Băng Tiểu Thư

Chương 4



Cung Diệc Hân cho rằng, không còn bất cứ chuyện gì để cô phải gặp lại Khương Tuệ Kình.

Cho dù gương mặt hắn thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu cô, quấy nhiễu suy nghĩ của cô.

Bộ dạng hắn nhìn rất khá, cô thừa nhận; Trên người hắn tản ra một loại cảm giác quyền uy,

cô không phản đối; Hắn là một người có năng lực, có bản lĩnh, có tự tin của một người đàn

ông thực thụ, cô đồng ý.

Người đàn ông như vậy thực dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của phụ nữ, lại đang có tình yêu với

Ấu Lâm hồn nhiên mê người, nếu không phải cô ấy sinh bệnh, xuất hiện một người như vậy

theo đuổi, mẹ chỉ sợ không thể chờ được trải thảm đỏ cho hai người bước lên.

Sau khi biết bệnh của Ấu Lâm, mẹ đã quyết định xin nghỉ dài hạn, ở lại trong phòng bệnh

chăm sóc con gái thân yêu, vì không muốn xảy ra nhiều tranh chấp, cô không hề bước vào

phòng bệnh của Ấu Lâm.

Chuyện này, nếu để cho người đàn ông kia biết, chắc sẽ mắng cô lãnh huyết?

Không sao cả, mẹ từ nhỏ đã dạy cô, điều quan trọng nhất để thành công đó là coi thường ánh

mắt của người khác.

Vì thế, cô vẫn tiếp tục bề bộn nhiều việc, vội vàng công tác, vội vàng viết luận văn, vội vàng

rảo bước đến gần mục tiêu “Trưởng khoa tim”.

Tuệ Thanh đã xuất viện, hắn cho rằng mình sẽ không có cơ hội gặp lại con khổng tước kiêu

ngạo kia, không nghĩ tới, ngẫu nhiên khi đến bệnh viện thăm hỏi Ấu Lâm, hai chân lại không

tự giác làm theo ý mình, đi về nơi có cô.

Đối diện với khuôn mặt lời nói của hắn, Cung Diệc Hân tồn cỏ vẻ rất kỳ quái.

Cô xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, nhưng mỗi khi xuất hiện trong đầu hắn, lại không phải là

hỉnh ảnh cô thông minh xinh đẹp hoặc giỏi giang, mà là ánh mắt không yếu thế.

Đúng, không yếu thế.

Khi cô cởi quần áo phơi bày những vết thương kia, đáy mắt không có một tia yếu ớt bất lực,

cho dù đầy người thương tích, cô vẫn như cũ có thể chuẩn xác hoàn thành công tác không

chút sai lầm. Cô chưa bao giờ cần giúp đỡ sao?

Hắn nghĩ rằng bản thân mình rất muốn hiểu rõ cô, nhớ bộ dạng cô kiên cường ngang ngược,

nhớ nụ cười lạnh lùng nơi khóe môi cô, hắn thậm chí còn nghĩ, cô gái này có hiểu vui vẻ là gì

hay không?

Đó dấu chấm hỏi đặt ra trong suy nghĩ của hắn, vì thế hắn nhớ về cô vô số lần, càng ngày

càng nhiều.

Ấu Lâm nói với hắn, câu chuyện có liên quan đến Cung Diệc Hân, ngoại trừ ba mẹ cùng bản

nhân, tất cả mọi người đều chẳng biết gì về thân thế của Diệc Hân, chuyện này cô cũng vừa

mới biết.

Cô nói: “Em thật khờ, cho tới bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra thái độ mẹ đối với chị là

hận, em còn cho rằng đó là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, là kỳ vọng quá cao.”

Ấu Lâm thật ngốc, Cung Diệc Hân đã sớm bị rèn luyện thành cương(sắtđượcluynkđã

trởthànhthép), còn cần rèn luyện nữa sao, như thế nào là kỳ vọng quá cao?

Ấu Lâm nói hiện tại, cô ấy cũng không biết nên đồng tình với mẹ hay là chỉ trích mẹ mới tốt.

Nghe xong đáy lòng hắn rất rõ ràng, vô luận là đồng tình hoặc chỉ trích, đối với Cung Diệc

Hân mà nói đều không sao cả, cô sớm đã xây dựng một bức tường phòng vệ, đem chính mình

đặt vào bên trong, mà cái người tên Phương Mộc Thụ kia chỉ sợ là người đầu tiên đánh vỡ

tường lớp bảo vệ đó, nhưng mà hắn phản bội, bức cô xây lên bức tường càng dày, càng chắc

chắn.

Khương Tuệ Kình dựa người trên cửa phòng bệnh, nhìn thấy tên bệnh nhân kia vẫn cứ bày tỏ

tình yêu không chịu buông tay nói với cô một câu “Tôi yêu em”, trên mặt cô vẫn như trước

không có một gợn sóng, lẳng lặng giảng giải cho nhóm bác sĩ thực tập bệnh tình của hắn,

cuối cùng quay đầu nói với bệnh nhân: “Chung tiên sinh, anh có thể xin xuất viện.”

Hắn đoán, cô đang nhìn bệnh nhân kia, nhưng đáy mắt lại không có đối phương.

Hơi hơi mỉm cười, hắn xoay người rời đi, phát giác chính mình rất đồng cảm với cô, bất

quá...... Nếu Cung Diệc Hân biết hắn đồng cảm với mình, chỉ sợ sẽ đem con dao phẫu thuật

sắc bén, mổ xẻ hắn.

Cung Diệc Hân chạy xe vào bãi đỗ xe dưới tầng ngầm, nơi này là khu nhà chung cư cô mới

mua, đắt đến làm da đầu người ta run lên, tính ra lương cô cũng cao, nhưng mà hàng tháng

phải đem gần như toàn bộ tiền lương để trả ngân hàng, hơn nữa tương lai mười năm nữa,

cuộc sống sẽ bị ngân hàng truy đuổi bi thảm.

