Bánh Đúc Có Xương
Chương 27
Bên trong xe 1 người cũng chuẩn bị bước ra,do lúc đó xe chở thực phẩm cũng vừa về tớj nên cô vội tránh sang 1 bên rồi lũi ra chỗ trống chen đj wa luôn,với lạj tính cô ít khi nào tò mò chuyện ngkhc nên cũng chẳng thèm để ý đến cáj ng mà tuấn nói là sếp anh ta...đúng như lờj tuấn nói thì cô đếm wa 10 gjang hàng cũng đến được chỗ bán máy may...ông chủ tjệm nhiệt tình gjớj thiệu với cô rồi hướng dẩn từng chi tjết nhỏ nhất cuối cùng cô quyết định mua 1 máy 1 kim và 1 máy vắt sỗ hiệu Juki...gjá tìền cũng ko đắt vừa vặn với số tjền cô đem theo...cô đặt cọc khoảng 2 trjệu,ghj lạj địa chỉ nhà cẩn thận xong ra về,ngày maj cửa hàng gjao đến nhà rồi cô mới thanh toán số tjền còn lạj...bước ra khỏi tiệm cũng đã trưa,bụng cũng thấy đói nên cô quyết định ghé lạj nhà hàng tuấn làm,ăn vàj món,vì xung quanh đây chỉ có vàj quán phở mà phở thì lạj là món cô ko thích ăn,bước vào lại trước cửa nhà hàng, 2 nhân vjên đứng ngoài cỗng cúi đầu chào cô rồi hướng dẩn cô vào bàn ngồi,cô nhìn xung quanh kjểu thjết kế nhà hàng này rất tinh tế,bàn ghế toàn là làm bằng tre,mỗj bàn được đặt thêm 1 chậu tre nhỏ nữa cảm gjác rất thoải mái..phía sau hình như còn kinh doanh thêm khách sạn,nói chung là lớn,nhưng nhìn chung cách trang trí theo kjểu mjền tây,cô ngẩm ngỉ có lẽ chủ quán cùng quê với cô thì phải...phục vụ cầm trên tay 1 khoay đựng ly trà đá và 1 cuốn menu đj lạj phía cô,cẩn thận đặt ly trà xuống cuối thấp đầu,1tay để ra sau,1 tay chìa cuốn menu ra trước mặt cô...phong cách phục vụ của họ cũng tốt,cô thầm ngỉ xong lật menu ra gọj 1 tô cháo mực rồi trả lạj...cậu phục vụ cẩn thận ghi tên món vào tờ gjấy nhỏ xong quay bước vào trong,cô cầm ly trà lên uống,vị lạnh của đá tan vào trong cỗ họng làm cơ thể cô cũng dần được hạ nhjệt,mà trong trà còn có thêm hương cafe gjúp đầu óc thêm phần tỉnh táo...chợt cô thấy tuấn từ xa đj lạj nên vẩy vẩy tay ra hjệu với anh,tuấn nhìn thấy cô chợt gương mặt lộ rỏ sự vui mừng tjến nhanh lạj,tuấn kéo ghế ngồi đối djện với cô rồj hỏi__Em đến lâu chưa,mà mua máy xong rồi à?__Dạ e mua xong rồi,chỉ đợj ngày maj cửa hàng chuyển đến,thấy bụng hơj đói nên ghé đây luôn!_Em gọj món chưa,để anh kêu phục vụ nha?_không cần đâu anh,em gọj rồi..mà gjờ anh ko làm à?_11h rưỡj rồi em,anh đang trong gjờ ngỉ trưa...anh mớj ăn cơm xong đj ra đây ljền gặp em đó__Hi...dạ!!......phục vụ đem ra tô cháo mực nóng hỗji,cẩn thận đặt lên bàn kèm theo câu" chúc quý khách ngon mjệng" rồi rờj đi,nhìn tô cháo khój nóng bay ngi ngút vàj sợj gjá nỗj trên bề mặt,bên dưới vài lát mực tươi,vàj sợi rau ngò quá trời hấp dẩn làm bụng cô reo lên,tuấn sợ cô ngại nên cất gjọng nói__Em ăn tự nhjên đj,thử xem chỗ anh nấu ăn ngon ko?nếu em mà chê dỡ anh sẽ thôi vjệc ở chỗ này..?__Cáj anh này,gjỡn gì kỳ vậy,ông chủ mà nge khỏi cần em chê anh sẽ bị sa thảj ljền tức khắc chứ đâu?__Haha...thôi em ăn đj để cháo ngụj ko ngon?...Cô gật đầu cười nhẹ với tuấn tay múc 1 muỗn cháo từ từ đưa vào mjệng,cháo ko đặc,ko lõng lạj thêm vị cay cay của gừng tan vào trong mjệng,ngon ơj là ngon,thêm 2 cặp gjò cháo quẩy theo kèm tạo cho cháo có vị ngọt thanh,thơm phức,cô cứ thế ăn tjếp muỗn này đến muỗng khác,vừa ăn vừa khen,vừa nói chuyện với tuấn chốc chốc cả 2 cùng cười,cô cảm thấy có 1 người bạn như tuấn cũng rất may mắn,có thể gjúp cô vui vẻ hơn trong thờj gjan này......trong khi 2 người họ mãj mê nói chuyện trong này có 1 người đứng nhìn,tay nắm chặt lạj thành quyền,vẻ mặt càng thêm tối màu........Cô ăn xong,định móc tjền ra trả thì tuấn ngăn lạj___ để anh trả cho,lâu lâu em ghé chỗ anh phảj để anh chi chứ?_không được,vậy kỳ lắm anh,phục vụ,tính tiền bàn này gjúp em?_út...anh nói để anh trả em nge ko? Nếu em ko xem anh là bạn thì cứ vjệc trả.......Với sự cương quyết của tuấn.cô đành nge lời theo chứ sao,thôi thì để bữa khác cô mời anh lạj,ngồi 1 lúc cô ra về,tuấn nói để anh đưa về cô ko chịu,1 phần vì ngạj,1 phần thấy cũng đã sắp đến gjờ làm của anh rồi..tuấn cứ thế đj với cô ra đến tận cửa nhà hàng mớj chịu bước vào trong...############@@@@@########....Cô đj trên đường về nhà nhìn thấy phòng khám sản phụ khoa thì bước vào,cô muốn kjểm tra xem bé con cô có khoẻ ko? Chị bác sỉ vui.vẻ nhjệt tình lắm,cẩn thận sjêu âm cho cô,những thắc mắc trong quá trình cô mang thaj chị ấy cũng gjảj thích rất kỷ..sao cùng chốt lạj em bé của cô đã được hơn 3 tháng,khả năng mang thai rất cao là con trai...cô chào chị bác sỉ dễ thương ra về,mua thêm 1 hộp thuốc canxi để uống cho chắc xương em bé.......Thờj gjan này tuấn cũng thường xuyên qua nhà cô chơi,lúc nào qua cũng mua bánh,hoặc trái cây,cô ngại từ chối ko nhận thì anh làm mặt gjận dỗj,đến khi cô xách vào anh mới chịu cười,những lúc cô ngồi may đồ thì anh nghịch vớj bé bo,có khi là trò chuyện cùng bác gáj,thấy anh thân thjện,cô cũng cỡi mở,lâu lâu cũng ra ngoàj đj dạo vòng vòng công vjên vớj anh,cô bjết anh có tình cảm với cô,nhưng cô ko thể nào đáp lạj được,cô ko bài xích anh,cũng ko quá thân mật sợ anh sẽ hjểu nhầm,,vì trong lòng cô cô hjểu hình bóng phong đã chjếm lấy 1 nữa cuộc sống của cô rồi......Hôm nay chủ nhật bé bo và bác gáj đc ngỉ nên sáng cô đj ra sjêu thị mua nhjều đồ lắm,chủ yếu để đãj cả nhà 1 bữa,đang đứng trong bếp làm bữa sáng thì bác gáj đi vào ljền hỏi cô__Con đang nấu món gì đó?__Dạ,món cháo mực đó bác,hôm trước con có ghé chở anh tuấn ăn thấy ngon nên có hỏi anh,nay con nấu thử tý bác xem thử nghề con thế nào nha...__Chưa gì mà bác nghe thơm lắm rồi đó...à út bác thấy thg tuấn cũng có tình ý với con,con xem thế nào?__Gjờ con ko ngỉ đến đâu bác,với lạj anh tuấn cũng chưa bjk con mang thai,nếu bjk có khi quay đầu chạy ko kjp nữa là đằng khác...