Bánh Xe Định Mệnh (Allkuro)

Chương 11



- Akari-niisan, em đi đây.

Akari nhìn Kuroko vui vẻ chạy ra ngoài. Có lẽ về đây là một sự lựa chọn chính xác, gặp được những con người mới, làm quen và trở nên thân thiết, quên hết đi những kí ức đau thương . Sống một cuộc sống khác đáng để trân trọng hơn. Bé cưng của anh... " Reng, reng, reng " Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Akari. Sau khi nghe người gọi báo cáo xong, ánh mắt Akari trầm xuống. Bọn khốn đó đang có những suy nghĩ viển vông gì vậy ? Thật nực cười ! Akari bấm gọi ngay cho một số khác.

- Boss ?

- Điều tra ngay cho tôi ý định của..... và hãy để ý đến những tên còn lại. Nhất là tên đó, cô hiểu chứ ?

- Vâng.

Kagami nhìn Kuroko từ xa chạy đến. Hôm nay cậu thật là đáng yêu quá đi mà. Vì là đi chơi nên Kuroko đã lựa chọn cho mình một chiếc quần short ngắn màu xám, làm lộ ra phần bắp chân trắng trẻo và nhỏ nhắn của cậu. Chiếc áo màu trắng có in hình chú chỏ nhỏ mắt long lanh. Chết mất !! Kagami cảm thấy tim mình sắp không chịu đựng được nữa. Kuroko đáng yêu vượt quá mức quy định rồi !

- Kagami, cậu bị sao à ? Sao cứ ôm ngực trái mình vậy ?

Kuroko lo lắng hỏi

- Khụ... Không sao đâu Kuroko.

Không thể để Kuroko biết chỉ vì thấy cậu ấy mặc như vậy mà hắn suýt thì bị đau tim. Hắn đã lên kế hoạch kĩ càng cho ngày hôm nay. Đây sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của hắn và Kuroko !

Kuroko nhìn Kagami ngửa mặt lên trời cười haha, cạn lời. Kagami lúc nào cũng thật ngốc mà!

- Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu đây, Kagami ?

Thấy Kagami trở lại bình thường, Kuroko hỏi.

- Trước tiên chúng ta sẽ đi vào trung tâm giải trí, trưa thì đi ăn, chiều đi xem phim còn " tối thì vào nhà nghỉ "

Kagami cầm quyển sổ ghi chép lịch trình ra nói. Dĩ nhiên câu cuối cùng hắn chỉ dám nghĩ trong lòng. Bây giờ chưa phải lúc. Điều quan trọng hơn điều đó là hãy tận hưởng khoảnh khắc được ở bên Kuroko lúc này.

Theo lịch trình của Kagami, 2 người đã đi đến trung tâm giải trí. Vì muốn thể hiện với Kuroko nên Kagami quyết định dẫn Kuroko đi gắp thú.

10 phút sau

- Cái máy này chắc chắn bị hỏng rồi, làm gì có chuyện gắp suốt 10 phút không được con nào !!

Kagami bực bội dùng chân đá vào máy.

- Đừng nóng giận vội, Kagami, để tớ thử xem.

Nhìn con chó nhỏ trên tay, rồi lại nhìn Kuroko vẫn khuôn mặt vô cảm hút vanilla milkshake. Cậu ấy, cậu ấy thật sự quá giỏi ! Suốt buổi sáng ngày hôm nay, hắn đã chứng kiến Kuroko phá đảo tất cả các game 2 người chơi.

- Kuroko, sao cậu lại tuyệt vời như vậy chứ !

Cầm hamburger trên tay, vừa ăn Kagami vừa hỏi.

Kuroko ngẩng lên nhìn Kagami, rồi lại quay qua nhìn cửa sổ , trời hôm nay đẹp thật ! Ánh mắt cậu dịu hẳn đi, như nhớ lại kỉ niệm ngọt ngào nơi quá khứ.

- Hồi sơ trung, mỗi lần có thời gian rảnh hay đánh thắng một trận bóng rổ. Bọn tớ sẽ cùng đến đây chơi.

- Là với cùng bọn Thế hệ kỳ tích ?

Kagami nghiêm túc hẳn lên, là bọn có ý đồ với Kuroko.

- Ừ.

" -Kurokochiii, tớ muốn em thú này, cậu gắp cho tớ đi.

Kise háo hức nhìn sang con pikachu nằm trong tủ kính, mè nheo .

- Kise, đừng có làm phiền Kuroko. Cậu ấy đang chơi với tớ rồi.

- Kệ cậu, Aomine. Kurokochii ơii

- Tên tóc vàng, thích ăn đấm à ?

- Giỏi thì nhào vô .

Kuroko nhìn Kise và Aomine choảng nhau ngay giữa trung tâm giải trí. Định ngăn lại thì một bàn từ đằng sau ôm lấy cậu :

- Kệ 2 đứa đó đi, Tetsuya. Tớ dẫn cậu đi ăn kem vanilla nhé.

- Đi 2 mình là không được đâu, Aka-chin. Tớ sẽ đi cùng với Kuro-chin.

Hết nhìn Akashi và Murasakibara đang nhìn nhau đầy tóe lửa, lại nhìn sang Kise với Aomie vẫn đang đấm nhau. Hình như thiếu một người thì phải ? A là Midorima. Cậu ấy đâu rồi nhỉ ? Vừa nhắc đến thì Midorima đã xuất hiện, trên tay hắn cầm chai Vanilla Milkshake đưa cho Kuroko"

Hóa ra cậu vẫn nhớ những kỉ niệm đó đến vậy. Thật nực cười mà ! Kuroko không hề biết rằng, trong vô thức cậu đã khóc. Không biết từ lúc nào Kagami đã ôm chầm lấy Kuroko. Hắn nhìn cậu, không ngừng thì thào bên tai :

- Ổn rồi. Tớ ở đây.

- Kagami, tớ thực sự không biết mình đã làm sai ở đâu để mà họ đối xử với tớ như vậy. Tớ đau lắm.

Kuroko không biết mình đã khóc bao lâu. Cuối cùng cậu thiếp đi trong cái ôm của Kagami. Đã xảy ra chuyện gì mà Kuroko lại đau khổ đến như vậy, Kagami không hề biết. Hắn chỉ có một niềm tin vững chắc rằng Kuroko không hề sai. Và những con người đã khiến Kuroko đau khổ, hắn sẽ khiến chúng phải trả giá !

- Dễ chịu hơn chưa Kuroko ?

Nhìn thấy Kuroko tỉnh, Kagami nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho cậu, ân cần hỏi .

- Xin lỗi Kagami, hôm nay là đi chơi mà tớ lại...

Kuroko cúi gằm mặt xuống. Kagami nâng mặt Kuroko lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói :

- Kuroko, cậu không bao giờ phải nói lời xin lỗi với tớ. Hãy làm những điều cậu muốn, tớ sẽ luôn ở bên cậu.

Nghe những lời nói của Kagami, Kuroko vô cùng xúc động. Cậu thật may mắn vì có Kagami ở bên.

- Umh !!

Vì cảm xúc của Kuroko đã ổn định trở lại nên 2 người quyết định tiếp tục lịch trình đi chơi ngày hôm nay : đi xem phim. Ban đầu Kagami định chọn một bộ phim kinh dị như những lời tư vấn trên mạng nhưng trải qua chuyện vừa rồi nên Kagami đã chọn một bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng. Bộ phim thật sự rất hay, sau khi xem xong Kuroko còn kể lại với Kagami những chi tiết mà cậu thấy thú vị. Khi 2 người đang trò chuyện vui vẻ, thì nghe thấy một giọng nói đầy ác ý vang lên :

- Nhóc con, mau đưa tiền đây. Nếu không ông phế mày.

2 người quay sang nhìn. Giọng nói phát ra từ trong ngõ. Có một đám người đang vây chặn một thằng nhóc, vẻ mặt dữ tợn. Những người đi qua nhìn thấy thì coi như không nhìn thấy gì, không muốn rước rắc rối vào người mình. Ngay khi Shoyou đã mất hết hi vọng, cậu nghe thấy một giọng nói trong trẻo :

- Xin hãy thả cậu ấy ra đi.

- Ai !! Đừng giả thần giả quỷ ! Xuất hiện đi !

Đám trấn lột cảm thấy sợ hãi vì không nhìn thấy người phát ra âm thanh.

- Tôi ở trước mặt mọi người mà.

Đến bây giờ cả Shoyou và đám trấn lột mới nhận ra không biết từ lúc nào bên cạnh đã xuất hiện một người. Là một cậu trai, khuôn mặt vô cùng dễ thương, nhất là đôi mắt màu xanh lam tựa bầu trời vậy. Đám trấn lột thấy chỉ là một thằng nhãi chưa cao đến mình thì cười khẩy :

- Đừng lo chuyện bao đồng, nhãi con !

- Đại ca, thằng nhóc này trông dễ thương vậy. Tý nữa....

- Được !! Được !! Bé cưng đợi bọn anh một chút nhé, sau đó bọn anh sẽ yêu thương bé.

Vừa nói xong câu đó, tên cầm đầu liền bị một cú đấm mạnh vào mặt.

- Ai cho bọn khốn các ngươi dám gọi Kuroko là bé cưng hả !!

Sau đó Kuroko và Shoyou đã chứng kiến một cuộc bạo lực hoàn toàn nghiêng về 1 phía. Cuối cùng Kuroko phải ngăn cản Kagami không cho hắn đánh nữa, nếu không mấy tên này phải vào viện hết thôi. Kagami vẫn chưa bớt tức, mẹ nó, đến hắn còn chưa được gọi Kuroko là bé cưng, mấy tên creep từ đâu ra dám gọi Kuroko như vậy chứ. Shoyou nhìn thấy 2 người chuẩn bị rời đi, vội vàng nói :

- Cảm.. cảm ơn 2 anh đã giúp em .

- Không có gì đâu.

Kuroko quay lại trả lời, cười nhẹ một cái. Shoyou đứng hình vì nụ cười quá đỗi ngất ngây đó, nhìn mãi cho đến khi bóng hai người khuất dần dưới hoàng hôn. Đến khi nhận ra thì vô cùng ảo não : Ôii, cậu quên chưa hỏi tên ân nhân rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...