Bánh Xe Định Mệnh (Allkuro)

Chương 22



-Chân cậu ổn chứ Kagami ?

-Ừ.

Huuyga nghe tên này trả lời mà tức không chịu được : kính ngữ đâu hết rồi ! Hazii, hắn nhớ Kuroko bé bỏng lễ phép quá đi !

-Sao gần đây cậu đi đâu mất tiêu vậy ? Kuroko bảo em ấy gọi điện hay đến nhà cũng không thấy cậu đâu. Hay nhỉ, chơi trò trốn tìm à ?

-Kuroko... Tuần sau em sẽ lại tới ! Chào !

-Ê.... Này !!

Nhìn Kagami dập máy mà Huuyga muốn biến ra nhân cách thứ hai đập tên đó một trận. Phận làm đàn anh như hắn có khác gì mấy tên cu li đâu chứ.

-Cậu gọi làm gì, tên đấy tự biết đường đến thôi.

Izuki cau mày nói.

Huuyga gào thét trong lòng : tại mấy cậu chứ ai ! Senpais đội khác thì hỏi thăm động viên đàn em, Senpais đội này chỉ mong em nó đừng đến nữa. Số tôi khổ quá mà :((

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

-Có mặt !

Mọi người nhìn Kagami quay lại đều vui mừng, nhất là Kuroko. Khi không liên lạc được với Kagami, cậu đã rất lo lắng. Tý nữa sau khi luyện tập xong, cậu phải hỏi vì sao Kagami không nghe máy mới được.

-Có mặt !

Rikko vui mừng quay sang nhìn :

-Teppei !

Kiyoshi nhìn xung quanh phòng tập một hồi, sau đó anh tiện thể kéo Huuyga bên cạnh, hỏi :

-Ê, Kuroko đâu rồi ?

-Ku..roko ?

Huuyga ngơ ngác.

-Đúng rồi, em trai của tôi ý !

-Kiyoshi - senpai..

-A, em đây rồi !

Kiyoshi vui mừng bế bổng Kuroko lên. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mặt, nghệch mặt ra : Tình huống gì thế này ?!

-Vậy là cậu tự nhận Kuroko làm em trai ?

Riko nghe lời giải thích của Kiyoshi, thở dài. Tên này.... đúng là không thay đổi gì mà.

" Sao mấy tên chủ chốt đội mình u mê Kuroko hết thế này, à không, còn mình mà ! " Tự dưng Huuyga có cảm giác chiến thắng kì lạ.

-Tôi là Kiyoshi Teppei. Cao 1m93, nặng 81 kg, và tôi chơi ở vị trí trung phong. Thế nào ?

Dĩ nhiên bài giới thiệu của Kiyoshi sẽ rất hoàn hảo nếu anh ta không vừa giới thiệu vừa nắn mặt Kuroko. Ê, cái cảm giác thoả mãn kia là thế nào ? Mọi người đồng loạt nhìn sang Kagami : Má ơi ! Núi lửa phun trào.

Riko cảm thấy ngày tháng sau này đội bóng rổ trường Seirin sẽ náo nhiệt lắm đây. Giờ cô mới để ý, hôm nay Kiyoshi mặc đồng phục :

-Ủa, hôm nay cậu chơi à ? Đã khoẻ hẳn chưa đấy ?

-Hôm nay tôi chỉ lên dây cót tinh thần thôi. Kỹ năng có thể bị giảm sút nhưng đã sức khoẻ thì đã hồi phục hẳn rồi. Với lại tôi có vài lời muốn nói với mọi người : Nếu các cậu muốn leo núi thì phải hướng tới đỉnh núi ! Nhưng cũng đừng quên thưởng thức khung cảnh xung quanh nhé ! Vì vậy nên, mục tiêu của chúng ta tất nhiên là.....ủa, ở đâu ý nhỉ ?

-H...ả ?

Mọi người ngờ nghệch nhìn Kiyoshi.

-Ý tôi là, Inter High được tổ chức ở đâu ?

-Năm nào nó chả thay đổi ! Mà ta thua giải đấy rồi ! Cái ta đang hướng đến là Cúp mùa đông !

-Ohh, hiểu rồi ! Vậy Cúp mùa đông năm nay đặt ở đâu ?

-Nó luôn nằm im một chỗ ! Ở Tokyo !

Đây......là người đã tạo ra đội bóng sao ? Lần đầu tiên mọi người nghi ngờ về tính chân thực của thông tin.

Izuki nhìn Huuyga siết chặt nắm đấm :

-Sao thế, Huuyga ?

-Tôi muốn đấm tên ngốc đó vài cái ! Đúng là nằm viện dăm ba tháng không thể khiến cậu ta thông minh lên được !

Riko nhìn Kuroko toát mồ hôi hột, cô lo lắng hỏi :

-Em làm sao vậy, Kuroko ? Teppei !!

Kiyoshi vội chạy đến.

-Em... không sao. Chỉ là bệnh tái phát thôi ạ.

-Em còn nói là không sao ! Mặt mày tái mét hết rồi kìa !

Riko luống cuống, đây là lần đầu tiên Kuroko phát bệnh nên cô không biết phải làm sao.

Mắt Kuroko mờ dần, cậu không thể nghe rõ Riko - senpai đang nói gì. Ý thức Kuroko dần chìm vào bóng tối.

-Tớ hiểu rồi. Riko, đưa Kuroko đến phòng y tế đi. Đừng để mọi người biết. Tớ sẽ xử lý những việc còn lại.

Riko nhìn Kiyoshi, cô chưa bao giờ thấy cậu ấy nghiêm túc như vậy. Cô thở dài, mong mọi chuyện sẽ ổn thoả.

Dĩ nhiên Kiyoshi không biết vì sao tự dưng Kuroko phát bệnh. Nhưng anh để ý, Kuroko lúc đó cứ nhìn chằm chằm vào Kagami đang chơi . Suy ra người làm Kuroko phát bệnh là Kagami. Kiyoshi suy tư : có thể lối chơi tretrou, không để ý đến đồng đội, cho mình là giỏi nhất mà Kagami đang thể hiện làm Kuroko ngứa mắt => tức giận => phát bệnh ! Vậy thì... cứ hành tên đã làm em trai anh như vậy thôi !

-Này, Kagami ! Rảnh không ?

Kagami quay sang nhìn Kiyoshi.

-Có vẻ như cậu đang phát khùng lên vì một người ở đẳng cấp cao quay về ! Nếu thế ta đấu Solo 1 vs 1 thì sao nhỉ ? Cược... vị trí Ánh sáng của Kuroko nhé ?

-Sao anh biết chuyện này !

-Thôi nào, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh khủng đó chứ ! Đơn giản có người tiết lộ cho tôi thôi. Vậy ý cậu thế nào ?

-Được thôi.

Kagami cười lạnh : tên khốn này !
Chương trước Chương tiếp
Loading...