Băng Tâm Khuynh Thành

Chương 20: Phong Vân Đổi Sắc ( Thượng)



Hoạ Thuý khẽ nhếch môi, đưa bát cháo cho Điền Tâm, nói " Nương nương, nếu như người muốn báo thù, muốn trở về tìm Nguyên thái tử, vậy người nên chú ý giữ gìn sức khoẻ của mình."

"Ngươi nói gì?" Điền Tâm nhất thời không kiềm chế được bật thốt lên.

"Nô tỳ không giấu giếm người, nô tỳ là người của Viêm vương phái tới. Nếu nương nương giúp ngài ấy thành nghiệp lớn, ngài ấy sẽ giúp nương nương trở lại Nguyên Lăng."

"Ý của ngươi là ta, trở thành quân cờ để Viêm vương lợi dụng?" Điền Tâm lạnh lùng nói, ánh mắt cảnh giác nhìn Hoạ Thuý.

"Nương nương đừng nói lời khó nghe như vậy." Hoạ Thuý mềm giọng nói " Thực lòng mà nói, việc này nương nương cũng không hề chịu thiệt thòi. Ngoài Viêm vương ra, còn ai chịu giúp nương nương đây?"

Trong đầu Điền Tâm xẹt qua những suy nghĩ, Lưu Viêm có thể tra ra thân phận của mình, chứng tỏ hắn cùng Lưu Nghị ít nhất cũng kẻ tám lạng người nửa cân, hơn nữa Hoạ Thuý ở vương phủ khá lâu, mà vẫn không bị phát giác là gian tế, cho thấy nàng ta ít nhiều có thủ đoạn. Có thể dạy dỗ ra thuộc hạ như vậy, chủ tử ắt không phải kẻ nông cạn.

"Ngươi nói với ta chuyện này, không sợ ta sẽ nói cho Lưu Nghị biết ư?"

Hoạ Thuý mỉm cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh "Nương nương chắc chắn sẽ đồng ý giúp đỡ."

"Ngươi nói không sai." Điền Tâm bưng bát cháo lên, thong thả mở nắp " Ta sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trở về Nguyên Lăng."

Hoạ Thuý cúi đầu, nói " Hoạ Thuý sẽ chuyển lời của nương nương tới vương gia."

Lúc Lưu Viêm nghe tin, không hề cảm thấy bất ngờ hay cao hứng, bởi mọi chuyện đã nằm trong tính toán của hắn.

"Vương gia, tại sao người không dùng nàng đặt điều kiện với Nguyên thái tử? Như vậy, chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng nhanh chóng hơn sao?" Hoạ Thuý không hiểu hỏi.

"Hoạ Thuý, sao ngươi nông cạn như vậy?" Lưu Viêm phật ý nói " Dù sao Nguyên thái tử là quân vương tương lai của Nguyên Lăng, thực lực bổn quốc trước mắt còn kém Nguyên Lăng, nếu nhờ Nguyên thái tử trợ giúp, hắn lật lọng cướp lấy Tây Lĩnh thì làm thế nào?"

"Vương gia dạy phải, nô tỳ đã hiểu!" Hoạ Thuý cung kính cúi đầu, lui ra ngoài.

Hải Đường viện.

" Tâm Nhi!" Lưu Nghị đi vào, gọi một tiếng. " Nàng cảm thấy thế nào rồi?"

Điền Tâm không trả lời, nói " Lưu Nghị, ngươi yêu ta?"

"Hơn cả chính bản thân ta." Lưu Nghị không do dự đáp.

" Vậy mọi thứ ta muốn, ngươi đều cho ta sao?"

" Vậy mọi thứ ta muốn, ngươi đều cho ta sao?"

"Chỉ cần trong khả năng của ta, nàng muốn gì ta cũng cho nàng."

"Ta muốn vương vị của ngươi!" Điền Tâm cuồng ngạo nói, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống liếc qua Lưu Nghị.

"Được, vậy thì có gì là khó." Lưu Nghị nói được làm được, hắn rời đi rất nhanh đã trở lại, đem kim ấn tượng trưng cho thân phận giao cho nàng.

"Từ nay, vương vị của ta cũng là của nàng."

Ngày hôm sau, Lưu Nghị có việc rời kinh thành, Tử Nhật Tử Nguyệt đều đi cùng hắn.

Điền Tâm giao một hộp gấm cho Hoạ Thuý, nói " Ngươi chuyển lời tới Viêm vương, ngài ấy chỉ có một đêm thôi, ngày mai Lưu Nghị sẽ trở lại."

" Nô tỳ đã biết, thưa nương nương."

Quả nhiên tờ mờ sáng hôm sau, Hoạ Thuý đã đem hộp gấm trở về.

" Thế nào rồi?"

"Nương nương yên tâm, ấn triện giả đang được đúc rồi."

Đôi lông mày Điền Tâm giãn ra " Tốt lắm, bây giờ chỉ cần đợi tới lúc Lưu Nghị được trao binh quyền thôi."

"Nương nương đừng lo lắng, chuyện đó đã có Lương Chung và Tuyên phi thu xếp rồi. Thực ra lần này ở Hà Nam, có một toán cướp đường rất hung bạo, quan viên địa phương không bắt được bọn chúng nên mới phải cầu cứu triều đình, lần này Lưu Nghị đi chính là dẹp toán cướp đó. Xem ra lần này trở về, Tuyên phi và Lương Chung sẽ thỉnh cầu hoàng thượng cho hắn ta chính thức nắm binh quyền."

Điền Tâm nhíu mày " Viêm vương không sợ hắn nắm quyền sẽ gây bất lợi cho ngài ấy sao?"

"Nương nương, nếu bây giờ Lưu Nghị được nắm binh quyền, cùng lắm là mấy ngàn binh sĩ, không thể so sánh với Viêm vương cầm mấy vạn binh được."

Quả nhiên, sau khi trở về, Lưu Nghị đã được nắm bảy ngàn binh sĩ, dù Tấn vương có phản đối, nhưng hoàng đế cũng không mấy quan tâm.

Điền Tâm nghe tin, trong lòng có chút căng thẳng. Bây giờ việc duy nhất nàng có thể làm, chỉ là đợi thời cơ đến mà thôi.

Nguyên Lăng.

"Thái tử điện hạ, đã có tin tức từ Tây Lĩnh!"

"Thái tử điện hạ, đã có tin tức từ Tây Lĩnh!"

Lăng Minh Duật ngẩng đầu " Nói!"

" Hồi chủ nhân, Nghị vương vừa rồi đã được giao cho bảy ngàn binh sĩ."

" Bảy ngàn binh sĩ so với Lưu Hàn và Lưu Viêm còn kém xa. Còn gì nữa không?"

"Người của Tuyết Nguyệt các chuyển tin đến, trong Nghị vương phủ xuất hiện một vị trắc phi cực kỳ được sủng ái."

"Vậy sao? Có điều tra được gì về nàng ta không?" Lăng Minh Duật nghĩ đến một loại khả năng, tâm tình liền kích động, phải, sao hắn không nghĩ tới việc này sớm hơn!

"Chủ nhân, vị trắc phi này họ Điền!" Khương Duy nói xong, hai mắt cũng sáng lên " Có khi nào chính là..."

"Phụ hoàng đang bệnh nặng, ta không thể rời cung được. Khương Duy, ngày mai ngươi thay ta, lập tức đi Tây Lĩnh."

"Vâng, chủ nhân."

Lúc này, cả Lăng Minh Duật và Khương Duy đều không ngờ được, đến khi bọn họ tìm được Điền Tâm, thì đã quá muộn.

Tây Lĩnh

" Nương nương, Lưu Nghị ngày mai trở về, vương gia nói đêm nay hành động."

"Ta đã biết!" Điền Tâm căng thẳng, đây là một ván cược quyết định, nếu như nàng thắng, Lưu Nghị sẽ chết, nàng có thể về Nguyên Lăng, nếu nàng thua, Điền Tâm thực sự không biết điều gì đang chờ đợi nàng nữa.

Đêm hôm ấy, văn thư hiệu triệu binh sĩ có ấn triện của Nghị vương được đem đến quân doanh, bảy ngàn quân đóng bên ngoài thành liền tập trung về cổng thành chờ lệnh. Tin tức này khiến hoàng cung nhốn nháo cả lên, không biết tin tức bắt nguồn từ đâu, ai ai cũng cho rằng Nghị vương muốn tạp phản.

"Phụ hoàng, xin hãy để nhi thần dẹp phản tặc."

Hoàng đế lúc này đã lo sợ không thôi, nghe Lưu Viêm nói vậy thì vội vàng chấp thuận.

Lưu Viêm vừa rời đi thì Tuyên phi cũng đến. Nàng nở nụ cười yêu mị, giọng nói ngọt tận xương, nhưng lời lẽ lại khiến cho người ta không rét mà run " Hoàng thượng, thảo di chiếu thôi!"

