Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi

Chương 23: Tinh thạch chi nguyên



Trên cái giường lớn trong Phượng điện có một cái bọc người nho nhỏ, mông chỏng lên trời, tứ chi hình chữ đại, nhìn thế nào cũng giống như con rùa con, đáng yêu cực.

Chẳng qua đứa nhỏ đang ghé nằm trên giường kia vì bị đả kích nghiêm trọng cho nên biến thành xác chết.

Phong Vô Uyên ngồi ở mép giường lật giở quyển trục xem công văn, thỉnh thoảng nhìn qua cái bọc nho nhỏ ở trên giường, ánh mắt tràn ngập sủng nịch.

“Được rồi, Ngưng Nhi đừng nháo nữa, ta bảo Điện Vũ đem chút cháo nóng, tới ăn một chút đi.” Đưa tay lay lay thân mình mềm mềm kia của tiểu tử.

“Oa a a……. Chán ghét chán ghét, đại lục Thiên Vực của Vô Uyên các ngươi rốt cuộc là cái địa phương quỷ gì a, ta muốn có ổ điện, ta muốn sạc điện cho xe của ta a!!!” Cái tay nhỏ bé vung lên, tiểu tử giả chết rốt cục bạo phát thêm lần nữa.

Ô ô…. Nghĩ đến việc y vất vả năm ngày trời, cố gắng dùng cái tay nhỏ của mình vặn chặt đám ốc vít kia, làm một cái xe tiện lợi để khỏi phải tự thân vận động đi đi lại lại, không nghĩ tới trường hợp không có điện này a.

Trời muốn diệt y mà…..

“Ngoan ngoan.” Trước trấn an đứa nhỏ đang phát điên kia, Phong Vô Uyên lần đầu tiên có loại cảm giác “mồ hôi tuôn như mưa”

Ổ điện là cái gì, sạc điện là gì, hắn chưa từng nghe nói tới, tiểu tử kia toàn biết những điều hắn không biết thôi a.

……

Ghé vào vai Phong Vô Uyên, đứa nhỏ cắn cắn đôi môi hồng hồng nộn nộn, đôi mắt trong veo long lanh nước, làm cho người khác phải trìu mến, Phong Vô Uyên ôm y đi qua một hành lang gấp khúc thật dài, đám tỳ nữ đi ngang qua nhìn thấy Phượng Quân ôm đứa nhỏ hai mắt đẫm lệ ở trong lòng, tình mẹ tràn ra bốn phía nhất thời té xỉu hết một mảnh.

“Ngoan ngoan, cái xe của ngươi không hoạt động được, vậy ta ôm ngươi cũng được a.” Vỗ vỗ nhẹ lên lưng đứa nhỏ an ủi, Phong Vô Uyên nhẹ giọng nói: “Hơn nữa, ta ôm ngươi không phải là càng thoải mái hơn là ngồi trong cái xe kia sao?”

Mỗi khi đối mặt với Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên mới có thể xuất ra biểu tình chưa bao giờ lộ ra ở trước mặt người khác.

“Thoải mái thì rất thoải mái a, nhưng là…….” Ở trong lòng Phong Vô Uyên nâng thân mình thẳng dậy, tiểu tử đô đô cái miệng.

“Nhưng là cái gì?” Mày kiếm khẽ nhướng.

“Nhưng là ta sợ Vô Uyên ngươi mỏi a.” Cái miệng hồng nộn tiến sát vào, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp kia.

“Không phiền, Ngưng Nhi tuyệt không có nặng.” Nghe đứa nhỏ nói xong, trong lòng Phong Vô Uyên cảm thấy ấm áp, học theo Đoan Mộc Ngưng hôn nhẹ lên miệng y.

“Hì hì. Vô Uyên, Ngưng Nhi thích nhất ngươi a.” Khẽ cười một tiếng, đứa nhỏ vươn tay ôm chặt lấy Phong Vô Uyên, thanh âm nhu nhu đúng là chọc cho người người yêu thích.

“Ta cũng thích Ngưng Nhi, cho dù có phải ôm cả đời ta cũng nguyện ý.”

……

Tuy rất thích được Phong Vô Uyên ôm, nhưng đối mặt với cái xe của chính mình tạo ra lại không thể hoạt động do không có điện, đứa nhỏ vẫn là không cam lòng.

Phong Vô Uyên ngày ngày vẫn phải đi ra ngoài xử lý tộc vụ, không có Phong Vô Uyên ở bên cạnh, đứa nhỏ nhàm chán bắt đầu “ngược đãi” cái xe của y.

Bàn tay nho nhỏ kia cầm cây tua-vít bắt đầu tiến tới bên cạnh xe, trái chọt chọt phải chọt chọt, tua-vít không ngừng xoay a xoay, linh kiện toàn bộ đều bị Đoan Mộc Ngưng dễ dàng gỡ xuống hết.

Hôm nay Điện Vũ không như thường lệ theo sát Phong Vô Uyên đi xử lý tộc vụ, lại ở trong Phượng điện cùng Đoan Mộc Ngưng ngồi chồm hổm ở trên mặt đất nhìn chằm chằm hành động của đứa nhỏ.

“Tuy xem không hiểu gì sất, nhưng tiểu công tử thật đúng là lợi hại.”

“Ai……” Nghe Điện Vũ khích lệ, Đoan Mộc Ngưng dừng lại toàn bộ động tác, nhìn cái xe bị mình biến thành trăm mảnh: “Lợi hại thì sao a, xe phải sạc điện mới có thể hoạt động, hiện tại không có điện năng, cái xe này chỉ là đống sắt vụn mà thôi.”

Sao không gắn cái pedal vào xe, làm thành cái xe đạp luôn đi?

Nhưng nếu làm vậy thì cũng là phải tự thân dùng hai chân để vận động thôi…..

Cái miệng nhỏ bĩu ra, thực rầu.

“Điện năng?” Nghe tiểu tử kia nói, Điện Vũ nhíu mày: “Điện năng là cái gì Điện Vũ không có hiểu, nhưng nếu tiểu công tử nói điện, Điện Vũ hẳn là hiểu được.”

“Ngươi biết!!!” Đứa nhỏ đang ủ rũ nháy mắt hai mắt liền lòe lòe phát sáng.

“Điện có hai nguồn hình thành nên, đầu tiên Thiên thượng bạo lôi lực, là tinh thạch lôi điện hệ ma thú, chẳng qua khí hậu nơi Phượng tộc ở rất tốt, rất ít khi có bạo lôi, mà tinh thạch lôi hệ ma thú trừ lôi lực pháp sư hoặc thuật sĩ, rất ít người sử dụng.” Điện Vũ kiên nhẫn giải thích.

“Lôi lực ma tinh thạch…..” Đôi mắt to xoay chuyển vài vòng, khóe miệng Đoan Mộc Ngưng gợi lên một tia cười nhợt nhạt: “Điện Vũ, Phượng tộc có Lôi tinh thạch sao?”

“Đương nhiên là có, tiểu công tử nếu muốn, thuộc hạ liền mang tới!!”

Nói xong liền hóa thành một trận gió biến đi, không cần đợi lâu, nháy mắt đã trở về, không hổ là Phong thuật sĩ lợi hại nhất Phượng lâu a.

“Tiểu công tử, chính là này !!”

Trước mắt là một cục đá nhọn phát ra lam quang kỳ dị, Đoan Mộc Ngưng cầm lấy, tuy không hiểu được nhiều tiên pháp như phụ hoàng thần thú Thiên Phượng, nhưng trong người y có một nửa thần thú huyết thống cho nên vẫn có thể cảm nhận được năng lực đặc biệt đang chuyển động bên trong đó.

“Mượn cái này thử chút a!!” Khóe miệng câu lên, vật nhỏ lại nghĩ ra một thứ nữa rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...