Bảo Bối À, Em Thật Lợi Hại
Chap 22: Lã Tổng ... Mặt Dày Vô Sỉ
*Vài ngày sau* An Tịch ngồi trước đại sảnh, gương mặt có chút buồn, cứ nhìn chăm chú vào điện thoại. - " Kinh Thiên à, rốt cuộc là cậu đã đi đâu vậy chứ? " - Cô thở dài Cùng lúc đó, Thiên Phong đi làm về, thấy cô buồn rầu, anh nhẹ nhàng đi lại ôm cô, dịu dàng hỏi: - " Em sao vậy? Có chuyện gì sao? " - " Sao hôm nay anh về sớm thế? Mới 10h thôi mà? " - Cô xoay qua hỏi - " Anh muốn về nhà ăn cơm với em. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, có chuyện gì sao? " - " Không có, chỉ là em gọi cho Kinh Thiên không được, em nhắn tin cậu ấy cũng không trả lời. Em thật sự rất lo "- " Không cần lo, rồi cậu ấy sẽ về mà " - " Ưm " - An Tịch gật đầu, khuôn mặt vẫn có chút buồn - " Em vào dọn cơm cho anh nha " Cô vừa đi vào bếp anh đã đi theo sau, từ phía sau lưng cô, một vòng tay ấm áp choàng qua, cô nheo mày khó chịu: - " Thiên Phong, để yên cho làm việc " - " Anh có làm gì đâu " - Anh úp mặt vào lưng cô - " THIÊN PHONG! " - Cô bực mình hét lớn tên anh - " Biết rồi, không làm phiền em nữa " - Anh lủi thủi đi vào bàn ănCô dọn thức ăn vào bàn, vừa kéo chiếc ghế ngồi xuống, An Tịch đã bị Thiên Phong châm chọc: - " Đồ em nấu...thật sự ăn được chứ? " - " Ý anh là sao? " - Cô bỏ đôi đũa xuống - " Không có, anh chỉ muốn biết là ăn nó có bị gì không thôi? " - " Hừm, ăn xong sẽ lăn đùng ra chết đấy " - " Thật á? Sợ quá đi mất " - Anh ra dáng tiểu mỹ thụ, chạy qua ôm chặt cô - " Này, buông ra! " - " Không buông! "- " BUÔNG! " - Cô hét lớn - " KHÔNG! " - " Anh có biết là anh thật sự rất biến thái không? " - " Có! " - Anh vẫn cứ ôm chặt cô - " Anh...có buông ra không thì bảo? " - " Không buông, cơ thể em ấm áp như thế, anh còn muốn ôm cả ngày cơ " - " / cười từ thiện /hay là tối nay anh...Sofa Go! " - Cô xoay lại, lay sức đẩy anh ra Hết Chap 22Ờm, nay nổi hứng muốn viết lại ghê ~~, tui đã 'cơm bách', đừng bơ tui nha ~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương