Băng Tâm Huyết Nguyệt
Chương 9: Giai Thoại
Bốn người tròn mắt nhìn Khánh Linh. “Cậu không đùa đấy chứ?” Ngân Nguyệt hỏi lại với vẻ hoài nghi... “Tớ mới chuyển đến nên cậu bịa chuyện doạ chứ gì!” “Không! Chuyện thật việc thật 100% và vừa xảy ra hôm qua. Hơn nữa, nạn nhân lần này là giáo viên đấy!”. Khánh Linh một mực khẳng định. “Đây nè” Trung Lê ngắt lời Linh rồi để điện thoại lên bàn. Trên màn hình là trang web của trường với thông tin về một giáo viên trẻ đột nhiên la hét giữa đêm khuya rồi bỏ cả đồ đạc và chạy. Theo nguồn tin nhận được từ tổ điều tra thì trong phòng, nơi cô làm việc có nhiều dấu hiệu bị xáo trộn đồ đạc. Hiện nay Cô giáo **** Vẫn từ chối cung cấp thêm thông tin... “Ủa thật luôn hả?” Duy Quang và Ngọc Anh cũng dần bàng hoàng vì trang web này được ban giám hiệu nhà trường kiểm duyệt chặt chẽ nên không có chuyện tin giả hay giật tít. “Nhưng trong bản tin đâu có đề cập đến vấn đề kỳ bí hay gì đó liên quan đến ma quỷ đâu. Đồ đạc bị xáo trộn có thể là do có trộm đột nhập. Bị hắn phát hiện nên cô giáo kia mới bỏ chạy thôi!” Nguyệt trầm tư nói. “Hm... Có lý có lý! Cậu nên đọc kỹ trước khi khẳng định Linh à!” Trung Lê vuốt cằm gật gù. “Vậy cậu thử nghĩ xem. Tại sao cô giáo lại không chịu cung cấp thông tin? Hơn nữa nhiều nhân chứng kể lại là khi được hỏi về chuyện này thì cô ấy khá sợ sệt và bắt đầu lảng tránh.” Khánh Linh đưa ra dẫn chứng. “Ừ ha! Trộm cướp gì mà phải sợ đến độ thất thần không dám khai báo như thế! Nguyệt ơi, Phải biết phân tích thông tin chứ!” Trung Lê tặc lưỡi. “có thể tên trộm đó là người thân của cô ấy. Hoặc có thể là người tình cũ. Đêm hôm say xỉn lẻn vào sàm sỡ. Lý do cô ấy không khai báo là vì tư tình cá nhân. Còn sợ sệt lảng tránh là sợ người thân bị bỏ tù, hoặc người tình hiện tại đánh ghen thằng bồ cũ...” Nguyệt vẫn trầm ngâm đối đáp. “Ờ Ha! Nguyệt thông minh thật. Cực kỳ thuyết phục! Ma cỏ gì đâu hả Linh. Cậu thần hồn nát thần tính rồi!” Thằng Lê giơ ngón tay cái “like” lia lịa. “Haizz... Vậy là cậu chưa nghe giai thoại về ngôi trường này rồi. Cậu mới đến. Vậy để tớ kể cho nghe!” Khánh Linh uống chút nước rồi chậm rãi gạt đĩa mỳ cùng ly nước qua một bên... “E hèm!”“Trường chúng ta. Tuy không nổi tiếng gì nhưng đã có lịch sử lâu đời. Được thành lập từ thời kháng chiến chống Mỹ. Trước đó, nơi đây là một trạm quân y chuyên chữa trị những trấn thương cực kỳ nghiêm trọng do chiến tranh súng đạn bom mìn gây ra. Phần lớn các ca đều rất nặng, người nhẹ thì người thủng đầy lỗ đạn. Nặng thì chân tay nát bấy, thủng bụng lòi cả ruột ra ngoài phải lấy khăn tẩm kháng sinh nhét vào. Kinh khủng hơn có trường hợp bị dập nát cả thân người, mất nửa thân dưới nhưng vẫn cố ngáp lấy không khí... Các binh lính vào đây 2 sống 8 tử. Số người chết ở