Nàng dứt lời, mặt hoàng đế xám lại, mắt trợn trừng, Lan Chi bịt miệng ông ta, khiến cho ông ta không kêu lên được, ngã gục từ trên ghế xuống đất, tắt thở.

Lan Chi cúi xuống, đưa tay mở một cái hộc nhỏ dưới long ỷ, lấy ra một cuộn lụa vàng rực, nàng mở ra, hừ, quả nhiên lão hoàng đế muốn truyền ngôi cho Lưu Viêm. Nàng ung dung lấy ra một cuộn lụa giống y như đúc, sai thị nữ mài mực, nhìn kỹ lại, thị nữ đi theo nàng hôm nay không ai khác ngoài Tử Nguyệt, cũng vì việc hệ trọng này, Lưu Nghị mới để cho Tử Nguyệt rời khỏi Điền Tâm.

Lan Chi cúi xuống, đưa tay mở một cái hộc nhỏ dưới long ỷ, lấy ra một cuộn lụa vàng rực, nàng mở ra, hừ, quả nhiên lão hoàng đế muốn truyền ngôi cho Lưu Viêm. Nàng ung dung lấy ra một cuộn lụa giống y như đúc, sai thị nữ mài mực, nhìn kỹ lại, thị nữ đi theo nàng hôm nay không ai khác ngoài Tử Nguyệt, cũng vì việc hệ trọng này, Lưu Nghị mới để cho Tử Nguyệt rời khỏi Điền Tâm.

Nét chữ của Lan Chi cùng nét chữ hoàng đế không hề khác biệt, đây cũng là nhờ nàng khổ luyện mà thành. Xong xuôi, Lan Chi cầm ngọc tỷ ấn xuống một dấu đỏ chói, khoảnh khắc này, tương lai Tây Lĩnh đã rẽ sang một hướng khác.

Lưu Viêm chưa kịp triệu tập binh lính đi diệt Lưu Nghị, đã nghe tin động trời " Hoàng đế băng hà, các vị vương gia khẩn cấp vào cung."

"Vương gia, nên làm thế nào ạ?" Một viên tướng dưới trướng Lưu Viêm hỏi.

" Dẫn quân tập trung ngoài thành, chờ lệnh ta."

Lúc Lưu Viêm vào đến đại điện, đã thấy Lưu Hàn, và một người nữa đáng lẽ vẫn đang trên đường từ Vụ châu trở về-

Lưu Nghị. Hắn sửng sốt, nhưng cũng không thể hiện ra mặt.Lúc này, bách quan cũng có mặt, mọi người đều tụ tập đông đủ trước đại điện, ồn ào khóc than.

"Thánh chỉ đến!" Tổng quản nội cung bước vào, theo sau không ai khác là Lương Chung và Lan Chi, trong lòng Lưu Viên vang lên hồi chuông cảnh báo, không xong, đại sự không thành, hắn lại vô tình tiếp tay cho kẻ thù!

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm tuổi cao, biết sắp đến lúc về với các vị tổ

tiên, thảo ra chiếu thư này căn dặn đại sự. Nay trẫm truyền ngôi cho Lưu Nghị, phong Tuyên phi làm thái phi, Lương Chung làm quốc sư phò chính. Những mong các ái khanh dốc lòng phò tá tân đế, giúp cho giang sơn Tây Lĩnh ta hùng mạnh, phồn vinh. Khâm thử!"

Ở phía dưới rộ lên một trận xôn xao. Lưu Hàn vốn là kẻ mãng phu, không nhịn được mắng "Nói láo, nhất định là nói láo!"

"Hỗn xược, người đâu, giam hắn vào đại lao!" Lưu Nghị vừa dứt lời, lập tức có Ngự lâm tới lôi Lưu Hàn đi. Hắn vẫn không ngừng gào thét " Buông ta ra! Ta là vương gia, ta là vương gia đấy!"

Đợi đến khi thanh âm của Lưu Hàn biến mất, quan viên mới hồi thần. Phải biết Ngự lâm ở đại điện chỉ nghe lệnh hoàng đế, Lưu Nghị lại dễ dàng sai khiến họ, Lưu Hàn chỉ được lấy làm gương thôi, điều này biểu thị cho, nếu ai dám bất tuân, sẽ có chung kết cục với Lưu Hàn, thậm chí thê thảm hơn.

Triều thần nhất tề quỳ xuống.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái phi nương nương thiên tuế thiên thiên tuế, tham kiến quốc sư đại nhân!"

Hải Đường viện.

"Nương nương, không xong rồi! Xảy ra chuyện lớn!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...