Bảo Bối À, Em Thật Lợi Hại
Chap 18: Vốn Dĩ Không Nên Rung Động
- " Ờ, hơi mệt! " - Thiên Phong lấy hai tay xoa đầu mình, ủ rũ trả lời- " Vậy anh về trước đi, không cần phải đợi tôi đâu " - An Tịch lo lắng kêu anh về - " Không sao, tôi đợi em về "- " Tôi thấy cậu có vẻ là đã say nắng rồi đó, mau về đi " Kinh Thiên sờ trán Thiên Phong, gương mặt gắt gao nói - " Bỏ tay ra đi, sức khỏe của tôi, tôi tự biết rõ " - Thiên Phong gạt tay Kinh Thiên ra- " Kinh Thiên à, hay là để mình đưa anh ấy về trước, cậu cứ ở lại chơi đi " - An Tịch xoay qua nói với Kinh Thiên - " Không được, nếu cậu muốn về thì mình sẽ đưa cậu về, lần sau lại đến chơi tiếp " - " Được, vậy mình đưa anh ấy ra cổng, cậu đi lấy xe đi " - " Ừm " An Tịch dìu Thiên Phong đi ra cổng, Kinh Thiên đứng lặng ở phía sau nhìn về họ, lúc này anh mới nhận ra, " Ngay từ đầu, vốn dĩ không nên rung động ".Kinh Thiên đi lấy xe, An Tịch và Thiên Phong đứng ở cổng, đột nhiên Thiên Phong ngất xỉu, An Tịch hoảng loạn hét lên: - " Thiên Phong, anh...anh... Bị sao vậy? Tại sao lại ngất xỉu? " Đúng lúc đó, Kinh Thiên lái xe đến, anh hỏi: - " An Tịch, Thiên Phong bị sao vậy? Sao lại bị ngất vậy? " - " Mình không biết nữa, anh ấy, anh ấy... " - An Tịch khóc nức nở- " Được rồi, được rồi, cậu đừng khóc nữa, để mình đưa cậu ấy đến bệnh viện trước. Cậu lên xe đi " ~~~ Bệnh viện ~~~Hết Chap 18
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương