa. Nụ cười này cũng không còn xinh đẹp rạng rỡ như trước rồi… Tất cả là do cái thứ tình cảm mù quáng kia, do ả quá ngu xuẩn, làm ra không biết bao nhiêu hành động không thể dung thứ. Giết người, hại biểu muội phải uống cái thứ độc dược kì quái kia, rồi lại hại bản thân trở thành một ác quỷ… Chỉ vì một nam nhân. Giờ tự hỏi bản thân, hắn có xứng không? Xứng đáng. Bởi vì ả thực tâm yêu hắn, yêu hắn đến si cuồng… Bất chấp thủ đoạn, bất chấp cả cái chết, ả vẫn muốn có trái tim của hắn nhưng thật đau đớn, tim của hắn lại không hề có một góc nhỏ nào dành cho ả. Mà là Bạch Hàn Băng – biểu muội yêu quý của ả, có được tình yêu của hắn nhưng lại ngu ngốc không hề nhận ra. Ông trời ơi, sao người lại nhẫn tâm đến vậy?

Bây giờ thì Bạch Chu Lăng cũng hiểu ra, cũng đã biết mình sai. Nhưng lại không muốn quay đầu, không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại của Bạch Hàn Băng, người mà Bạch Chu Lăng căm ghét đến tận xương tủy… Ả cũng có những tôn nghiêm của bản thân và không muốn đánh mất nó kể cả có phải đối diện với cái chết…

Có lẽ nên từ bỏ thôi, Bạch Chu Lăng…

Bạch Chu Lăng nhắm mắt lại, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ, ấm áp đến chói mắt.

– Hồ Phong, cho thiếp gọi chàng là tướng công một lần cuối thôi. Thiếp biết thiếp làm tất cả mọi người đau khổ, làm cho một người chết oan, làm cho người chàng yêu phải chịu thống khổ vô bờ. Chết một lần kiệu có gánh hết tất thảy tội nợ thiếp gây ra? Ha ha ha… Không, không thể gánh hết được đâu… Nhưng bây giờ thiếp mệt rồi, thiếp muốn rời xa nơi này. Mà chàng có biết người chịu đau đớn nhiều nhất là ai không? Là thiếp đây… Là thiếp… Người ta thường hẹn thề kiếp sau, nhưng thiếp lại muốn kiếp sau thiếp sẽ không phải gặp chàng, để rồi nhất kiến chung tình, để rồi lại trở thành một con ác quỷ đến chính bản thân còn thấy ghê tởm… Cuối cùng cuộc đời thiếp lại kết thúc ngay trước mặt chàng… Quả không uổng chút nào… Thiếp yêu chàng, rất yêu chàng, nhưng liệu chàng đã từng yêu thiếp?

Những chữ cuối cùng rất nhỏ, tựa như một hơi thở mảnh, nhưng lại chất chứa bao nỗi niềm sầu bi oán hận của Bạch Chu Lăng. Da Phong ngẩn người ra nhìn người con gái đang bị trói trước mắt, vẫn còn nguyên vẻ xinh đẹp tươi tắn, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy xót thương, vẻ đẹp ấy mong manh tựa như một bông hoa đương nở đẹp bị người ta hái xuống một cách thô bạo. Từng câu chữ của Bạch Chu Lăng cứ như là những lời sau cuối… Nghĩ đến đấy, Dạ Phong nhanh chóng kiểm tra mạch đập trên cổ của Bạch Chu Lăng. Không đập. Tâm tư hắn khẽ chấn động, Bạch Chu Lăng đã chết? Nhưng ả làm sao có thể tự vẫn được? Dạ Phong kiểm tra kĩ càng trên người Bạch Chu Lăng, phát hiện ra một vết kim châm nhỏ trên đầu ngón tay út, rồi lại phát hiện ra trên giầy của ả có một chiếc châm nhỏ xíu, lấp lánh kim quang.

Dạ Phong thở hắt ra, nữ nhân, tâm tư thật khó dò…
Chương trước Chương tiếp
Loading...