Việc lựa chọn nơi này, là vì ở rất gần bệnh viện, bệnh nhân có tình huống gì phát sinh, cô có

thể trong thời gian ngắn nhất xuất hiện, nhưng “Gần” lại phải trả giá quá đắt.

Thực công bằng, muốn có thứ gì thì phải trả một cái giá tương xứng với nó: Thích ăn nhiều

thức ăn, mập mạp là cái giá phải trả; Chính mình thích dùng trang điểm hàng hiệu, thì phải

chịu mất tiền; Yêu thương một người đàn ông, đau lòng là cái giá cuối cùng phải trả...... Trên

đời này, không có thứ gì không cần trả giá mà có thể có được.

Dừng xe xong, di động vừa vặn vang lên, cô liếc mắt nhìn một cái, hiện trên màn hình là một

dãy số xa, cô không biết là ai gọi đến.

“Alô, xin chào, tôi là Cung Diệc Hân.”

“Là anh.”

Hai chữ ngắn gọn, cô cư nhiên liền nhận ra hắn.

Nhưng cô không muốn để cho đối phương biết, trong trí nhớ của cô, còn có hắn cùng thanh

âm của hắn.

Ngẩng đầu im lặng, cô tỏ ra kiêu ngạo, khách khí mà lạnh lùng trả lời, “Thật ngại quá, xin hỏi

anh là ai?”

“Em không nhận ra anh sao? Anh là Phương Mộc Thụ.” Trong khẩu khí đối phương, có một

phần thất vọng, mục đích của cô đã đạt được.

“Xin chào, có việc gì sao?” Cô thận trọng nói ra từng chữ, từng chữ đều cẩn thận không để

hắn nghe ra, hắn vẫn tồn tại trong trí nhớ của cô.

“Anh đã trở về, có thời gian nói chuyện, chúng ta có thể tìm một chỗ gặp mặt hay không?”

Trong lời nói của hắn mang theo ý cười, cưỡng chế sự cô đơn trong giọng nói.

Vô luận hắn hồn nhiên thực sự cảm thấy những việc đã qua không có gì đáng kể, thì cũng

không có quan hệ gì tới cô -- cô chính là ngụy trang không thèm để ý, cũng không có nghĩa là

hết thảy đã mưa tạnh trời trong.

“Thực xin lỗi, tôi phải kiểm tra lịch làm việc trước đã.”

“Anh biết em bề bộn nhiều việc, em hiện tại đã là bác sĩ có tiếng.”

Đúng vậy, cô luôn ghi nhớ lời phê bình của hắn -- “Cuộc sống quá cứng nhắc luôn bị một thứ

gì đó truy đuổi” mà nơm nớp lo sợ, bước từng bước một để đến được vị trí ngày hôm nay.

Cô không trả lời, trải qua vài giây hắn lại hỏi: “Nghe nói Ấu Lâm nằm viện.”

“Đúng.”

Nguyên lai gọi tới tìm cô, chính là muốn hỏi thăm công chúa nhỏ của hắn. Thật châm biếm,

năm ấy hắn bỏ rơi cô, quay đầu theo đuổi công chúa nhỏ, hắn theo đuổi một tình yêu lãng

mạn, lại không nghĩ rằng tình yêu của công chúa nhỏ chỉ là muốn cạnh tranh, muốn cùng chị

gái phân thắng thua.

Cô thua tự tôn cùng tình yêu, công chúa nhỏ thắng được vinh quang, mà hắn thì sao? Vội

vàng vô ích? Đã nói, mọi việc trên đời, đều phải trả giá.

Cung Diệc Hân nhếch môi cười. Hiện tại nghĩ đến, không biết là ai sẽ đến với ai.

“Em ấy mắc bệnh gì?”

“Bệnh máu trắng. Đừng lo lắng, phát hiện rất sớm, chúng tôi sẽ đem hết toàn lực giúp cô.”

Thang máy vừa đến, cô đi vào, ấn lầu 13.

“Tôi hiểu mà.”

“Nếu anh muốn đến thăm bệnh, cô ở phòng bệnh đặc biệt 7033 bệnh viện Tân Sinh.” Cô nói

một mạch không chút để ý, không mang theo chút tình cảm nào, dường như cô đã sớm buông

tha mọi thứ để nó trở lại tự nhiên.

Nhưng cô để ý, kiêu ngạo của cô vẫn chưa phục hồi.

“Cám ơn em đã nói với anh những thứ này, nhưng cũng có một chuyện an muốn nói để em

biết, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta chính là đồng nghiệp.” Hắn gia nhập bệnh viện Tân Sinh?

Cho nên hắn rõ ràng đã biết việc Ấu Lâm sinh bệnh, hắn chính là gọi điện thoại đến...... Thăm

dò? Hắn nghĩ thăm dò cái gì đây? Cung Diệc Hân cười diễu cợt.

Bất quá điều làm cô kinh ngạc là, hắn không bỏ trường y...... Cũng đúng thôi, ba ba từng nói,

Phương Mộc Thụ rất có thiên phú, vì tình yêu buông tha cho sự nghiệp, quả thật không phải

là việc một người đàn ông thông minh sẽ làm.

“Hoan nghênh anh gia nhập, ngủ ngon.” Sau khi nói xong cô lãnh đạm gác điện thoại, đáy

lòng lại khó có thể bình tĩnh.

Dựa lưng vào thang máy, cô chậm rãi hít vào một hơi, hai tay chống vào tay vịn.

“Đến cuối cùng, cô cũng vẫn không buộc được Phương Mộc Thụ, tôi còn cho rằng thân là

con gái viện trưởng, sẽ lợi hại hơn chứ.”

“Có người đàn ông nào muốn ở cạnh máy móc? Ngay từ đầu tiếp cận cô, có lẽ vì cảm thấy

mới mẻ? Dù sao loại phụ nữ đặc biệt như cô cũng rất hiếm.”

“Đàn ông đều thích những cô gái ôn nhu, xinh đẹp thiện lương, ai lại thích khối băng? Sợ

nóng, chỉ cần thổi thổi lãnh khí là được.”

Những lời đùa cợt, mỗi một câu, đều cắm chặt vào lòng cô.

Hắn rời đi, mang đi không chỉ tình yêu của cô, còn có tự tôn cùng kiêu ngạo của cô, những

thứ khác cô có thể không cần, nhưng duy nhất chỉ hai thứ này không thể mất, bởi vì tự tôn,

kiêu ngạo là nền tảng của bức tường vững chắc, an toàn trong lòng cô.

Thang máy ở đại sảnh lầu một mở ra, Khương Tuệ Kình bước vào, nhìn thấy cô, kinh ngạc.

“Cô......”

Cung Diệc Hân nhanh chóng buông tay vịn, cũng kinh ngạc khi thấy hắn xuất hiện.

Hít sâu một hơi, đem cuộc điện thoại vừa rồi vứt ra sau đầu, cô căm giận việc để hắn nhìn

thấy bộ dạng mình yếu ớt, chán ghét khi mình gặp phiền toái, lại bị hắn bắt gặp.

Hắn lại đi theo cô? Lúc này hắn muốn tìm cô nói chuyện gì?

Muốn cô rời xa Tuệ Thanh, hay là muốn hỏi cô vì sao lãnh huyết như thế, em gái mình nằm

viện, cũng không chịu lên lầu thăm bệnh? Hắn tại sao không hiểu được, việc nhà người khác,

hắn không có quyền nhúng tay vào? Nhiều chuyện không phải là một loại phẩm chất cao

thượng.

Cô quyết định đánh đòn phủ đầu.

“Thực xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không quen thuộc như vậy, nghĩ muốn nói chuyện về Ấu

Lâm, mời anh đi tìm ba mẹ tôi, tìm tôi giúp đỡ, thật xin lỗi, ít lại càng ít. Xin anh dùng việc

theo dõi tôi, đừng ở sau lung tôi nhìn trộm, cùng với lãng phí thời gian, ý đồ đi theo bên

người tôi vì Ấu Lâm lấy lại công đạo, không bằng tận dụng thời gian này làm bạn với cô.”

Cô làm sao lại không biết, lúc cô đi tuần phòng, hắn đi theo sau lưng cô; Trước khi cô bước

vào phong khám bệnh, hắn đã ngồi ở khu chờ, cô chính là làm bộ không phát hiện, làm bộ

không thèm để ý, làm bộ......

Nuốt nước miếng...... Như vậy không tốt, cô không khống chế được.

Khương Tuệ Kình không rõ cô vì sao kích động, không phải là hắn đã làm cô kích động đó

chứ?

Khóe miệng lộ ra một đường cong xinh đẹp, hắn trả lời, “Tôi cũng không có muốn tìm cô nói

chuyện gì.”

“Không sao? Vậy anh vì sao điều tra tôi khi nào thì mổ, khi nào thì vào phòng khám bệnh,

khi nào thì đi tuần phòng?!”

Đã bị cô ấy biết? Được rồi, trên đời này không có bí mật nào được che giấu mãi, bất quá, hắn

cũng không giải thích rõ ràng được nguyên nhân cái hành động ngu ngốc mình cứ đi sau lưng

cô, hơn nữa, hắn thật cao hứng khi gặp được cô, thật cao hứng vì bọn họ cùng ở trong một cái

thang máy, càng cao hứng...... Bọn họ lại ở cùng một khu chung cư, cùng một tầng lầu.

Hắn chỉa chỉa cái nút lầu 13 đang lóe sáng. “Tôi ở nơi này, từ lâu rồi.”

Từ khi ba mẹ chuyển đến Anh Quốc, hắn liền quyết định dọn đến chung cư ở gần công ty

một chút.

“Bậy bạ, nhà của anh ở Thiên Mẫu.”

“Hả, cô muốn nói đến nơi lần trước ngủ lại? Đó là nhà chính, lần đó bởi vì có chút việc nên

phải về một chuyến.”

Cho nên...... Cô hiểu lầm? Cô nhíu mày cắn môi, xấu hổ vì nhận định chủ quan của mình.

Quay đầu, xoay người, cô ngây thơ cho rằng chỉ cần không nhìn hắn, hắn sẽ biến thành

không khí dần tan biến.

“Xem ra, cô là tiểu thư hàng xóm mới chuyển đến.” Khương Tuệ Kình cũng không muốn bị

coi là không khí, hắn cố tìm chuyện cùng cô tán gẫu, tâm tình trong nháy mắt trở nên tự đắc

thích ý, tràn đầy ý cười, càng thêm vui vẻ.

Từ sau khi Tuệ Thanh xuất viện về nhà, vì mất trí nhớ nên chị ấy trở lại tuổi hai mốt, vẫn như

cũ có chút ngốc có chút vụng về, tâm hồn đơn thuần ngoại trừ đọc truyện tranh và tiểu thuyết,

cũng không để ý thứ gì khác.

Tuệ Thanh cùng bảo vệ và hàng xóm đều rất quen thuộc, thám thính được hàng xóm mới

chuyển đến là một nữ bác sĩ, thám thính được đối phương mua nhà giá thấp nhất so với giá

thị trường, còn thám thính được nữ bác sĩ vẫn độc thân.

Nếu không phải Cung Diệc Hân bận quá, hằng ngày không ở nhà, thì nói không chừng Tuệ

Thanh đã sớm tới cửa chào hỏi, tiếp tục tình hữu nghị đã từng bị hắn ngăn cản.

Không nghe thấy, cô không nghe thấy thanh âm của hắn -- cô đang tự thôi mien chính mình.

Cô hiện tại rất muốn kiếm một cái động trốn vào đó.

“Cô thực may mắn, chủ nhà vội vã rời đi, cô đã mua được với giá rất thấp.”

Ngẩng đầu những con số đang tăng dần trên màn hình thang máy, cô không rõ, thời gian làm

sao có thể trôi qua chậm như vậy.

“Lần trước tôi ngăn cản cô tới tìm Tuệ Thanh, bởi vì tôi lo lắng, cô là do người nào đó phái

tới, nhưng mà hiện tại, nếu cô có thời gian rảnh, hoan nghênh đến nhà tôi chơi.”

Cô không lên tiếng trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm những con số liên tục nhảy lên.

“Cô đã ăn cơm chưa?”

Không trả lời, cô cắn răng kiên trì.

“Chắc là chưa ăn, trên tay cô vẫn còn cầm túi đồ của siêu thị. Đúng rồi, cô thực sự thích ăn

cơm Ngự Lan như vậy sao? Tôi có quen biết tổng giám đốc bên đó, có muốn giới thiệu hai

người làm quen hay không, có bác sĩ nổi tiếng quảng bá sản phẩm, nhất định có thể đẩy mạnh

tiêu thụ......” Hắn càng nói càng cao hứng, giống như bọn họ đã có giao tình lâu ngày.

Cung Diệc Hân cắn răng. Rốt cục, cám ơn trời đất, thang máy đã đến.

Bước trước một bước, cô nhanh chóng bước nhanh về phía cửa nhà, không nghĩ tới hắn vẫn

đi theo sau lưng cô...... Chỉ cách nhau hai bước chân.

Có nên quay đầu quát hắn, nói hắn làm người đừng nên quá mức hay không? Nhưng cô đã

không khống chế được một lần, không lẽ nào lại để mình chỉ trong vài giây ngắn ngủn ở

chung, lại không khống chế được lần thứ hai.

Tiếng bước chân của hắn dẫm nát lòng cô, một chút, một chút, một chút......

Cô rốt cuộc không nhịn được nữa, đi tới trước cửa nhà, mặt lạnh lùng, nổi giận đùng đùng nói:

“Tôi nói lại lần nữa, không nên đi theo tôi!”

Vừa nói xong, xoay người lại, cô lấy chìa khóa từ túi xách, mở cửa.

Lúc này, trên vai cảm giác có ngón tay gõ nhẹ, cô nửa quay đầu, chỉ thấy hắn mặt mày hớn

hở nói: “Báo với bác sĩ Cung một tiếng, tôi sẽ ở nhà đối diện nhà cô.”

Ách...... Cô hiểu lầm hắn hồi 2......

Cô chưa từng nghĩ mình lại mất mặt như vậy, cô vì sao lại không khống chế được mà quay

đầu? Sao lại không khống chế được ý nghĩ mắng chửi người khác?! Cô là bác sĩ Cung tự chủ

tốt nhất, không chỉ bị hắn chọc một lần, mà là ba lần, liên tục không khống chế được bản

thân......

Khuôn mặt căng thẳng, che kín miệng, bước vào nhà, cô dùng sức “Phanh” đóng cửa lại.

Khương Tuệ Kình nhìn cách cửa bị cô dùng sức đóng mạnh, không rõ mình vì sao lại vui vẻ

như vậy, hắn bật cười, tiếng cười thật to xuyên qua cánh cửa kia, truyền vào tai Cung Diệc

Hân, làm cho cô thực sự thực sự...... Rất muốn giết chính mình......

Hắn xoay người, đã quên mình có mang theo chìa khóa mà ấn chuông điện trước cửa nhà.

Khương Tuệ Thanh ra mở cửa, nhìn thấy ý cười trên mặt hắn, cao hứng giống như muốn ca

hát, vội vàng che hai lỗ tai nói: “Em ngàn vạn không cần hát.”

Mọi người đều biết Tuệ Kình nhà bọn họ là thiên tài, học cái gì cũng đứng nhất, chỉ có ca hát

thì hoàn toàn không được, giọng hát của hắn không thể nói ngũ âm không hoàn chỉnh để hình

dung, đó căn bản là một loại...... Một loại vũ khí lợi hại khủng bố giết người.

Nếu bác sĩ dùng tay cứu người, vậy thì giọng hát của hắn chính là dùng để giết người. Như cố

tình, mỗi lần chỉ cần hắn cao hứng cực điểm, lại nghĩ muốn mở miệng hát vang.

Hắn kéo hạ tay cô nói: “Yên tâm, em không có muốn hát.” Tuy rằng hắn thực sự rất muốn hát.

Khương Tuệ Thanh nghe xong cười hỏi: “Thế vì sao em cao hứng như vậy?”

“Chị đoán xem.” Hắn dùng lực nhéo mặt cô một cái.

Hiện tại, hắn hai mươi tám tuổi, mà cô trở lại tuổi hai mốt, rốt cục mong ước của hắn đã

thành sự thật, biến cô thành em gái. Anh trai có thể tùy ý khi dễ em gái sao? Đáp án là, đúng

vậy.

“Bạn gái bé nhỏ của em bệnh tình đã khá hơn?” Cô kéo tay hắn ra, cười hỏi.

“Ai nói với chị, Ấu Lâm là bạn gái của em?”

“Không phải sao? Em không phải thích nhất kiểu nữ sinh như thiên sứ sao?.”

“Không phải, em chỉ là có ý tốt che chở thôi.”

“Mới là lạ, em chính là thích Cung Ấu Lâm kia, tất cả mọi người đều biết, bao gồm y tá và

bác sĩ.”

Lừa quỷ à, cho dù cô không phải thiên tài, cũng không nên lừa phỉnh cô như vậy nha? Nếu

không thích, hắn vì sao lại thường xuyên đi thăm bệnh? Nếu không thích, làm sao lại muốn

che chở cho người ta? Nếu không thích, kẹo sôcôla này...... Ha ha, lừa ai!