__Bác xem ra nó ko phảj loạj ng vậy đâu? Con này sao con tự tin quá vậy,bác bjết con còn thương chồng củ nhưng chẵg phảj nó đã thế rồi,con cũng phải tìm cho mình chỗ dựa khác chứ con?..Nhắc đến phong,lòng cô lạj đau nhói,nước mắt lạj rỉ ra,mấy tháng rồi cô chẳng nghe chút tin tức nào của anh cả,ko bjết anh đã thật sự quên cô chưa...? Cô cứ đứng im như thế,ánh mắt mơ hồ ngẩm ngỉ tình yêu cũng gjống như 1 đôi gjày,mang vừa chân aj người ấy xỏ,dù cho có chung size thì cô cũng nên nhường lạj cho người đến trước...thà 1 mình cô chịu tỗn thương cô cũng ko muốn thảo 1 lần nữa bất hạnh,cô cũng muốn bé nhím được đầy đủ có cả ba lẩn mẹ...và....còn.... chẳng phảj phong cũng đã chọn cách rời xa cô sao,cô chẳng có tư cách gì để níu kéo anh lạj...chỉ hận phận cô bạc,duyên cô mỏng nên phảj gãy gánh gjữa đường...Bác gáj thấy cô trầm tư thì đj sát lạj ôm cô vào lòng vỗ lưng an ủj__Thôi con,đừng buồn nữa,bác bjết con là người tốt,cố lên rồi mọj chuyện sẽ tốt con àCô nge bác gáj an ủ thì càng khóc to hơn,bao ấm ức trong lòng tuôn ra...__Con cảm ơn bác đã hjểu cho con...!!__Thôi vào tolet rửa mặt đi con,bác canh nồi cháo cho...Cô rửa mặt xong chợt bên ngoài có tjếng chuông cửa,cô lật đật chạy ra thì thấy bé bo đã nhào vào vòng tay chị2 cô rồi,thì ra chủ nhật nên anh chị cô lên thăm bo đây mà,chị 2 ẩm bo vào trước đi ngang cô còn cười cườj ngó ra phía sau.làm cô ngi ngờ cũng nhìn theo..anh 2 chưa vào vội mà đj lạj mở cửa xe phía sau,trong xe cha vớj mẹ cô bước ra,cô nhìn thấy 2 người thì bật khóc lần nữa,khóc vì mong nhớ chứ ko phảj sợ hãi gì?Mới mấy tháng xa nhà,mà cha mẹ tóc đã bạc thêm vàj sợi,ông bà nhìn thấy cô cũng rưng rưng nuớc mắt,cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ,2 mẹ con cùng khóc,cha cô đứng kế vỗ vaj cô gjọng ông trách móc_Cha mày,sao lạj gjấu cha mẹ,có gì cũng phảj nói để cha mẹ bjết mà lo cho chứ con?__Cha.mẹ con gáj sai rồi,con xin lỗjBác gáj trong nhà đi ra nhìn thấy cha mẹ cô lên thì mừng rỡ bà nói__Anh chị sui mớj lên,út đưa cha mẹ vô nhà đi con,đứng ngoài này nắng lắm..Mẹ cô buông cô ra nhìn bà sui trai cười trã lời lạj__Chị sui,dạo này khoẻ hả chị? Tụi tôi lên ko báo trước phjền chị quá??!__Trờj fjền gì chị..anh chị lên chơi tui mừng còn ko kịp nữa,thôi thôi mời anh chị vô nhà............Vào bàn ngồi rồi mà cô vẩn còn khóc,nghe mỗj ng nói chuyện cô mới bjét chị 2 đã kể het chuyện cho cha mẹ cô nghe,ông bà tuy làm khó cô chứ đâu muốn bỏ con cháu mình,chỉ do lúc đó sợ cô khỗ nên mới làm găn với cô thôi,hôm nay lên chỉ muốn đưa cô về để chăm sóc...mà bác ggáj ko chịu__Anh chị xui thương con út tôi hjểu,nhưng anh chị cho con nhỏ ở đây với tôi được ko,ở với nó mấy tuần nay tôi cũng wen,gjờ xa nó tôi buồn chết..tôi hứa sẽ chăm sóc cho nó đàng hoàng,anh chị yên tâm để nó ở đây được ko anh chị?__Vậy thì phjền chị sui,tụi tui ngại quá..cha cô lên tjếng__Ngại gì đâu anh...út con thấy sao út?Cô nhìn sang cha mẹ xong thì cúi đầu thưa__Con ở đây cũng wen rồi,thôi cha mẹ cho con ở vớj bác gáj đj..với lạj về dướj chẳng làm gì con cũng buồnCha mẹ cô nhìn nhau buồn buồn nhưng thấy cô trên này cũng tốt nên thôi cũng đồng ý.....Cả nhà vui vẻ chơi đến chjều thì ra xe về hết,mà lần này do trường bé bo cho đj tham quan đc ngỉ vàj ngày,bo ko đj nên đi theo ba mẹ về nhà ngoạj chơi luôn..lúc về mẹ cô đặc bjệt gửj gấm cô cho bà xui.rồi quay sang dặn dò cô đủ thứ...cô ôm lấy mẹ,vâng dạ cho bà yên tâm,nhưng đến khi thấy cha mẹ về lòng cô cũng ko kìm được mà khóc nấc........đến 7h tốj,cô đang ngồi may thì tuấn lạj sang,anh chìa ra 2 chjếc vé xem phim rủ cô đj xem chung,cô thấy hàng cũng còn ít nên gật đầu đồng ý,xin phép bác gáj rồi đi theo anh...đến rạp phim,cô đứng ngoài đợi tuấn chạy xe vào gửj thì,vô tình lần nữa lạj thấy chjếc otô 4 chỗ màu trắng ngừng lạj trước rạp phim,vừa hay tuấn đj tới chỗ cô tay anh cầm bó hoa đưa trước mặt làm cô gjật mình nhìn anh lưỡng lự,tuấn thấy thế thì gãj gãj đầu cười cườj gjải thích..__Anh thấy con bé kia bán hoa,thấy đẹp nên mua tặng e thôi,ko phảj tỏ tình nên em đừng khó xử..Cô mjểm cườj cảm ơn anh,rồi lấy tay nhận bó hoa tuấn đưa vừa hay chjếc xe cũng chạy đj mất...cô khó hjểu nhìn theo nhưng cũng chẳng bận tâm mấy ljền vui vẻ theo tuấn bước vào trong.......Bộ phim kết thúc cũng đến 11h..cô được tuấn chở về trên con sh...anh hỏi cô có muốn tham quan sài gòn ko,cô gật đầu đồng ý,xe chạy vòng vòng khắp nơi,sàj gòn về đêm đẹp lắm,ko ồn ào như ban ngày mà chỉ có cảm gjác ấm áp xen lẩn những ánh đèn trảj dàj qua từng quốc lộ,cô im lặng ngồi phía sau tuấn ngắm nhìn thành phố qua 2 bên đường,tuấn bjết cô ko thích ồn ào nên anh cũng im ru cứ thế mà chạy,đến khi xe anh sắp chạy về đến nhà, ngang qua nhà hàng tuấn làm,chjếc otô trắng lạj lần nữa đập vào mắt cô,lần này ko muốn tò mò cô cũng bắt buộc phảj tò mò.nhớ ko lầm 4 lần cô gặp đjều là chjếc xe này,vậy chủ nhân nó là aj...là vô tình cô nhìn thấy hay do người nào đó cố ý muốn để cô thấy...chạy qua 1 kúc thì cô kêu tuấn dừng xe,anh ngạc nhjên thắng xe lạj xong hỏi cô.._gì thế em?_àz,anh cho e xuống nha,em có tý vjệc,anh về trước đi,xíu em về?_ ko dc,gjờ khuya rồi,em đi mình nguy hjểm lắm,để anh đj cùng em?_ anh cứ về trước đi,xong em về ljền ko sao đâu anh...?_ không được...Lần này tuấn nhất quyết ko nge theo ý cô làm cô cũng hơj bực mình,nhưg ngỉ lạj thấy tuấn nói có lý nên thôi cô để anh chở về luôn,lần khác nhất định cô sẽ tìm hjểu tjếp.........1ngày nữa lạj trôi qua...gjờ cũng đã 11h tối...bác gáj đã vô phòng ngủ cô rón rén mở cửa bước ra ngoài...an ninh khu này rất tốn nên cô cũng yên tâm,,đj gần đến cáj nhà hàng bỗng nhjên tim cô đập thình thịch,mồ hôi lạj đỗ ra 2 bàn tay..đúng như dự đón của cô,chjếc xe màu trắng đó lạj đỗ ngay ngắn trước cửa nhà hàng,có 1 bác bảo vệ canh xe,thấy cô bác hỏi__Cô là aj,ở đâu,sao gjờ này còn ở đây?__Con..con là bạn của chủ nhà hàng này,anh ấy mớj kêu con đến..chú cho con vào nha...__Ủa vậy hả,cậu ấy đang ở trong đó,cô vào đj?Bác bảo vệ gjà nhìn cô với cặp mắt nghi ngờ nhưng cũng cho cô vào,cô thầm ngỉ có khi nào bác ngỉ cô và chủ nhà hàng này có gì nên mớj dễ dãj vậy ko chứ...cô đỏ măt đj lẹ vào trong..hên là cô lấy đạj lý do đó nên mớj đc vào.ko thì ko bjết phảj nói sao nữa...Bước nhẹ nhàng vào bên trong,ánh đèn vàng mờ mờ làm không gjan cũng dịu lạj,bàn ghế cũng đã được dọn ngay ngắn,trong sạch sẽ vô cùng..nhân vjên chắc đã về hết nên im lặng lắm..cô nhìn sang bên trái có 2 căn phòng.1 căn đóng cửa im lìm,1 căn còn lạj đang sáng đèn..cô từ từ bước lạj gần hơn...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương