Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai

Chương 22



An Tử Yến cứ như thế mà thẳng hướng đến chỗ mà anh đã được Khang Thái thông báo qua điện thoại..

Anh dừng xe lại tại một con đường vắng, ở đây vắng đến nỗi không có một bóng người, xe cộ lại càng ít hơn. Kì thực, An Tử Yến cũng không thể nào lí giải được tại sao Đinh Đinh bảo bối của anh lại có thể đến một nơi hoang vắng và xa xôi như thế này. Cũng không hiểu tại sao cậu lại bị tên biến thái Phó Dĩ Phong đó khống chế..

Lúc đọc thấy thông tin của Phong Dĩ Phong mà ruột gan của An Tử Yến lồng lộn cả lên, anh không biết liệu hắn có làm xâm hại đến đứa em trai anh coi như ngọc ngà hay không, anh thề..anh thề sẽ bắt hắn phải trả giá phải đền tội gấp vạn lần với những gì mà hắn đã gây ra cho bảo bối của anh..

Xe đã dừng một lúc, nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng của Khang Thái và Thiên Kỳ đâu, chẳng lẽ họ bị lạc..không, chính Khang Thái là người đã nhắn tin cho anh địa chỉ nơi này, Khang Thái lại đi trước anh cả một lúc, ấy vậy mà An Tử Yến tìm hoài vẫn không thấy..

Anh vơ lấy chiếc Iphone rồi chạm vào màn hình, nhấn số của Khang Thái…

…………

……………

- “Reng! Reng!”- Tiếng chuông điện thoại của Khang Thái vang lên..nhìn thấy số của An Tử Yến, anh liền bắt máy, vừa đúng lúc anh cũng đang định gọi cho người bạn của mình..

- A lô, An Tử Yến hả, cậu đến đó rồi chưa? Xin lỗi cậu, xe của tôi bị chết máy rồi, có lẽ sáng mai mới gọi người tới sửa được. Đêm nay, có lẽ tôi và Thiên Kỳ phải ngủ tạm ở trên xe một đêm rồi…

- “ Trời đất, sao lại chết máy giữa lúc này..Nhưng liệu ngủ ở trên xe có ổn không, tôi thấy đường xá ở đây vắng quá, lỡ như có ăn cướp thì phải làm sao? “

- Ôi, cảm động quá, bạn của tôi sợ tôi bị cướp kìa,thật là cảm động mà..hi.. tôi đùa chút thôi chứ cậu yên tâm đi, không có sao đâu, tôi và Thiên Kỳ đều là những thanh niên trai tráng, có thể đối phó với bọn chúng, hơn nữa cũng chẳng có gì để chúng cướp ngoài chiếc xe bị chết mày này…Cũng muốn tìm nơi để tá túc qua đêm, nhưng mà xuôi là nguyên dọc đường này lại không có An Tử Yến à…

- “ Vậy hả, uh, thôi thì đành vậy..nhưng mà trên xe có gì ăn chưa, cậu đừng để thằng nhóc Thiên Kỳ nó đói đấy, tội nghiệp nó…” 

- An Tử Yến, cậu trở thành bảo mẫu từ khi nào vậy, còn lo cho cả Thiên Kỳ cơ à, còn bạn thân của cậu sao cậu không lo chứ, ôi tôi thấy thật là ủy khuất mà..

- “ Này Khang thiếu gia, cậu bớt cái trò ăn dấm chua đó đi nha, ai lại đi ganh tỵ với một đứa trẻ con bao giờ, vì Thiên Kỳ nó là bạn của bảo bối nên tôi cũng xem nó như em tôi nên tôi quan tâm nó một chút không được sao, tôi thừa biết cậu lúc nào cũng kĩ tính, trên xe lúc nào mà chẳng có đồ ăn..Vậy nhé, có gì sáng mai gặp. Lát nhớ gửi cho tôi cái file hình của thằng cặn bã đó, để tôi xem thử rốt cuộc nó ở chỗ nào tại đây..”

- Được rồi, tôi biết rồi..vậy nhé…

- “ Tút tút “…

Điện thoại tắt, An Tử Yến cũng vội lái xe đi tìm một nơi để nghỉ chân, và địa điểm để có thể theo dõi được hành tung của Phó Dĩ Phong..Anh lái xe qua rất nhiều cung đường, có lẽ vì ở đây quá hoang vắng, dân cư thưa thớt quá..tìm một khách sạn dù chỉ là khách sạn mini cũng thực sự rất khó..đến lúc gần như bỏ cuộc và định ngủ luôn ở trên xe thì An Tử Yến nhìn thấy một căn nhà nghỉ nho nhỏ nằm ở phía đối diện một căn hẻm nhỏ, căn hẻm ấy nhỏ đến nỗi chỉ vừa cho một người đi vào..nếu hai người đi song song chắc cũng không thể vào được..

Căn nhà nghỉ nhỏ ấy thực ra cũng chẳng phải là nhà nghỉ gì, đó chẳng qua chỉ là một căn nhà cấp 4, có phần hơi lụp xụp, có khoảng ba gian, người ta ngăn ra thành từng phòng nhỏ, đủ để cho một người ở..Đây là lần đầu tiên An Tử Yến vào những chỗ như thế này..anh thực sự có chút không quen, nhưng thôi đành vậy có chỗ để qua đêm vẫn còn tốt hơn ngủ ở trên xe…hơn nữa, dù sao cũng chỉ là ngủ lại một đêm,chẳng cần ở một nơi quá sang trọng. Và quan trọng hơn cả là bây giờ An Tử Yến vẫn đang rất lo cho đứa em trai của mình, nếu kì thực bảo bối của anh phải ngủ ở một nơi như thế này thì anh làm sao mà dửng dưng ngủ một nơi ấm êm hơn cho được..

Nhà nghỉ chỉ có vài nhân viên phục vụ, công việc của họ hầu như cũng rất nhàn rỗi vì hầu như rất ít người qua lại đây, mà kiểu người như An Tử Yến vừa lịch lãm phong độ, lại đi xe đắt tiền thì quả thực là như ngàn năm có một..Họ cũng nhân cơ hội đó mà hét giá phòng lên với anh..An Tử Yến cũng chẳng buồn mặc cả..Anh chỉ muốn có một chỗ để ngả lưng vậy là tốt rồi…

Lại nói, dù có đúng là mặc cả thật, nhưng vì lâu lâu mới có được vị khách quý như An Tử Yến đến với nhà nghỉ lụp xụp của họ, họ ra sức mà phục vụ anh rất chi là nhiệt tình..nhiệt tình đến nỗi khiến cho người khác có cảm giác giống như rất lâu rồi họ mới gặp được con người…

Sau khi đã được nhân viên nhà nghỉ phục vụ cho một bữa ăn thịnh soạn, dù An Tử Yến kì thực nuốt không vào nhưng vì sự nhiệt tình của họ mà anh cũng ráng ăn cho hết bữa cơm..Thế rồi, An Tử Yến bước vào phòng và khóa cửa lại…

Anh nhìn vào bức hình mà Khang Thái vừa mới gửi qua cho anh…gã trai này…mà nói đối với anh chỉ có hai chữ kinh tởm và đáng căm hận, ngoài ra không còn có một cảm giác nào khác … Thứ cặn bã này mới đáng bị xã hội khinh khi coi thường chứ không phải là những con người trót mang danh là người “ đồng tính”.

An Tử Yến, mở cánh cửa sổ căn phòng, rồi đứng trầm ngâm nhìn vô định về phía căn hẻm…đột nhiên anh chợt thấy có cảm giác gì đó rất khó diễn tả, giống như Đinh Đinh, em trai của anh đang ở rất gần, rất gần anh thôi…

…………………….

Trên chiếc xe Toyota tại hàng thông ven đường, có hai chàng thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, một người thì có vẻ dày dặn và trưởng thành. Còn một người vẫn với khuôn mặt trẻ thơ, búng ra sữa..Cả hai đang ngồi nhâm nhi hai ổ bánh mì..thi thoảng nói với nhau những câu chuyện không đầu không đuôi. Cái cảm giác ngại ngùng ban đầu hình như cũng đã được xóa bỏ..

Và chính bản thân của Khang Thái và Thiên Kỳ cũng không thể biết được, tại sao họ lại nhanh chóng trở nên thân thiết và hợp cạ nhau như vậy…Đột nhiên, Thiên Kỳ thở dài một hơi, cậu hướng mắt ra chỗ tấm kính ở đầu xe, rồi bất giác nói..

- Mấy ngôi sao kia, không biết có thể mang theo điều cầu nguyện được không nhỉ?