“Tùy chị muốn nói thế nào.” Hắn vẫy vẫy tay, đi vào trong phòng, lấy quần áo trong tủ đi tắm.

“Em không cần không thừa nhận, chị chỉ nhìn vào mắt, đã hiểu được tận đáy lòng.” Khương

Tuệ Thanh đi theo phía sau hắn, nhất định nói hết ý nghĩ của mình.

“Đầu óc chị đơn giản như vậy, làm sao có thể hiểu được.”

“Em còn nói chị ngốc, chị tức giận, chị muốn cáo trạng.” Hai tay cô chống nạnh, lại không

nhìn ra bộ dạng đang tức giận.

Muốn làm người đàn bà chanh chua là phải có điều kiện, mà cô thì không đủ điều kiện.

“Cáo trạng? Được thôi, dù sao trời cao hoàng đế xa, lão ba lão mẹ sẽ không bởi vì một câu

của chị bay trở về mắng em.”

“Chị cũng có thể cáo trạng với những người khác.” Cô chu miệng lên, đưa lưng về phía hắn.

Hắn nhíu mày, vẻ mặt căng thẳng giữ chặt bờ vai cô, xoay cô lại đối diện mình, chăm chú

nhìn hỏi: “Ai? Ai là người chị muốn cáo trạng, Trang Bạch Tuyên sao?”

Khương Tuệ Thanh quay đầu đi, dùng ngón tay chọc vẻ mặt tức giận của hắn, nghi hoặc hỏi:

“Tuệ Kình, Trang Bạch Tuyên là ai vậy?”

Vậy là không phải hắn ta...... Hắn thở phào nói: “Một người không quan trọng.”

“Đã không quan trọng, em vì sao lại tức giận như vậy?”

Hắn không trả lời, vươn hai tay, xoa má cô, nói sang chuyện khác, “Có nhớ vị bác sĩ kia hay

không?”

“Người nào?”

“Khi chị nằm viện, nữ bác sĩ thường đến thăm.”

“À, khi chị xuất viện, đã quên nói với cô ấy địa chỉ nhà chúng ta.” Cô dẩu môi nói đầy tiếc

nuối.

“Đối diện nhà chúng ta không phải mới chuyển đến một nữ bác sĩ sao?”

“Đúng vậy, nghe nói còn là một nữ bác sĩ xinh đẹp.”

“Chính là cô ấy.” Hắn dùng ngón tay cái, chỉ hướng cửa đối diện.

“Sao? Là cô ấy! A, chị muốn đi tìm bác sĩ.” Ngạc nhiên ngoài ý muốn, làm Khương Tuệ

Thanh tươi cười rạng rỡ.

“Đừng nóng vội, cô ấy vừa tan tầm, cho cô một chút thời gian tắm rửa.”

“Được.”

Cô dùng sức gật đầu, mặt mày hớn hở. Cô thích bác sĩ, thực thích, thực thích nha......

Sấy khô tóc, mặc một bộ quần áo thoải mái, Cung Diệc Hân liếc mắt nhìn máy chạy bộ nằm

ở góc phòng. Hôm nay không có tâm tình tập, đều là vì một cuộc điện thoại của Phương Mộc

Thụ, quấy rầy kế hoạch của cô, ngày mai...... Sáng sớm chạy vậy.

Cầm lấy cơm nắm trên bàn, mở ra, đưa tới bên miệng, cô mới phát hiện mình không có khẩu

vị.

Cười nhẹ, cô nhớ tới lời Khương Tuệ Kình nói.

Cô cũng không muốn trở thành người phát ngôn cho cái gì, chỉ là cảm thấy nó rất tiện lợi,

cơm nắm ăn chưa xong có thể bỏ vào giỏ xách, thời gian rảnh có thể lấy ra cắn hai miếng.

Nhớ tới Khương Tuệ Kình, cô liền nhớ tới việc mình không khống chế được, không ngờ lại ở

nhà đối diện...... Thực mất mặt.

Cô không cho phép chính mình phạm sai lầm, nhưng ở trước mặt hắn, cô nhiều lần không

khống chế được, thế nhưng hôm nay còn phạm hai lần sai lầm liên tiếp trước mặt hắn, đáng

chết.

Chuông cửa vang lên, cô bỗng giật mình ngồi thẳng dậy.

Là Khương Tuệ Kình sao?! Cô không tự giác nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng trào ý

muốn chém hắn. Hắn tới làm cái gì, hắn thích trêu chọc cô như vậy sao?

Chuông cửa liên tục vang lên, cô bốc hỏa, nổi giận đùng đùng đứng dậy, đi tới cửa, mở cửa

lớn, lời mắng chửi đã ra đến đầu lưỡi, dự tính nhìn thấy hắn tức khắc chửi ầm lên, nhưng

mà...... Đứng ngoài cửa là Khương Tuệ Thanh.

“Bác sĩ, tôi rất nhớ cô.”

Một nụ cười ngọt ngào, giơ hai tay về phía cô, mà cô, ngốc ngốc để bị ôm chặt, sau đó ngốc

ngốc hưởng ứng, cô vỗ lưng Khương Tuệ Thanh, giống như mẹ thường làm với con gái.

Khương Tuệ Thanh là một cô gái kỳ quái, cô nghĩ vậy.

Cô ấy chỉ cười, đã khiến cho người bên cạnh cảm giác ấm áp, cô giống mặt trời, làm cho

người sợ lạnh như cô, không tự giác lại muốn tới gần, mà buổi tối hôm nay...... Hôm nay thực

là một buổi tối mất mặt, cô thực sự cần một cái ôm ấm áp.

Ôm lấy cô, Cung Diệc Hân ngửi được mùi hương Cỏ roi ngựa chanh(thuộchọCỏroinga,

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_C%E1%BB%8F_roi_ng%E1%BB%B1a) từ

người cô, đó là loại mùi hương giúp người ta giải tỏa áp lực.

