Báo Ân Cái Đầu Mi

Chương 36: Bị Bắt Cóc…



Dịch: Mon

Mọi người chăm chú nhìn vào mặt nước, lòng ai cũng đầy nỗi lo lắng. Mặt nước vẫn cứ tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, mới bắt đầu có sự thay đổi. Hứa Tiên hồi hộp nắm chặt tay Bạch Tố Trinh, vươn cổ ngóng nhìn mặt nước. Dần dần, mặt nước bắt đầu nổi lên những vòng nước xoáy, những vòng xoáy ấy cứ rộng dần, giống như một cái động sâu không đáy.

“Tiểu Bạch…” Hứa Tiên nhìn những vòng xoáy, lòng lo lắng.

“Không sao đâu.” Bạch Tố Trinh bình tĩnh nói.

Tiêu Thanh cắn môi, sốt ruột hơn ai hết.

Một tiếng ào thật lớn vang lên, nhóc cua từ dưới nước vọt lên, tay trái toàn là máu nhưng mặt vẫn rất kiên nghị.

Ngay sau đó, một bóng đen cũng từ dưới nước vọt lên, đó chính là giao long đen. Bộ dạng của giao long đen càng khốn đốn. Thân hình hắn hơi thấp, gò má bên trái có một vết sẹo, mặt hằm hằm sát khí, trên người toàn là máu khiến hắn trông càng hung tợn.

“Thằng nhãi, lâu ngày không gặp, bản lĩnh tăng không ít đó.” Trong giọng nói khàn khàn của giao long đen đầy vẻ tàn bạo.

“Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi, ta phải báo thù cho ông nội ta!” Gương mặt của nhóc cua đã không còn vẻ non nớt như trước mà tràn đầy quyết tâm.

“Lão già vô dụng đó chết thì càng đỡ tốn cơm!” Giao long đen cười độc ác. “Mày phải cảm ơn tao chứ!”

“Đi chết đi!” Cua con phẫn nộ hét lên một tiếng, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, hai tay chắp lại, tạo thành một luồng sức mạnh cực lớn, đánh về phía giao long đen.

Mặt giao long đen biến sắc, vội vã ra tay chặn lại.

Hai luồng sáng xanh và đen chạm vào nhau trong không trung, phát ra một tiếng vang thật lớn, gây đinh tai nhứt óc.

Sau khi ánh sáng tắt đi, Hứa Tiên nhìn thấy cua con hộc ra một ngụm máu tươi, thụt lùi mấy bước, cơ thể lảo đảo như sắp rơi từ trên không trung xuống. Hứa Tiên và Tiêu Thanh đều kinh hô và định tiến tới giúp nó.

Bạch Tố Trinh bỗng đưa tay chặn lại, trầm giọng nói: “Dù gì thì nó cũng phải học được cách tự trưởng thành.”

Hứa Tiên nhíu mày, lùi lại, lo lắng nhìn lên không trung. Cô biết Bạch Tố Trinh nói thế là có lý. Nhóc cua là thủy thần của Tây Hồ, không thể cứ dựa dẫm vào người khác mãi, dù sao nó cũng phải tự mình gánh vác trọng trách này.

Tiêu Thanh nhìn lên không trung mà lòng rối bời. Hắn ráng nhịn lắm mới không ra tay.

Rốt cuộc cua con cũng đứng vững, còn giao long đen thì rơi xuống như diều dứt dây, máu bắn tung tóe khắp nơi.

Hứa Tiên thấy thế thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, Tiêu Thanh thì nở nụ cười. Nhóc cua quay đầu qua nhìn bọn họ, nở nụ cười rạng rỡ, nói nhỏ: “Đệ thắng rồi…”

Hứa Tiên cũng cười tươi. Giờ khắc ấy, cô cảm thấy dường như cua con đã trưởng thành, không còn là thằng nhóc hay mè nheo như trước nữa. Tự dưng trong lòng cô chợt cảm thấy có chút gì đó như mất mát, nhưng đa phần là vui mừng. Giống như Tiểu Bạch đã nói, nó phải học cách tự trưởng thành.

Nhóc cua đột nhiên lao đầu vào nước, không đợi mọi người kịp phản ứng thì đã nổi lên.

Nó ôm thương tích đầy mình xuất hiện trước mặt mọi người, nhoẻn miệng cười ngây ngô. Hứa Tiên lập tức ôm chầm lấy nó, không biết nói gì mới phải.

“Tỷ tỷ, đệ thắng rồi, đệ đã báo thù cho ông nội rồi.” Giọng của nó mang theo chút nghẹn ngào.

“Ừ ừ, tỷ thấy rồi, bọn tỷ đều nhìn thấy.” Hứa Tiên thả thằng nhóc ra, nở nụ cười.

“Tỷ nhìn xem, đây là nội đan của giao long đen.” Thằng bé xòe tay ra, trên tay là một viên ngọc đen sáng lấp lánh. Nói xong, nó bối rối nhìn Bạch Tố Trinh, rồi nhìn Tiêu Thanh, rõ ràng là không biết đưa cho ai mới phải.

“Đệ giữ lại cho mình đi.” Bạch Tố Trinh nhận ra thằng nhóc đang băn khoăn điều gì.

“Đúng vậy, đây là chiến lợi phẩm của đệ, phải giữ cho kỹ. Hấp thu nó hoặc là giữ làm kỷ niệm cũng được.” Tiêu Thanh cũng mỉm cười, nói.

Thằng nhóc sững sờ, sau đó gật đầu: “Dạ, đệ sẽ giữ kỹ.” Nói xong, nó cẩn thận cất viên nội đan đi, sau đó mới ngẩng đầu, bối rối nhìn mọi người. Giao long đen đã chết, nó cũng phải về Tây Hồ. Nhưng nó không muốn, thật sự là không nỡ.

“Cũng không phải mãi mãi không gặp nhau nữa, tỷ đã nói nếu đệ nhớ tỷ thì có thể tìm tỷ bất cứ lúc nào mà. Tỷ sẽ mời đệ ăn những món ngon.” Hứa Tiên cười, xoa đầu tóc mềm mại của thằng bé, nói với vẻ cưng chiều.

Cu cậu cắn môi, rưng rưng nước mắt, nhưng cuối cùng không khóc.

“Đệ sẽ nhớ mọi người lắm.” Nó ráng không cho nước mắt chảy ra, trịnh trọng nói: “Được quen biết mọi người là chuyện hạnh phúc nhất của đệ.”

“Được rồi, trị thương trước đã.” Tiêu Thanh thấy thằng nhóc sắp khóc, bước tới xoa đầu nó. “Hứa Tiên đã nói rồi đó, nếu đệ nhớ bọn ta thì có thể đến tìm bất cứ lúc nào.”

“Dạ.” Cua con gật đầu thật mạnh.

—————————————

Cứ như thế, nhóc cua rời khỏi nhà Hứa Tiên, về lại Tây Hồ.

Sau khi nó đi, Hứa Tiên có chút buồn bã mất mát. Cách Bạch Tố Trinh an ủi Hứa Tiên chính là: nếu mình có con thì sẽ không thấy cô đơn nữa.

Hứa Tiên vuốt cằm, suy nghĩ về tính khả thi của phương án này.

Bụng của Hứa Kiều Dung ngày càng to, Hứa Tiên bắt nàng ta ngày nào cũng phải đi bộ trong vườn, nói là có lợi cho việc sinh sản.

Hằng ngày, Hứa Tiên dẫn rết tinh và rồng con tới hiệu thuốc khám bệnh. Hai nhân vật rắc rối này, không giữ cạnh mình thì cô không yên tâm. Còn Bạch Tố Trinh thì cả ngày đi theo sau, mặt không chút cảm xúc.

“Sư phụ, con muốn ăn cái đó.” Rồng con không hề biết khách khí, níu áo Hứa Tiên, chỉ vào quán mì bên kia đường, nói.