đây theo thống kê lên tới hơn 600 lính. Về sau đất nước được giải phóng, chỗ này cũng được san bằng rồi dựng lên một nhà văn hoá. Rồi về sau dần hình thành trường học cho đến ngày nay.Duy Quang và Ngọc Anh không biết nói gì, phần cũng vì giai thoại “khá cuốn” về nơi mình đang học nên cũng chú ý lắng nghe. Khánh Linh nói tiếp. “Đấy là về lịch sử. Chính vì có tuổi đời lâu như vậy nơi đây cũng tồn tại nhiều câu chuyện. Bên cạnh tỉ lệ tốt nghiệp hàng năm khá cao, cũng có các đợt học sinh đạt giải này giải nọ, được lên tivi các kiểu. Nhưng bên cạnh đó, phía sau đó, và sâu trong đó là những câu chuyện ly kỳ... Có người kể lại rằng. Cô nữ sinh *** học rất giỏi, đạt giải nhất toán cấp tỉnh. Nhưng sau khi về thì tự nhiên bị trầm cảm, bỏ ăn bỏ ngủ. Rồi cuối cùng bị phát hiện chết trên đường ray xe lửa, trên thân người nát bấy là tấm bảng trao giải kia. Cũng có anh nam sinh kia học kém vô cùng, suốt năm chơi bời rồi đi gây gổ đánh lộn khắp nơi. Trước kỳ thi tốt nghiệp bỗng bỏ mọi hoạt động chơi bời. Ngày nào cũng đến lớp chăm chỉ. Nhưng kỳ lạ là trong tiết chỉ ngồi im lặng, mắt trợn trừng nhìn lên bảng, dáng người thẳng cứng đến độ kỳ quái, trông như tượng đá vô hồn. Rồi tối đến, bảo vệ đi tuần tá hỏa phát hiện anh ta đứng dí sát mặt vào bảng đen, hai mắt trắng dã, miệng cười méo xệch. Tối nào cũng vậy, anh ta cứ đứng đó hàng đêm. Không rõ anh ta lẻn vào trường bằng cách nào trong khi đã tăng cường an ninh và theo dõi anh ta mỗi buổi chiều tan học về nhà... Đến kỳ thi tốt nghiệp. Bất ngờ anh ta đậu loại giỏi trước sự bàng hoàng của cả trường. Về sau anh đó cũng bặt vô âm tín, không còn nghe tin tức gì nữa. Chưa hết. Còn rất nhiều người kể lại là buổi đêm đèn lớp học cứ chớp tắt. Rồi nào là bóng người ngoài hành lang, rất nhiều bóng đen xếp hàng ngoài hành lang rồi đồng loạt nhảy xuống xân trường. Các giáo viên cũng không ngoại lệ. Người thì làm được vài tháng thì đột nhiên phát điên, cứ vớ phấn viết bảng nhai ngấu nghiến. Người thì ham mê công việc đến mê sảng. Gữa đêm thất thần lẻn vào trường đứng trong lớp học tối thui cầm phấn viết bảng một cách ngây dại. Hoành tráng hơn còn có những sự kiện mang tính tập thể như có đợt đang giờ giải lao, học sinh chơi dưới sân trường rất nào nhiệt thì tự dưng tất cả đồng loạt dừng lại. Ánh mắt trở nên vô hồn rồi bất giác cười ngoác miệng rất kinh dị. Không chỉ sân trường. Mà hành lang, trong lớp, ghế đá, căng tin... Tất cả đều cười một cách kinh dị. Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra đúng 8 giây rồi toàn bộ lại bình thường như chưa có gì sảy ra. Các hiện tượng kỳ quái những năm về sau thì ít dần, rồi ngừng hẳn. Có người bảo rằng do oán khí binh lính năm xưa chết oan nơi đây quá nặng nề, khiến đời sau ở đây bị ảnh hưởng. Từ đó hiệu trưởng mỗi nhiệm kỳ đều phải cúng bái rất cầu kỳ... Bẵng đi vài chục năm sau thì không thấy gì lạ nữa. Cho đến ngày hôm qua...” “N... Nè! Cậu... Có nhất thiết phải thêu dệt kinh khủng vậy không?” Nguyệt bắt đầu tỏ vẻ hoang mang sau khi nghe toàn bộ cái giai thoại hãi hùng kia. “Em cũng... Không thấy đáng... Tin cho lắm... Đúng không anh Trung Lê!” Ngọc Anh run rẩy ấp úng. Rồi quay ra hỏi với tới thằng Lê. “MÁ ÔI!! Hu hu... Vậy là có ma! Có ma thật rồi! Khủng khiếp quá. Có lẽ tôi phải chuyển trường thôi! Như này thì trộm cớp với sàm sỡ cái gì hả Nguyệt?!” Thằng Lê ôm đầu gào lên thảm thiết. “Mày thôi đi được không?” Duy Quang nói, có vẻ cậu không có cảm giác gì với câu chuyện của Khánh Linh. Cậu không sợ, hay là đã không còn sợ được nữa... “Nè Quang, ông trầm quá nhỉ. Ông nghĩ sao về câu chuyện vừa rồi và bản tin tối qua? Liệu... Có liên quan đến nhau không?” Ngân Nguyệt nhìn Quang thắc mắc. Quang thở dài một nhịp... “Tôi không tin vào ma quỷ!” Bầu trời tại Hồn giới kể từ sau trận chiến giữa hai vị đại đế hùng mạnh bậc nhất vùng đất linh hồn giờ chỉ còn những luồng chướng khí và oán linh vất vưởng. Nơi đây từng rất trong lành, đành là một nơi ma quỷ trú ngụ nhưng cũng có pháp luật và lẽ phải. Có những công trình uy nghiêm hùng vĩ, những thác nước lơ lửng giữa trời, những loài địa long khổng lồ nhưng hiền lành như quả núi... Sau chiến tranh, mọi thứ như trở về thủa sơ khai. Chỉ còn tàn tích, cát bụi. “Nhanh cái chân lên!” Một tên quỷ mặt mày bặm trợn cầm roi quất liên hồi vào đám quỷ nhỏ đang hỳ hục vác những tảng đá màu xanh phát sáng trên lưng... Chúng gồm một hàng đều nhau cùng vác những tảng đá lên một quảng trường, trông như đang xây dựng gì đó.Ở trên cao, phía một vách đá cao có một vài người đang lén lút theo dõi... “Chúng đang làm gì vậy?” một người trong số đó khẽ thì thầm. “Là cổng không gian” Một nam thanh niên bận đồ trắng nói vẻ thận trọng. “Cổng không gian?” Người kia bất ngờ... “Không lẽ...” “Băng Vực chúng ta là nơi duy nhất tại Hồn giới có loại linh thạch chứa năng lượng xuyên không. Bọn đế quốc bấy lâu nay kiếm chuyện gây khó dễ, rồi cuối cùng phát động chiến tranh với ta chỉ vì nhắm tới linh thạch.” Vẻ căm thù hiện rõ trên khuôn mặt thanh niên nọ. “Chết tiệt! Ba tôi, mẹ tôi, mấy đứa em tôi. Đều là một tay bọn chúng hạ sát.” Một số người không giữ nổi bình tĩnh. “Yên lặng đi! Bị phát hiện bây giờ!” Nam thanh niên kia gằn giọng. “Vậy chúng ta cứ trốn chui trốn lủi mãi thế này à? Tôi thà chết trong khi chiến đấu, còn hơn trốn tránh như một tên hèn nhát!” Nói dứt lời, một tên trong số đám người rút kiếm nhảy xuống. “Ba, mẹ. Con tới trả thù cho mọi người đây!” Mấy tên còn lại vì kích động cũng cầm khí giới lao theo.“Chết tiệt!” Thanh niên bận đồ trắng kia cũng miễn cưỡng nhảy xuống theo. Bên dưới vách đá không quá dốc. Đủ để mọi người trượt xuống an toàn. Phía trước là doanh trại của lũ quỷ kia. Đoàn người giơ đao kiếm nhắm đó mà đánh tới. Những đường kiếm pháp chứa đựng thù hận nhanh chóng lấy mạng bọn quỷ kia. Về phần chàng thanh niên kia chỉ dùng tay không nhưng lại phát ra chưởng pháp nguyên tố vô cùng uy lực. Sau một hồi hỗn chiến. Phần thắng áp đảo thuộc về đám người kia. Phần vì bọn quỷ cũng toàn là thợ xây và dăm ba tên lính gác. “Thấy chưa? Đồ nhát gan!” Một tên giơ kiếm chỉ chỏ vào đống xác chết rồi hét vào mặt cậu thanh niên kia. Cậu vẫn không đoái hoài đến hắn ta mà vẻ mặt chợt hoài nghi. “Không đúng! Làm gì có chuyện bọn cúng thi công với canh phòng hời hợt thế này được.” Nghĩ bụng, cậu cúi xuống xem xét mấy viên linh thạch. Bất chợt sắc mặt cậu trở nên nghiêm trọng. “Linh thạch này là giả!” “BÙM!!” Phía sau đám người có một cột sáng từ trên trời giáng xuống. Đánh bật cả đất đá xung quanh. Vài giây sau. Nguồn sáng dần biến mất, để lộ ra thân ảnh của ba người đàn ông cao hơn 2 mét với áo choàng tím và ánh mắt đỏ rực. “T... Tam đại ma sứ!” Cậu thanh niên mặt đổ mồ hôi hột. Mà nói không ra lời. “Ba tên khốn bọn chúng đích thị là chó săn của lũ đế quốc. Anh em hãy mang đầu bọn chúng về tế lên hương hồn dân làng ta!!” đám người đồng loạt hét lên rồi vung kiếm lao tới chỗ ba nhân vật bí ẩn kia. Bất chợt. Tên dẫn đầu trong đám người đứng khựng lại, máu mắt máu mũi tuôn ra như suối chảy. Nhưng máu chảy đến đâu thì đột nhiên lơ lửng rồi đông cứng thành hình gai nhọn. Đâm liên tiếp vào khắp nơi trên cơ thể. Máu cứ tuôn ra từ mũi, tai, mắt, miệng rồi lại đâm xuyên vào thân ngực. Cuối cùng, toàn bộ máu trào ra bay hết về phía một người trong ba nhân vật bí ẩn kia. Để lại một cái xác khô với chi chít lỗ thủng. Người bí ẩn kia ngửa tay ra, máu từ tên xấu số kia cứ lơ lửng thành cục trên tay hắn. Những người còn lại trong đám kia cũng không có đủ thời gian để được chứng kiến sự hãi hùng kia. Ngay lập tức, toàn bộ đồng loạt nổ tung. Các bộ phận thân thể văng tứ tung rồi khô quắt lại. Toàn bộ máu từ đám người lại bay về tay người đàn ông bí ẩn kia. Lúc này, chỉ còn lại mỗi mình cậu thanh niên kia. Nhưng có vẻ như ba người đàn ông nọ không có ý định tấn công cậu. Mà tự nhiên, họ bỗng lùi qua một bên và cúi đầu xuống. Nhường đường cho một người đi tới... Tên đó bước tới gần cậu ta, mỗi bước đi của hắn đều làm cậu cảm thấy sức ép kinh khủng. Hắn càng tiến lại, càng cảm giác như không gian xung quanh bị bóp nghẹt.“Cuối cùng ta cũng bẫy được ngươi!” Hắn ta cười một cách nham hiểm. “H... Hồn Vương!” Cậu thanh niên không chịu nổi sức ép mà ngã khụy xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương