Bảo Bối À, Em Thật Lợi Hại

Chap 10: Nhẫn?



- Mình xin lỗi nhưng chúng ta không thể! - An Tịch đẩy tay Kinh Thiên ra rồi vội chạy đi

Có ai biết được rằng, anh ấy yêu cô rất nhiều, yêu đến nỗi chẳng thể kiểm soát bản thân, lúc còn đi học, anh ấy đã tỏ tình vì cô ấy hơn 20 lần, nhưng mỗi lần như vậy, câu trả lời của cô vẫn là " Mình xin lỗi nhưng chúng ta không thể " Và lần này cũng vậy.

Bây giờ tâm trí của cô đang rất hoảng loạn, nhịp tim dường như không thể kiểm soát, điều gì đã khiến cô từ chối lời cầu hôn ấy?

- An Tịch! - Cô đang đi trên phố thì có tiếng kêu của một người đàn ông, cô xoay người lại, thì ra là chồng cũ của cô, anh ta hì hục chạy đến chỗ cô

- Có chuyện gì sao? - Cô hỏi

- Em chẳng phải nói cái cậu kia là chồng sắp cưới của em sao? Sao anh lại cầu hôn em? Tại sao em không đồng ý?

- Anh theo dõi tôi? - Đôi mắt đục ngầu nhìn anh

- Không phải là theo dõi, mà là quản lý vợ!

- Tôi đã nói là...! - Chưa kịp nói hết câu, môi cô đã bị anh ta chặn lại bằng một nụ hôn thật sâu, cô bị nụ hôn của anh làm choáng váng đầu óc, hồi sau cô mới định lại tinh thần, đẩy anh ta ra, gương mặt đỏ bừng nói:

- Sao biến thái vậy?

- Biến thái? Tại sao hả? Vì em là vợ anh, chỉ là vợ anh thôi! - Một nụ cười xấu xa hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn của anh ta

- Vợ? Tôi đã không còn là vợ của anh từ 5 năm trước kìa!

- Khi ngón áp út của em còn lấp lánh, thì khi đó em vẫn là vợ của anh, nghe rõ chưa? - Anh cầm tay An Tịch lên, giương đôi mắt về phía cánh tay có chiếc nhẫn lấp lánh kia

- Nếu đã vậy thì tôi trả lại cho anh! - Cô tức giận, gương mặt tối đi một nửa, vội vã tháo chiếc nhẫn ra

- Đây, trả cho anh! - Cầm bàn tay của anh, cô đưa chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, rồi quay đi

End Chap 10
Chương trước Chương tiếp
Loading...