“Sư phụ, bỏ thêm hai cái đùi gà được không?” Rết tinh luôn đặt ý nguyện của rồng con lên hàng đầu.

“Chẳng phải mới ăn đậu hũ xong sao?” Hứa Tiên ngửa mặt nhìn trời, rõ ràng là đường đến hiệu thuốc rất gần, nhưng dẫn hai đứa này theo thì luôn mất rất nhiều thời gian.

“Nhưng con lại đói nữa rồi.” Rồng con nhìn quán mì với ánh mắt thiết tha.

Hứa Tiên không biết làm sao, đành phải mua hai tô mì cho hai cái đứa rắc rối này, còn bảo ông chủ cho thêm hai cái đùi gà.

Được cái là đến hiệu thuốc thì hai đứa rất ngoan. Một hồi thì rết tinh rót trà cho Hứa Tiên, một hồi thì rồng con đấm bóp cho cô. Mà Hứa Tiên cũng thích thú hưởng thụ. Hầu hết thời gian, Bạch Tố Trinh chỉ đứng làm nền.

Ngày tháng trôi qua êm đềm, bất ngờ hôm ấy lại xảy ra chuyện. Vương đại thẩm nhà hàng xóm hoảng hốt đến tìm Hứa Tiên, báo cho cô biết ở nhà đã xảy ra chuyện, bảo cô phải về ngay. Hứa Tiên nghe thế thì quýnh lên, bảo rết tinh với rồng con đóng cửa tiệm, còn cô và Bạch Tố Trinh thì về trước.

Về tới nhà mới biết Lí Công Phủ và Hứa Kiều Dung cứ nôn mửa và đi ngoài mãi, người thì mệt lả đi. Lí Công Phủ là đàn ông nên còn đỡ, nhưng Hứa Kiều Dung là phụ nữ có thai, cứ giày vò thế này, Hứa Tiên lo lắng không thôi.

“Sao lại thế này?” Hứa Tiên bắt mạch cho Hứa Kiều Dung, nhíu mày hỏi. Hứa Kiều Dung nằm trên giường, lúc này mặt nàng ta đã trắng bệch, một tay vô thức ôm bụng mình.

“Tỷ cũng không biết, bắt đầu từ trưa là đã thế này.” Hứa Kiều Dung yếu ớt trả lời.

“Hán Văn à, muội không phải là đại phu sao, mau xem xem rốt cuộc tỷ của muội bị gì, có ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng không?” Dù sắp không đứng vững nữa nhưng Lí Công Phủ vẫn dựa vào cạnh giường, sốt ruột hỏi Hứa Tiên, giọng đầy vẻ quan tâm và lo lắng.

“…..” Hứa Tiên im lặng một lát, mới nói. “Thai nhi tạm thời không sao, nhưng cứ thế này thì rất nguy hiểm. Hôm nay hai người đã ăn thứ gì?”

“Không có gì đặc biệt.” Lí Công Phủ nhíu mày, nghĩ lại: “Cũng như mọi ngày thôi. Hôm nay huynh được nghỉ nên ở nhà với nàng ấy, không có ăn gì khác thường mà.”

“Bị trúng độc.” Bạch Tố Trinh dứng bên cạnh, nói một câu ngắn gọn.

Lí Công Phủ cả kinh, nhìn Bạch Tố Trinh, nói: “Trúng độc? Muội phu, đệ nói bọn ta trúng độc sao?”

“Phải.” Bạch Tố Trinh nhíu mày, hơn nữa loại độc này…

“Muội phu, đệ biết đây là loại độc gì không?” Lí Công Phủ thấy Bạch Tố Trinh nhíu mày, đoán là y biết gì đó.

“Nọc độc trong mấy mụn ghẻ trên lưng con cóc.” Bạch Tố Trinh nghiến răng nói ra câu này, mắt trở nên âm trầm. Y đã biết là ai làm.

Hứa Tiên nghe vậy thì cũng hiểu ra, lòng tràn đầy phẫn nộ. Con mụ Vương Đạo Linh này, có ngon thì tìm cô đi, không ngờ lại hạ độc Hứa Kiều Dung và Lí Công Phủ, nhất là Hứa Kiều Dung đang mang thai.

“Thứ ấy?” Lí Công Phủ và Hứa Kiều Dung cả kinh.

“Huynh đi chút rồi về ngay.” Bạch Tố Trinh trầm giọng nói xong câu này, người đã biến mất tăm.

“Tiểu Bạch!” Hứa Tiên lên tiếng gọi nhưng làm gì thấy bóng dáng Bạch Tố Trinh đâu nữa. Hứa Tiên biết lần này Tiểu Bạch thật sự phẫn nộ rồi. Vương Đạo Linh… Hứa Tiên thầm thở dài. Thật ra đây cũng là một cô gái đáng thương. Thế nhưng nàng ta làm hại người nhà của cô, cô sẽ không tha thứ cho nàng ta.

“Hán Văn, chuyện này là sao?” Lí Công Phủ nghi hoặc hỏi.

“Tiểu Bạch đi lấy thuốc giải.” Hứa Tiên cũng không biết nên giải thích thế nào về ân oán giữa Vương Đạo Linh và họ, chỉ thở dài. “Tỷ phu, huynh cũng đi nghỉ ngơi trước đi, đợi Tiểu Bạch mang thuốc giải về là khỏe ngay thôi.”

“Ừ… Ai da, huynh đi nhà xí cái đã…” Lí Công Phủ vừa trả lời thì cảm thấy bụng lại khó chịu, cho nên ôm bụng chạy vào nhà xí.

Hứa Tiên nhìn gương mặt nhợt nhạt của Hứa Kiều Dung, lo lắng muốn chết.

“Tỷ, muội bốc cho tỷ ít thuốc cầm tiêu chảy.” Hứa Tiên nói xong liền lập tức đi bốc thuốc, bảo Tiêu Thanh nhanh chóng nhóm lửa sắc thuốc.

Tiêu Thanh vừa sắc thuốc, vừa nhìn gương mặt lo lắng của Hứa Tiên, hơi áy náy. “Hứa Tiên, nếu hôm nay ta có ở nhà thì sẽ không xảy ra chuyện này. Ta…”

“Tiểu Thanh, đừng ôm hết trách nhiệm về mình, không liên quan gì đến huynh.” Hứa Tiên thấy Tiêu Thanh áy náy thì an ủi. “Thật ra, Tiêu Thanh à, huynh là người rất tốt.”

Tiêu Thanh ngẩn người.

Hứa Tiên cười. “Thật đấy, Tiểu Thanh, huynh rất tốt.”

Tiêu Thanh bỗng thấy hơi xấu hổ, quay đầu đi, cầm cái quạt quạt nhanh hơn.

“Thuốc sắc xong rồi, ta bưng vào đây.” Tiêu Thanh bưng chén thuốc, nói với Hứa Tiên đang mỏi mắt nhìn trời.

“Ừ.” Hứa Tiên gật đầu, mong ngóng Bạch Tố Trinh, thì thầm: “Tiểu Bạch, sao huynh còn chưa về?” Có khi nào đã xảy ra chuyện gì không? Vương Đạo Linh có giăng bẫy đợi Tiểu Bạch hay không? Cô nhớ trong TV có chiếu, Vương Đạo Linh xin đâu được ba lá bùa rất lợi hại để đối phó với Tiểu Bạch.

Nghĩ tới đây, Hứa Tiên như ngồi trên đống lửa, vội vàng chạy ra cửa. Cô không đợi được nữa rồi, phải đi tìm Tiểu Bạch thôi.

Ai ngờ, Hứa Tiên vừa mở cửa ra, trước mắt bỗng tối sầm, không hay biết gì nữa.

Một cơn gió thổi qua, trước cửa không còn bóng dáng của Hứa Tiên đâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...