Băng Phong

Chương 7: Chương 7.



– Từ nay không được tới Nguyệt Lăng đình nữa. Lăng Nhi đang có thai, ta không muốn ngươi làm vướng mắt nàng. Nếu gặp Lăng Nhi, ngươi tốt nhất tránh thật xa.

Bạch Hàn Băng ngây ngốc đứng lặng bên cửa, miệng vẫn cười thật ngọt ngào từ lúc hắn rời đi, đến khi màn đêm buông xuống. Liên Nhi nhìn cảnh tượng này mà đau xót, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt chảy ra không ngừng. Liên Nhi không làm thế nào kéo tiểu thư về thực tại được, tiểu thư bị Hồ Phong thiếu gia làm thương tổn quá sâu rồi. Lão thiên a~ Sao số mệnh của tiểu thư nhà nàng lại khổ như vậy? Là hồng nhan sao cứ nhất thiết phải mệnh bạc? Chẳng lẽ tiểu thư nhà nàng chịu khổ chưa đủ sao? Trời xanh không có mắt. Thượng đế ơi, mắt ngài mù rồi, thực sự mù rồi!

Từ khi sinh ra, tiểu thư có được mấy ngày hạnh phúc? Mẫu thân mất sớm, phụ thân vì vậy mà lạnh nhạt với tiểu thư, cảm tình không có lấy một sợi, sống trong Vương phủ hoa lệ nhưng lạnh lẽo cô đơn. Lớn lên một chút, khó khăn lắm mới gặp được ý trung nhân, nhưng mảnh chân tình ấy lại bị người ta giẫm đạp không thương tiếc. Tiểu thư gần đây luôn khoác trên mặt một nụ cười dịu dàng, ôn nhu làm Liên Nhi không thể hiểu, bây giờ chợt thông suốt. Tiểu thư, nụ cười đó thực khó coi, thực sự khó coi nha…

– Liên Nhi, nhìn ta thật thảm hại phải không?

Thanh âm nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng lại hàm chứa bi thương khôn cùng, khuôn mặt Bạch Hàn Băng ánh lên sự tuyệt vọng, lại phảng phất vẻ ma mị đoạt hồn người. Liên Nhi cảm thấy chua xót, định mở miệng thì Bạch Hàn Băng đã cất lời:

– Có phải ta quá ngu ngốc? Yêu một người, cảm giác đau đớn như thế này sao? Biểu tỷ có thai, cốt nhục của chàng, giọt máu của chàng đang dần dần lớn lên trong bụng biểu tỷ. Còn ta, đến đụng chạm nhỏ nhất cũng không có. Ta chỉ mơ ước một ngày được chàng ân cần chăm sóc, quan tâm. Không, một giờ cũng được. Một giờ là quá đủ. Nhưng mơ vẫn chỉ là mơ, chàng chán ghét ta như vậy, một cái ánh mắt cũng là hận ý, cùng băng lãnh. Ta biết, chàng hận ta vì ta mang theo hôn ước, bắt buộc chàng phải cưới người chàng không yêu…

Nàng quay sang Liên Nhi, nở nụ cười bi thiết:

– Ta mong ngươi đừng bao giờ hiểu được loại cảm giác này. Hoạt bát, năng động như ngươi mà nhỏ lệ khóc than suốt ngày thật không hợp đâu. Vì vậy, sau này ngươi phải thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn chủ nhân của ngươi. Ngươi hiểu chứ?

Liên Nhi gật gật đầu, không kìm được, khóe mắt lại đỏ hoe. Nàng cũng không biết nói gì nữa, bởi hiện tại nói lời nào cũng là thừa thãi, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn tiểu thư đau thương.

Đêm tối mịt mùng lại có thanh âm thanh thoát, uyển chuyển như nước, tiếng đàn khi trầm khi bổng, nhưng lại nói trúng tâm tư Bạch Hàn Băng. Là ai? Là ai đang đàn khúc “Niệm Tương Tư” ?

Niệm tư,tương tri lưu luyến diệc tương tư.Tương y tương bạn trường tương ức.Tương huề triều mộ,tương phù bạch thủ,tương thủ nhất sinh quy.

Linh tê,song hoa song diệp tính song chi,song thê song túc phi song dực,song liên y lộ,song uyên cộng thủy,song túy noãn la duy.

Hiên song bán yểm ký u tư,tiêu ảnh tàn đăng vị dạ trì.Cơ trữ cô thanh tố cảo,uyển nhiên chức tựu lưỡng tâm si…

Bạch Hàn Băng bất tri bất giác đi theo tiếng đàn, đi tới lương đình ở giữa Bạch Uyển, phát hiện trên ghế dài nàng hay ngồi có một lục y nam tử đang chuyên tâm gảy đàn. Bóng lưng này, không lẽ là… Không, không thể là hắn. Nàng nhớ kĩ, hắn chỉ thích mặc hắc bào hoặc lam bào, ngoài ra thỉnh thoảng hắn lại mặc trường bào thuần một sắc trắng. Hắn không bao giờ thích mặc quần áo màu lục, tóc cũng hiếm khi búi gọn như người ở trước mặt. Xác định không phải hắn, nàng nhẹ nhàng quay gót về phòng. Chưa đi được mấy bước, giọng nói trầm thấp nhưng lại vô cùng ôn nhu ngăn nàng lại:

– Bạch phu nhân, xin người dừng bước. Lục mỗ có chuyện muốn nói.

Quay lại, là khuôn mặt tuấn mỹ, không phải như Hồ Phong lạnh lẽo, mà phi thường ấm áp.

– Lục Thiên công tử?

– Ai, phu nhân vẫn nhớ Lục mỗ, Lục mỗ tự lấy làm vinh hạnh.

– Lục công tử đại giá quang lâm, không kịp tiếp đón, Hàn Băng cảm thấy thật thất lễ. Công tử ghé thăm Bạch Uyển nhỏ nhoi của Hàn Băng, không biết có điều gì muốn nói? – Bạch Hàn Băng khách khí nói vài lời, môi anh đào nở nụ cười xã giao.

Lục Thiên nhướng nhướng mi, thầm đánh giá nữ tử đang đứng trước mắt. Bạch y thướt tha phiêu lãng trong gió đêm, thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt của mẫu đơn, dung nhan mĩ lệ, thanh khiết như đóa sương mai. Duy nhất chỉ có đôi mắt nàng, đẹp nhưng lại tồn tại vẻ u uất, bi thương khó che giấu. Mặt cười nhưng tâm nhỏ lệ. Ai… Mĩ nhân trước mắt mà không biết hưởng thụ, mắt tên Hồ Phong này quả thật có vấn đề.
Chương trước Chương tiếp
Loading...