Báo Ân

Chương 34: Chuyện sáng sớm



Cả đêm triền miên. Trên giường lớn đã không còn thân ảnh Cung Lăng, chỉ có mỗi Hạ An nằm lỳ ở trên giường bày ra bộ dạng bị người khác chà đạp mấy trăm lần.

Xương sống, thắt lưng của Hạ An đau đớn không đứng dậy được, đành phải mắng mắng ngoài miệng: ” Cung Lăng chết tiệt, lưu manh, đê tiện, vô sỉ, khốn kiếp.”

Lúc này, ở trong phòng tắm Cung Lăng đã rửa mặt xong, vừa đi ra đã nghe thấy Hạ An đang mắng anh, anh cười xấu xa thong thả bước đến trước mặt Hạ An cúi thấp người nói: “Sao? Lại muốn bị anh đè nữa hả?”

Mặt Hạ An đỏ lên, không biết nói gì cả. Dúi đầu vào gối, Cung Lăng lại cười vô cùng vui vẻ, Hạ An cầm gối ném qua, Cung Lăng nhanh nhẹn bắt lấy, tùy tiện vứt ra bên ngoài.

“Ai da.” Một kêu mềm mại vang lên ở cửa, Hạ An cùng Cung Lăng đồng thời nhìn ra, thì thấy là Dương Du bị gối đầu nện trúng.

Dương Du ôm gối đầu, đáng thương nói: “Cung Lăng ca ca sao lại dùng gối đánh em?”

“A, ha ha, anh ấy, anh ấy đang chơi đùa với em.” Hạ An nhanh chóng giải thích.

“Như vậy a, em cũng thích chơi với Cung Lăng ca ca nha.” Dương Du nở nụ cười, đôi môi cười rộ lên tựa như vầng trăng khuyết.

“Hử?” Ánh mắt Dương Du lại bị hấp dẫn bởi một thứ khác, vì chăn chỉ tùy tiện che được nửa người dưới của Hạ An, cho nên dấu hôn ở nửa người trên hoàn toàn bại lộ trong không khí, Dương Du chỉ vào dấu hôn nói: “Ca ca, đây là cái gì nha?”

“À…” Hạ An bị hỏi không biết phải nói gì, đột nhiên phát hiện hiện tại Dương Du biến thành mười vạn câu hỏi cái gì, cậu phải nói với Dương Du như thế nào đây?

“Ca ca, đây rốt cuộc là cái gì nha?” Dương Du thấy Hạ An không nói, lại tiếp tục tò mò hỏi.

“À.... Này, đây là, là muỗi cắn.” Hạ An ấp úng nói dối, không có biện pháp, cũng không thể nói do Cung Lăng để lại trên người cậu a, nói ra sẽ bị đứa nhỏ này truy hỏi, hiện tại con bé mới chừng này tuổi, hiển nhiên còn chưa biết quan hệ của Cung Lăng với Hạ An.

“Nhưng mà bây giờ là mùa đông nha.” Dương Du cũng không phải ngu ngốc, đưa ra vấn đề mới.

“Này, này....” Hạ An nghĩ không ra, nhìn về phía Cung Lăng, yếu ớt nói một câu: “Muỗi này bị biến dị…” Quả nhiên, Cung Lăng đầy hắc tuyến.

Dương Du ngạc nhiên nói: “Ca ca, anh gặp muỗi biến dị nha?”

Hạ An không biết nên trả lời thế nào, mà Cung Lăng dùng một loại ngữ điệu nghiến răng nghiến lợi nói: “Gặp qua, anh ấy đương nhiên gặp qua, đêm qua còn bị áp đến vô lực nữa.”

Mặt Hạ An đỏ lên giống y như quả táo, Cung Lăng đang nói cái gì a, sao có thể nói những lời như vậy với Dương Du chứ.

“Muỗi nhẹ như vậy, sao có thể áp đảo ca ca được?” Dương Du lại hỏi, mà Hạ An cũng sắp bị mấy vấn đề của Dương Du tra tấn điên rồi, “Em muốn sờ sờ…” Chưa đợi Hạ An trả lời, Dương Du đã vươn tay ra, Cung Lăng nhìn thấy lập tức kéo chăn lên.

Tức giận trừng mắt nhìn cô bé nói: “Không được”

“Tại sao?”

“Chính là không được. “

“Tại sao?”

“Không được.”

Hai người một tại sao, một không được, Hạ An ở giữa bất lực, lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, Hạ An nhìn về phía di động cứu mạng, Cung Lăng cầm điện thoại của cậu lên,  nhìn thấy biểu hiện trên điện thoại, là heo mẹ phẫn nộ???

” Heo mẹ phẫn nộ???” Cung Lăng lặp lại một lần, dùng đầu óc tưởng tượng cũng biết là ai. Sau đó đưa điện thoại cho cậu.

Hạ An mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn bắt máy, cũng là vì muốn biết chuyện của Dương Du.

“Hạ An, cái thằng đáng chém ngàn đao, có phải mày bắt cóc Tiểu Du hay không.” Hạ An còn chưa mở miệng nói chuyện, bên kia đã liên tục ép hỏi.

Hạ An bị hỏi khó chịu, nói: “Con bà đang ở chỗ của tôi.”

“Quả nhiên chính là mày bắt cóc Tiểu Du, tao phải báo cảnh sát, mày là cái thằng khốn nạn.” Rõ ràng là chính mình hại con bé phải bỏ nhà đi bây giờ lại oán ngược cậu, Hạ An mặt nhăn mày nhíu. Không biết nên trả lời thế nào.

Cung Lăng lấy điện thoại qua, đổi lại thanh âm lạnh lùng nói: “Đứa nhóc kia đang ở đây, thế nào? Bà có ý kiến?”

Vừa nghe thấy thanh âm lạnh lùng có từ tính kia, mợ liền kinh hồn táng đảm*, nhưng vẫn cà lăm nói: “Cậu, các người…. bắt cóc con gái của tôi…… mà còn dám nói.”

(*) Kinh hồn táng đảm: Hoảng sợ tột độ

“Tại sao con bé bỏ nhà đi, dùng óc heo của bà mà suy nghĩ một chút đi.” Cung Lăng rất không khách khí nói.

Mợ bị chửi thành mẹ heo rất không cao hứng, nhưng vẫn nhịn, ai kêu bà ta không có tàn nhẫn bằng Cung Lăng chứ.

“Vậy…..vậy bảo con bé về nhà.” Nếu Dương Du trở về, nhất định phải dạy dỗ con bé đàng hoàng, không đánh con bé gần chết thì không thể trút hết căm phẫn trong lòng! Trong lòng mợ thầm nghĩ

Có lẽ thanh âm mợ của quá mức cao, Dương Du ở một bên nghe được, vội vàng sợ hãi lắc đầu, cô bé không muốn trở về…

Cung Lăng nhìn nhìn phản ứng của Dương Du, nói: “Con bé không muốn trở về, nó ở đây vài ngày. Không ý kiến chứ.” Câu sau là một câu hỏi, nghe lại giống uy hiếp hơn.

Mợ thật sự là cực kỳ sợ hãi bộ dáng nguy hiểm của Cung Lăng, đành phải hiền như khúc gỗ gật đầu nói: “Không.” Sau đó Cung Lăng cúp điện thoại.

Hạ An giơ ngón tay cái lên nói với Cung Lăng: “Anh thật lợi hại!”

Dương Du cảm kích nói: “Cám ơn anh.”

“Không cần.” Cung Lăng chỉ vào cửa nói.”Hiện tại, đi ra ngoài là được rồi.” Dương Du lập tức đi ra ngoài.

Vừa quay đầu, mỉm cười với Hạ An nói: ” Muỗi biến dị phải không.”

Hạ An vừa nghe toàn thân liền đổ mồ hôi, chết tiệt, cậu lại vô tình chọc phải Cung Lăng.

“A a, không cần. Cứu mạng a.” Từng tiếng thét chói tai từ phòng của hai người truyền ra. Ai, không có biện pháp, Hạ An này, có đôi khi, rất làm càn, lúc cần thiết vẫn nên dùng gia quy chỉnh cậu một chút mới được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...