“Thực xin lỗi, bác sĩ, tôi xuất viện mà không nói gì với cô.”

Cô lắc đầu không để ý. Vì sao cần báo tin? Cô ấy không biết mình là ai, chỉ nhìn thấy cô mặc

áo blouse, chỉ biết luôn miệng gọi cô bác sĩ.

“Cô có tốt hơn chút nào không?” Cung Diệc Hân đẩy cô ra hỏi.

“Tôi không còn ép buộc bản thân phải nhớ lại những chuyện đã quên, dù gì cũng là chuyện

đã qua, quên liền quên đi, bác sĩ nói rất đúng, chỉ cần vui vẻ là được rồi.”

“Cô vui vẻ?”

“Vâng.” Khương Tuệ Thanh gật đầu, quay đầu liếc mắt một cái nhìn cửa nhà đối diện, xác

định cửa đã đóng, mới nói nhỏ vào tai Cung Diệc Hân: “Tôi gặp được một người, hắn làm

cho tôi cảm thấy thoải mái. Bác sĩ, bác sĩ...... Cô ngàn vạn đừng nói cho Tuệ Kình nga, bằng

không hắn sẽ tức giận.”

Vừa gặp mặt đã nói cho cô bí mật, chia sẻ tâm sự, làm chuyện mà bạn bè thường làm với

nhau, đối với cô mà nói, là một loại kinh nghiệm mới lạ, cho tới bây giờ...... Cô chưa bao giờ

hiểu được bạn tâm giao là như thế nào.

“Hắn không muốn cô kết giao bằng hữu?”

“Hắn nói bên ngoài người xấu rất nhiều, bảo tôi không thể tùy tiện cùng người khác nói

chuyện.”

Quái nhân, đó không phải ý muốn bảo hộ bình thường. Cung Diệc Hân nhún nhún vai, không

cho là đúng.

“Cô đừng để ý đến hắn, cho dù người xấu thực sự rất nhiều, mọi người cũng phải trải qua thất

bại mới trưởng thành.” Tựa như cô, vượt qua mưa giónóigiankhổ) mới có thể cứng cáp

mạnh mẽ như bây giờ.

“Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy nha, nhưng mà cô không thể cùng Tuệ Kình tranh luận nga,

hắn là thiên tài, mỗi lần tôi nói ra cái gì cuối cùng đều thua hắn.” Khương Tuệ Thanh le lưỡi,

lại quay đầu liếc mắt nhìn ra cửa.

Cô bật cười. Xem ra, cô chị gái này bị em trai chèn ép rất nhiều.

Có điều những gánh nặng, không thoải mái cả ngày nay đều tan biến khi nhìn thấy nụ cười

xán lạn của Khương Tuệ Thanh, hiện tại cô mới có cảm giác về nhà.

Nhìn chằm chằm Khương Tuệ Thanh, cô không hiểu, vì sao chính mình có thể ở trước mặt cô

tự tại thoải mái như vậy? Bởi vì cô vô hại, hay bởi vì cô rất ấm áp?

“Vào nhà ngồi đi.” Cung Diệc Hân chỉ chỉ bên trong.

Khương Tuệ Thanh bước vào phòng liền nhìn xung quanh, liếc mắt một cái liền thấy cơm

nắm trên bàn. “Cô vẫn chưa có ăn cơm đúng không?”

“À, tôi không cảm thấy đói......” Cô chần chờ nói nhỏ.

“Cô không phải không đói bụng, mà vì mấy loại thức ăn này làm mất khẩu vị. Đi, đến nhà

chúng tôi, Tuệ Kình nấu ăn khuya cho.” Khương Tuệ Thanh nhiệt tình kéo tay cô, không cho

phép cô từ chối, kiên quyết kéo cô về nhà mình.

Cô muốn từ chối, nhưng bụng không hợp tác, vào lúc này lại phát ra âm thanh cô lỗ cô lỗ rất

to.

Khương Tuệ Thanh nghe thấy, cười đến run rẩy hết cả người, nhưng nụ cười của cô lại không

làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, cô ấy nắm chặt tay cô, giống như các cô từ mấy trăm năm

trước đã là bạn tri kỷ.

Duyên phận giữa người với người với nhau rất khó nói, có người vừa mới gặp, đã có thể xác

định hai người hữu duyên có phân.

Ra đến trước cửa, cô không quên đem chìa khóa nhà nhét vào trong túi áo.

Cùng một khu chung cư, nhà họ Khương lại lớn hơn nhà cô một chút, diện tích ít nhất cũng

60 mét vuông, đơn giản sạch sẽ trang hoàng, càng làm cho phòng ở thoạt nhìn lớn hơn.

“Oa, Tuệ Kình đã nấu mì xong.” Khương Tuệ Thanh vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm,

chạy nhanh về phía phòng ăn, cô vừa đặt bát đũa, vừa tự biên tự diễn, “Tuệ Kình nhà chúng

tôi là thiên tài nga, hắn học cái gì đều rất nhanh, hồi nhỏ chỉ tùy tiện học bài mà lại luôn giữ

hạng nhất, đến công ty đi làm, mới hai ba tháng liền đạt thành tích xuất sắc, mọi người đều

gọi hắn thiên tài bảo bối, ngay cả nấu cơm cũng vậy, chỉ cần đưa cho hắn một quyển sách dạy

nấu ăn, hắn chỉ cần nhìn một cái có thể nấu ra đại tiệc.”

Cô đã quên, đây là lần thứ mấy Khương Tuệ Thanh ở trước mặt cô kể chuyện “Tuệ Kình là

thiên tài bảo bối”.

Rõ ràng là bị chèn ép rất đáng thương, nhưng cô ấy chẳng những không mang lòng oán hận

em mình, còn coi như bảo bối luôn đem khoe với mọi người.

Tình huống hoàn toàn không giống với nhà bọn họ. Cô từ nhỏ tận lực cùng Ấu Lâm cạnh

tranh, Ấu Lâm làm một thì cô sẽ làm được một trăm, làm miết về sau, biến thiên sứ thành

một cô gái luôn ghen ghét, nếu nói tiếp cô cũng có điểm không đúng.

Khương Tuệ Kình nhìn Cung Diệc Hân, cầm chén để trước mặt cô, ngồi xuống, cùng cô mặt

đối mặt.

Cô nhìn hắn, nhớ tới mình đã nhiều lần không khống chế được bản thân trước mặt hắn, trên

mặt hơi hơi đỏ lên...... Cô rất xấu hổ, nhưng thái độ hăn lại tự nhiên, giống như vừa rồi chưa

có chuyện gì xảy ra.

Hắn tươi cười xoa xoa mặt chị gái, nói: “Khương Tuệ Thanh, câm miệng. Im lặng ăn đồ ăn

trước mặt chị đi.”

Chỉ như vậy mà cô ấy chịu im miệng sao? Đương nhiên là không rồi.

“Tuệ Kình ghét nhất là người khác gọi hắn thiên tài, về sau, hắn liền cố ý giả ngốc, mỗi lần

đều cố ý không làm hết bài thi, mẹ tôi cũng không có biện pháp, đành phải tùy theo ý hắn.

Bác sĩ, cô cũng là thiên tài đúng không? Muốn thi vào trường y rất khó nha.”

Cung Diệc Hân cầm lấy đôi đũa, gắp một ít mì cho vào miệng rồi mới ngẩng đầu, chậm rãi

trả lời, “Tôi không phải thiên tài, tôi chỉ là cố gắng hơn mọi người mà thôi. Người khác đọc

sách một giờ, thì tôi phải học năm giờ, đứng nhất trong các kì thi, đã là thói quen cùng mục

đích của tôi.”

“Vì sao phải vất vả như vậy?” Hắn trực tiếp hỏi.

Cô cười mà không đáp, gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Nhai kỹ, nuốt vào, thực sự ăn rất ngon, tay nghề đầu bếp năm sao, quả nhiên là thiên tài mới

có thể làm được thức ăn ngon như vậy. Cúi đầu, cô uống hai muỗng nước mì, thực sự chú

tâm, cô cố gắng nhấm nháp thức ăn mỹ vị. Thật lâu, cô đã lâu chưa được ăn thế này...... Cảm

giác thức ăn làm cho người ta hạnh phúc bội phần.

“Nói đi, nói đi, vì sao ép bản thân đến mệt mỏi như thế?” Khương Tuệ Thanh thúc giục cô trả

lời.

“Tôi ngốc a, không hiểu được có cách sống thoải mái.”

Khương Tuệ Thanh không biết tiếp theo phải nói như thế nào, suy nghĩ nửa ngày, đưa ra kết

luận, “Nhưng mà, có thể thi vào trường y, có thể làm bác sĩ, chính là thiên tài.”

Khương Tuệ Kình lại hoàn toàn trái ngược, hắn nói một câu khác, “Vậy hiện tại thì sao? Cô

đã biết đó là cách sống ngu ngốc, vì sao còn không vì chính mình mà mở trói?”

“Bây giờ vẫn ngốc, ngốc nên mới dùng sự xuất sắc của mình để công kích lòng hận thù.” Cô

không chú ý tới người hỏi là hắn, cúi đầu, vừa ăn mỳ, vừa lưu loát nói.

Cái người cô muốn công kích...... Là mẫu thân của cô? Ánh mắt hắn buồn bã.

“Bác sĩ.” Khương Tuệ Thanh kêu cô, cô ngẩng đầu.

LIền nhìn thấy cô ấy đem trứng trong bát mình bỏ vào bát cô, lúc này cô mới phát hiện mình

ăn quá nhanh, đối diện với hai người kia còn chưa có động đũa, cô đã giải quyết xong hơn

phân nửa bát.

Cô...... Thật sự đói. Mặt hơi hơi đỏ lên, mặt nạ kiêu ngạo đã vô ý bị dỡ xuống.

“Tôi không cần, đã đủ rồi.”

Khương Tuệ Thanh lắc đầu, kiên trì đem trứng bỏ vào trong bát của cô. “Bác sĩ, nếu có người

khi dễ tôi, Tuệ Kình sẽ rất tức giận, có đôi khi còn giở các trò quái ác làm người khác sợ chết

khiếp.”

Gật đầu, Cung Diệc Hân đồng ý, ý muốn bảo hộ của Khương Tuệ Kình cao hơn mức bình

thường.

“Nhưng mà, đó là không đúng.” Khương Tuệ Thanh lại nói tiếp.

Lời của cô làm cho Khương Tuệ Kình nhớ tới cái tên “Súc sinh” kia, nhất thời phẫn nộ, hỏi

lại: “Ăn miếng trả miếng, có chỗ nào không đúng?!”

“Cho dù ngươi làm người ta sợ chết khiếp, chính mình cũng sẽ không vui vẻ nha.”

Rất đơn giản lại logic, làm cho thiên tài cùng bác sĩ đều không còn lời nào để nói.

Khương Tuệ Kình cùng Cung Diệc Hân nhìn nhau, đồng thời cúi đầu, chính mình đồng ý bị

đánh bại.

“Cho nên bác sĩ, cô nên tha thứ cái người đã đối xử không tốt với cô, bởi vì dù cô đối với họ

không tốt, chính cô cũng không vui vẻ, bác sĩ không nhất thiết làm cho chính mình không vui

vẻ.”

Khương Tuệ Thanh nói đúng.

Từ tận đáy lòng cô thầm đồng ý, nhưng là con người...... Tha thứ cho mình thì dễ, tha thứ

người khác thực khó khăn. Cô chuyển nhà, tránh tiếp xúc, đã là nhượng bộ lớn nhất của cô.

“Chị biết rõ nhỉ.” Khương Tuệ Kình dùng đũa gõ lên trán Khương Tuệ Thanh, cô cười hì hì

né tránh, đã thay đổi không khí trầm tĩnh lúc đầu.

“Chị biết rất nhiều thứ nha, chị không có ngốc như em nghĩ đâu.” Nói xong, cô cướp quả

trứng trong bát hắn, há miệng nhét hết vào.

“Tốt lắm. Nói, chị hôm nay có nơi nơi chạy loạn hay không?” Hắn gắp trứng tôm trong bát

cô, liền cho vào miệng.

“Chị vì sao phải nói với em?” Cô gắp cá viên trong bát hắn, bỏ qua cho Cung Diệc Hân.

“Bởi vì ba mẹ đã nói qua, chị do em quản.”

Khương Tuệ Kình không chút khách khí, hắn gắp lại cá viên của mình từ bát của Cung Diệc

Hân, vừa khéo kẹp luôn miếng thịt cô chưa kịp ăn, cô chính thức bị cuốn vào chiến tranh.

“Chị là chị, em là em trai, là chị quản em mới đúng.” Khương Tuệ Thanh đem miếng thịt hắn

trộm hoàn trả lại cho Cung Diệc Hân.

“Có người chị gái ngốc như vậy, là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời em.” Thịt đã đến miệng

còn bị người ta cướp đi? Kia không phải là phong cách hành sự của Khương Tuệ Kình hắn, vì

thế hắn trực tiếp bưng bát Cung Diệc Hân lên, uống một hớp canh lớn.

“Phải không? Có thể có người em đẹp trai lại thông minh, là kiêu ngạo lớn nhất trong cuộc

đời chị nha.”

Nghe bọn họ mỗi người một câu đấu võ mồm, Cung Diệc Hân nở nụ cười.

Đây mới là người nhà, mặc dù dùng lời nói đả kích nhau như thế nào, cũng không mang chút

ác ý.

Bữa cơm này, không cần quy tắc, không có lễ phép, nhưng trên mặt mọi người đều mang

theo nụ cười.

Nhà...... Hẳn phải là những nơi như thế này, không phải những nơi có ba, có mẹ, có chị, có

em, đều tên là nhà.

Tối nay, cô ngồi ăn trên một chiếc bàn dài, đã hiểu rõ chân lý về gia đình.

Cơm nước xong, theo lý thuyết, cô nên lễ phép cáo từ, có lẽ ngày mai, đưa một chút hoa quả

hoặc lễ vật khác sang, cảm ơn bọn họ đêm nay đã tiếp đãi thịnh tình, nhưng Khương Tuệ

Thanh không cho cô về nhà, lôi kéo cô vào phòng, khóa cửa lại, dẫn cô đi về phía gần toilet.

Khương Tuệ Thanh dè dặt cẩn trọng liếc mắt nhìn cửa một cái, sau đó mới bắt đầu nói với cô

những lời thật lòng mình.

“Bác sĩ, nói cho em nghe, hôm nay chị đã ra ngoài, chị cùng A Ức đi dạo Tây Môn Đinh, bọn

chị đi xem phim, đi ăn kem, đã làm rất nhiều chuyện Tuệ Kình không cho chị làm.”

“Chị đã trưởng thành, vì sao hắn còn muốn ngăn cấm chị?” Cung Diệc Hân nghiêm túc đảm

nhiệm vai trò “Bạn tâm giao” của cô, lắng nghe cô kể chuyện.

“Tuệ Kình không thích chị có bạn trai.”

Cô nhíu mày. Đây là thiên lý gì, hắn có thể có bạn gái, lại không cho phép chị gái có bạn trai?

“Tuệ Kình rất xấu, đúng hay không?” Khương Tuệ Thanh hỏi.

“Đúng.” Gật đầu, cùng chung kẻ thù với cô.

“Hắn thực chuyên chế.” Cô còn nói.

“Cũng thực thích quản người.” Cung Diệc Hân bổ sung thêm một câu.

“Đúng, còn thực gà mẹ.”

“Không sai, cũng thực bá đạo.”

Cô nói xong, Khương Tuệ Thanh nở nụ cười, cô không nhịn được cũng cười theo, Khương

Tuệ Thanh nhìn cô cười, liền cười càng tươi hơn, sau đó giống như cùng chung suy nghĩ, hai

người liều mình cười, nhớ tới người đàn ông chuyên chế, thích quản người, bá đạo, gà mẹ

liền cười thoải mái như vậy.

Đột nhiên, Cung Diệc Hân quay đầu, ở tầm mắt dừng lại ở gương trang điểm, tươi cười tan

dần.

Hóa ra, cô cười rộ lên chính là như vậy, một khuôn mặt thật xa lạ......

Khương Tuệ Thanh tiến lại gần, từ sau lưng ôm lấy cô, trong gương, thêm một khuôn mặt

tươi cười.

“Bác sĩ.” Khương Tuệ Thanh mềm yếu gọi.

“Thế nào?” Cô cũng mềm yếu đáp lời.

“Chị cảm thấy, chị cùng em có vẻ giống sinh đôi nha.”

Có sao? Trong gương, mặt hai cô gái đến nửa điểm cũng không giống nhau, người nóng

người lạnh, người ngọt người khổ, thế giới của một người chỉ có hạnh phúc đơn thuần, mà

của người kia...... Phức tạp mà âm trầm.

“Cứ quyết định như vậy được không?”

“Quyết định cái gì?”

“Em cùng chị làm người nhà, chị không cần cùng Tuệ Kình làm chị em sinh đôi nữa.” Nói

xong, Khương Tuệ Thanh liền cười, nụ cười của cô ấy lại lần nữa lây sang cô, vì thế cô cũng

kéo khóe môi, tươi cười rạng rỡ......
Chương trước Chương tiếp
Loading...