Băng Tâm Ngự Thần

Chương 27



Cầm lệnh bài Mộng Yên đưa, Hương nhi thầm than "Có lệnh bài của công chúa chắc chắn vị Khâm Sai Đại Thần sẽ thúc thiên mã như bay đến, tên thành chủ thành Nhật Lạc này sắp toi rồi, ai bảo tham ô ức hiếp dân chúng chọc ai không chọc lại chọc vào công chúa nhà nàng."

"Cốc cốc." Thấy gõ cửa Hương nhi ra mở cửa, tiểu nhị hồi hãy mang thức ăn lên cười nói:

- Tiểu nhân chúc hai vị công tử ăn ngon miệng, hai vị cần gì cứ gọi!

Nói rồi tiểu nhị lui ra ngoài còn không quên đóng cửa lại,

- Được rồi chúng ta ăn trước có việc gì để xíu làm tiếp có vẻ thức ăn ở đây không tệ đâu, à mà mai đệ nhớ mua thức ăn dự trữ dù sao chúng ta sắp bước vào sâm lâm phải chuẩn bị trước!

- Dạ công tử yên tâm đệ sẽ làm tốt!

- Hửm, gọi ta là ca ca đi công tử nghe xa lạ lắm!

- Dạ ca ca!

Nghe Hương nhi gọi ca ca Mộng Yên hài lòng dùng bữa, Hương nhi cúi đầu ăn nhưng tròng lòng cứ cảm thấy như là mơ vậy, "Bây giờ nàng đã có ca ca à không tỷ tỷ chứ nàng không phải cô độc nữa rồi, từ khi còn bé nàng luôn muốn có người thân quan tâm yêu thương nàng, đáng lẽ nàng cũng có gia đình hạnh phúc nhưng tất cả là tại lũ người đó khiến cho cả gia tộc nàng bị giết, chỉ còn mình nàng sống sót được mẫu thân của công chúa cứu, nàng không thể tha thứ cho đám người xấu đó được nàng muốn trả thù, tuy nàng luôn muốn quên nhưng mối thù giết phụ mẫu làm sao nàng có thể quên được, bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải tìm ra đám người đó để trả thù, tuy nàng biết nương nương vẫn luôn muốn ngăn cản nàng tìm đám người đó để trả thù, nàng biết nương nương làm vậy là muốn bảo vệ nàng, bảo vệ công chúa, nàng sẽ không để công chúa biết, nàng sẽ giấu công chúa đi tìm đám người đó trả thù, công chúa cho em xin lỗi kiếp sau em sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp người."

* * * Đường phân cách vui vẻ * * *

- Lão gia ngài phải làm chủ cho Kì nhi phải bắt tên tiểu tặc dám đánh Kì nhi của thiếp, hu hu Kì nhi sao giờ này con còn chưa mở mắt nhìn nương!

Một mĩ phu nhân khóc hoa lê ai vũ khiến cho ai nhìn thấy cũng phải động lòng,

- Được rồi, phu nhân nàng đừng khóc nữa, ta nhất định sẽ bắt được cái tên tiểu tử dám đánh Kì nhi của chúng ta ra lông lỗi này, bắt hắn phải trả giá cho việc hắn làm!

- Lão gia nếu ngài bắt được tên tiểu tử đó phải chu di cửu tộc nhà hắn, hu hu Kì nhi đáng thương nếu con mà có mệnh hệ gì làm sao nương sống nổi!

- Được ta sẽ chu di cửu tộc nhà hắn, phu nhân nàng đừng khóc nữa ta đã tìm đại phu giỏi nhất về chữa trị cho Kì nhi, chắc chắn Kì nhi sẽ không sao nàng đừng lo lắng quá!

Một nam nhân trung niên khuôn mặt bình thường, dáng người hơi mập làn da đen sạm, không ngừng an ủi mĩ phu nhân, nghe ông nói mĩ phu nhân ngừng khóc tựa vào ngực nam nhân trung liên làm nũng nói:

- Ngài nhất định phải bắt được tên tiểu tử đó đấy, thiếp muốn ngày mai nhìn thấy cả nhà hắn bị xử tử, ngài sai ngươi đi bắt tên tiểu tặc đó luôn đi mà lão gia!

- Được được ta sẽ bắt tên tiểu tử đó!

- NGƯỜI ĐÂU!

- Dạ, có tiểu nhân!

Một nam nhân mặc áo giáp bước vào cung kính nói ;

- Ngươi mau dẫn người đi tìm tên tiểu tử to gan dám đánh Kì nhi của bổn thành chủ, dù có phải lật tung Thành Nhật Lạc cũng phải tìm tiểu tử đó cho bổn thành chủ, không tìm được thì mang cái đầu của ngươi về đây!

- Dạ dạ tiểu nhân nhất định sẽ bắt được tiểu tử đó!

Nói rồi hắn không dám chậm trễ lui ra ngoài, "Hây phận làm nô tài thật khổ, theo nhầm chủ nhân càng khổ nửa đêm nửa hôm còn bị bắt đi tìm người không tìm được cái đầu của hắn, sợ là ngày mai phải chuyển nhà rồi."

* * * Đường phân cách vui vẻ * * *

Phủ Khâm Sai Đại Thần.

- Mau khởi hành đến thành Nhật Lạc!

- Đại nhân bây giờ trời tối có việc gì ngày mai đi không được sao!

- Nói nhiêu quá ta là Đại nhân hay ngươi là Đại nhân!

- Dạ ngài là đại nhân tiểu nhân đi chuẩn bị liền!

Không biết xảy ra chuyện lớn như thế nào có thể khiến cho Khâm Sai Đại Thần phải gấp như vây, thôi phận làm nô tài chỉ cần nghe theo chủ nhân là được rồi.

* * * Đường phân cách vui vẻ * * *

Kinh thành, Phượng Tường cung.

- Bệ hạ Yên nhi sẽ không sảy ra chuyện gì chứ thiếp lo Yên nhi từ nhỏ đã được nuông chiều bây giờ ra ngoài chỉ sợ không chịu được khổ!

Hoàng Hậu Thiên Liễu đầu tựa vào ngực Thần Đế nói, Thần đế ốm lấy bà nói:

- Yên nhi sẽ không sao nàng đừng quá lo nắng dù sao Yên nhi cũng đã trưởng thành biết tự chăm sóc cho bản thân mình, đây cũng là trải nhiệm tốt đối với Yên nhi, Liễu nhi nàng đừng lo nữa ngủ đi!

Nghe Thần đế án ủi bà mới thả lỏng nhắm mắt trong lòng không ngừng cầu nguyên cho Yên nhi của bà.

* * * Đường phân Cách vui vẻ * * *

- Vô Tình trong thư Tông chủ kêu chúng ta về Thần tông gấp, chắc có chuyện gì đó quan trọng từ lúc vào tông môn đến giờ ta chưa thấy Tông chủ gửi thư mà có từ về gấp đâu!

Hách Tiêu Nghiên cầm thư trên tay nhìn Lãnh Vô Tình và Hiên Viên Vô Thương nói, nghe Tiêu Nghiên nói Lãnh Vô Tình chầm tư sau đó nói:

- Nếu đã vậy bây giờ chúng ta liền hồi Thần tông!

Ba người nhìn nhau ngật đầu biến mất cùng lúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...