- Hả…em nói gì vậy hả Thiên Kỳ…? Câu hỏi của cậu nhóc ngồi bên cạnh khiến Khang Thái không khỏi giật mình..không hiểu tại sao lại nghe quen đến thế…bé Tiểu Kiệt ngày xưa của anh, cũng đã từng hỏi anh một câu như thế…

- Em…Thiên Kỳ…sao em lại hỏi câu hỏi đó…? Trước đây..em đã từng hỏi ai câu thế này chưa..?

- Thực ra…câu hỏi này…đã gắn liền với em từ nhỏ, bố mẹ em nói từ lúc em 4 tuổi, mỗi khi em nhìn lên bầu trời đêm mà thấy sao em toàn hỏi như vậy à…- Thiên Kỳ thật thà đáp…

- Hả…từ lúc 4 tuổi ư…là thật sao…không lẽ…không lẽ..trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy..- Khang Thái vô cùng kinh ngạc vì những gì của Thiên Kỳ lại giống bé Tiểu Kiệt của anh đến như thế…

- Anh..sao vậy hả anh Khang Thái, sao sắc mặc của anh đột nhiên kém đi vậy..? Anh sao thế ạ, anh bảo cái gì trùng hợp cơ ạ..?- Thiên Kỳ ngây ngốc hỏi…

- Thiên Kỳ này…em….em là con một thật hả….em có …chắc em là…con của bố mẹ em hay không…? 

Nghe câu hỏi của Khang Thái mà Thiên Kỳ sửng sốt vô cùng, tại sao con người này, tại sao anh ta lại hỏi cậu một câu hỏi như thế, giống như thể anh ta có thể nhìn thấu được bí mật của cậu vậy..Nhưng rồi..thiết nghĩ…chắc chỉ là anh ta hỏi bâng quơ thôi, cậu tự trấn an mình rồi đáp..

- Khang Thái, anh hài hước thật á, nếu em không phải là con của bố mẹ em, không lẽ em là con của bố mẹ anh ư? 

Câu nói bông đùa của Thiên Kỳ lại càng khiến Khang Thái thêm phần nghi hoặc…biết đâu…biết đâu là như thế thật, nếu là thật thì có lẽ anh sẽ chết vì hạnh phúc mất, đứa em trai thất lạc đã hơn mười năm nay, giờ lại đang ngồi bên cạnh anh..gần gũi đến như vậy…Thế nhưng, biết đây là chuyện cực kỳ quan trọng và khi mọi chuyện vẫn còn nằm trong những mối nghi ngờ thì tốt nhất không nên quá nóng vội, hơn nữa..dù gì thì bây giờ quan trọng hơn cả là phải cứu được Đinh Đinh, sau đó mọi chuyện hãy tính tiếp..

- Uh, cho anh xin lỗi vì câu hỏi khiếm nhã ấy nhá..anh không có ý gì đâu…chẳng qua là tự nhiên nổi cơn khùng khùng chút ấy mà – Khang Thái cười xòa rồi qua quýt nói cho qua chuyện..

- Dạ, không có sao..Mà anh cũng lạ thật, tự nhiên lại đi nhận là mình bị khùng..Anh đâu có khùng chút nào đâu. Em thấy anh với anh Tử Yến, hai người giống như hai thái cực ấy, rốt cuộc lại trở thành bạn thân của nhau..hay thật đấy chứ..

- Ơ thế..còn em với Đinh Đinh thì sao..em và thằng nhóc đó khác hay giống nhau nhiều hơn…?

- Cái này, thật ra em cũng không biết nữa. Nhưng lần đầu tiên gặp cậu ấy, không hiểu sao nhìn cái gương mặt và vóc dáng trông có vẻ yếu đuối của cậu ấy là em đã muốn được bảo vệ cho cậu ấy rồi à. Cảm giác, cậu ấy giống như em trai của em vậy á..Nói chung, thì em và cậu ấy cũng có vài sở thích giống nhau, nhưng tóm lại là khác nhau nhiều hơn..nhưng em mến Đinh Đinh ở chỗ là cậu ấy rất chân thật, thẳng thắn, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, không có chút giả tạo nào..Cậu ấy tuy sống trong nhung lụa, nhưng lại không mang phong cách của một công tử, đối đãi với ai cũng hòa đồng vui vẻ…nên em quý cậu ấy – Thiên Kỳ đột nhiên lại giải bày hết những tâm sự của mình với Khang Thái…Vậy còn anh…anh tại sao lại có thể làm bạn với anh Tử Yến lâu như vậy chứ, mà tính cách của anh ấy lại không giống Đinh Đinh, trông anh ấy lạnh lùng quá..Hic..nói thật, lần đầu tiên em đến nhà Đinh Đinh gặp anh Tử Yến,nhìn anh ấy mà em nổi hết cả da gà..Tuy nhìn thấy em anh ấy vẫn mỉm cười, nhưng không hiểu sao..anh ấy lại có vẻ rất xa cách à…Mặc dù em biết, anh Tử Yến là một người tốt…-Thiên Kỳ nói một hơi.

- Thực ra…An Tử Yến là tự tạo cho mình cái phong thái lạnh lùng ấy thôi, chứ kì thực có lẽ nội tâm của cậu ấy thậm chí có thể còn yếu đuối hơn cả Đinh Đinh nữa đó.. Lúc nãy em nói có một câu đúng đó Thiên Kỳ à..thực ra là anh đã biết anh em An Tử Yến từ khá là lâu rồi..Nhưng …tại sao biết thì mong em thông cảm anh không thể nói ra, vì anh muốn xem đây là bí mật duy nhất mà chỉ mình anh biết, ngoài anh ra không một ai biết cả..Kể cả An Tử Yến..

- Vâng! Nếu anh đã nói như vậy, em cũng không thể bất lịch sự mà hỏi nhiều hơn được nữa..tự nhiên được nói chuyện với anh vui quá Khang Thái à, nếu em mà có được người anh trai như anh cũng được nhỉ…em cũng muốn được giống như Đinh Đinh lắm, có anh trai để được nũng nịu, được chăm sóc, được vỗ về…Thực ra…anh Khang Thái biết không…em…thực ra có phải là con một hay không em cũng không rõ..vì sự thực là…là em…không phải là con ruột của bố mẹ em hiện tại…em chỉ biết là bố mẹ đã nhận nuôi em..từ lúc em lên bốn tuổi..còn gia đình em rốt cuộc như thế nào, thì họ cũng không biết…Haiza..không hiểu sao em lại đi nói chuyện này với anh làm gì nhỉ.., chắc anh nghĩ em đang nói dối phải không Khang Thái...

Khang Thái nghe xong những lời Thiên Kỳ nói mà anh vô cùng kinh ngạc..tại sao..tại sao mọi thứ liên quan đến Thiên Kỳ lại gần như trùng hợp với Tiểu Kiệt của anh vậy.. Nhưng được nhận nuôi từ lúc lên 4 tuổi, thì cũng không phải là trường hợp hiếm..Chỉ có điều…chỉ có điều…

- Anh Khang Thái, anh sao vậy? Sao mặt anh thất thần ra vậy..? 

- À….à…không có gì đâu.. Thiên Kỳ này, em có thể hứa với anh một chuyện được hay không?

- Dạ…là chuyện gì? – Thiên Kỳ đột nhiên nhìn thấy thái độ cực kỳ nghiêm trọng trong ánh mắt anh nhìn cậu, khiến cậu cũng không khỏi hồi hộp…

- Sau khi cứu được Đinh Đinh rồi, cùng với anh đi đến một chỗ này…chỗ đó là chỗ nào, anh sẽ nói cho em biết sau. Vậy có được không?

- Vâng..! được rồi, em đồng ý..em hứa với anh – Thiên Kỳ nhìn gương mặt gấp gáp của Khang Thái, mặc dù vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng cậu vẫn gật đầu và lễ phép đáp.

Khang Thái không nói gì nữa, anh chỉ lặng lẽ ngồi thần ra, thi thoảng lại khẽ liêc nhìn sang Thiên Kỳ một cái..phải chăng Thiên Kỳ đang ngồi bên cạnh anh, không phải là ai khác mà chính là Tiểu Kiệt của anh, là đứa em mà anh đã đi tìm suốt hơn mười năm qua..Đứa em trai mà anh luôn nhớ thương mong chờ..Nếu thật sự như vậy thì đúng quả thật là mọi chuyện đều là do sự sắp xếp của ông trời.. Để anh quen biết làm bạn cùng An Tử Yến, để rồi có cơ hội để quen và biết Thiên Kỳ…Anh khẽ đưa một ánh nhìn trìu mến sang hướng Thiên Kỳ, cậu nhóc bây giờ cũng đã thiếp ngủ đi vì mệt sau khi ngồi xe một chặng đường dài..

- “ Tiểu Kiệt của anh, có phải là ông trời đang từng bước đưa em trở về với anh hai hay không, anh hai lúc này vẫn chưa có gì chắc chắn cả, nhưng trực giác của anh lại đang mách bảo anh rằng, em chính là Tiểu Kiệt của anh... Giờ thì em hãy ngủ ngon đi nhé, cứu được Đinh Đinh rồi, mọi khúc mắc của em và anh sẽ được giải quyết..” – Anh nhìn chăm chăm vào cậu nhóc đang nằm ngủ ở ghế bên cạnh thầm nghĩ..Bất giác, anh lấy chiếc áo khoác đang treo trên thành ghế đắp lên cho cậu…

Sau đó, Khang Thái cũng dần dần thiếp đi….

………………………….

……………………………………

Sáng sớm hôm sau, An Tử Yến thức dậy rất sớm…ngay khi vừa thức dậy, anh đã lại nhìn vào ngay tấm hình …anh nhìn vào đó thật lâu thật lâu…rồi đưa tày nhàu nát nó..Anh bước ra khỏi căn phòng, sau khi thanh toán tiền xong, anh lại nhanh chân bước lên xe…nhưng An Tử Yến vẫn chưa vội đi, anh muốn ở lại đây để đợi Khang Thái và Thiên Kỳ …dù sao, có đông người thì vừa cứu Đinh Đinh vừa trừng trị gã cầm thú ấy cũng sẽ dễ dàng hơn..

An Tử Yến, ngồi trong xe đợi gần một giờ đồng hồ, anh hút hết gần một bao thuốc..bình thường An Tử Yến vốn không phải bị nghiện thuốc lá, vì anh biết rõ Đinh Đinh từ nhỏ sức khỏe không tốt, nên không chịu được mùi thuốc này..Thế nhưng, một vài năm gần đây, khi An Thị ngày càng mở rộng quy mô ra hơn, công việc cũng nhiều hơn, chính vì thế mỗi khi cần sự tập trung hoặc để xả xì trét thì anh mới tìm đến thuốc lá..

Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, bỗng có tiếng thắng gấp của một chiếc Toyota màu xanh, chiếc xe trờ tới rồi dừng hẳn…Anh nhận ra, đó không phải là ai khác mà chính là Khang Thái và Thiên Kỳ..Thế rồi, cả ba lái xe tiến lên một đoạn tránh xa chỗ căn nhà nghỉ một chút, để tránh sự nghi ngờ từ bên ngoài và cũng để nếu như tên tội phạm có ẩn náu ở đâu gần đây cũng không thể biết là hắn đang bị theo dõi…

……………

……………………

Tại căn hộ, trong căn hẻm nhỏ…

Phó Dĩ Phong cũng vừa mới thức dậy…khi vừa mới thức dậy, hắn đã tiến đến chỗ Đinh Đinh đang bị trói ở dưới sàn…Hắn nhìn thân hình tiều tụy xác xơ của cậu cũng thấy chút xót xa..Dù sao cũng là con mồi đặc biệt của hắn, một con mồi lại khiến hắn không thể đan tâm cưỡng đoạt một cách thô bạo..

Đồ ăn, hắn để cho cậu, cậu vẫn không hề đụng đến, thức ăn để qua đêm đều bị ôi thiu cả rồi…

Thấy thế, hắn quyết định lại một lần nữa ra ngoài và mua về những thứ thức ăn mà cậu có thể ăn. Hắn tin cậu không thể chịu đựng hơn được nữa…Hắn bước ra ngoài, cầm theo số tiền vẫn còn rất nhiều khi ăn cắp chiếc hộp mà Đinh Đinh mang theo..Trên tay của hắn lại còn mang cả chiếc đồng hồ của cậu…thực ra, hôm trước hắn đã có ý định mang chiếc đồng hồ này đem đi bán. Nhưng vì nó đắt tiền quá, ra tiệm cầm đồ chắc chắn sẽ bị hỏi lai lịch xuất xứ..và đồ ăn cắp tất nhiên không thể có những cái đó, hắn lại đang ẩn náu sự săn lùng của cảnh sát, làm thế khác nào tự chui đầu vào rọ. Thế là hắn quyết định làm thành sở hữu riêng của mình. Không đoạt được thân thể của Đinh Đinh, thì hắn lấy đi những thứ mà Đinh Đinh quý trọng nhất cũng khiến hắn thỏa mãn phần nào.

Hắn vẫn ung dung đi ra từ căn hẻm nhỏ …

Lúc bước ra đầu hẻm, nhác thấy có hai chiếc ô tô sang trọng đang đậu ở đó, hắn có thấy làm lạ..Nhưng rồi cũng không quan tâm lắm..hắn cất bước đi..

An Tử Yến, cùng Khang Thái và Thiên Kỳ lúc này vẫn chưa nhìn thấy hắn đi ra…Ba người bắt đầu sốt ruột…

- Chờ đợi gần cả ngày trời rồi, mà có thấy ai giống như hình đâu..Thiệt là lo lắng quá đi mất., Khang Thái này, nghiệp vụ của mấy người bên anh họ của cậu có đáng tin không đó? An Tử Yến nghi ngờ hỏi..

- An Tử Yến, tôi biết là cậu sốt ruột, tôi cũng như cậu thôi..Nhưng cậu làm ơn, tin tưởng cảnh sát đi, cảnh sát ở Thượng Hải này nổi tiếng là một trong những sở cảnh sát giỏi nhất nước ta đó.- Khang Thái đáp..

- Tôi đợi không nổi nữa rồi…nếu cứ thế này, thì đến bao giờ mới cứu được bảo bối của tôi đây..Trễ thêm một giờ phút nào, thằng nhóc sẽ nguy hiểm hơn một giờ phút đó…

- Tôi biết..nhưng cậu kiên nhẫn thêm chút đi, nếu như hắn thực sự ở đây, tôi tin hắn nhất định sẽ phải đi ra ngoài, không lí nào từ sáng đến tối không đi ra ngoài được..

An Tử Yến và Khang Thái vẫn đang tranh luận không ngờ, thì đột nhiên, Thiên Kỳ thốt lên:

- Hai anh nhìn kìa, hình như là hắn ta kìa, là hắn ta, em thấy hắn ta vừa đi vào trong căn hẻm phía đối diện chỗ chúng ta đang đứng..

- Hả, em nói gì Thiên Kỳ, em nói có thật không..?- Cả hai đồng thanh hỏi..

- Thật, em nhìn rõ lắm, kẻ đó trông rất giống người ở trong hình à…tóc vàng, đeo kính…lại còn trẻ nữa – Như để khẳng định thêm lời nói của mình Thiên Kỳ không quên tả lại sắc diện của Phó Dĩ Phong..

- Vậy thì còn chờ gì nữa…đi theo mau…Hôm nay, là tận số của hắn rồi – An Tử Yến nhanh chóng bước xuống xe rồi đay nghiến nói..anh chạy nhanh về hướng con hẻm nhỏ..theo sau là Khang Thái và Thiên Kỳ…Con hẻm này kì thực cũng hơi dài một chút…

…………..

…………………

Vừa lúc này, Phó Dĩ Phong cũng vừa vào tới nhà, hắn vừa đi mua thức ăn về cho Đinh Đinh, hắn lại đổ thức ăn ra chén cho cậu..Rồi hắn tiến tới chỗ cậu nằm, vực cậu dậy..Rồi ra lời đe dọa:

- Nhóc con, mày có ăn đi không, mày đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao..Nếu mày còn không ăn thì tao sẽ đánh chết mày đó..- Hắn quát to…

- Tôi…không…ăn….tôi sẽ….không ăn đâu…anh muốn đánh thì đánh đi…đánh chết tôi luôn đi…tôi mà làm ma sẽ trở về báo thù anh…- Đinh Đinh thều thào yếu ớt nhưng khẩu khí vẫn rất kiên cường..

- Mày…nói cái gì báo thù hả…được tao sẽ cho mày chết luôn, hắn rút chiếc thắt lưng đang mặc trong quần ra rồi quất lên người Đinh Đinh..

Đúng vào lúc ấy, cánh cửa căn hộ hắn toang mở ra..

- “Rầm..!” DỪNG TAY LẠI, ĐỒ THỐI THA…- Một tiếng hét như sấm vang trời..Một người thanh niên với khuôn mặt đầy giận giữ, ánh mắt giương lên chứa đầy nỗi căm phẫn nhìn hắn, hai người phía sau cũng vậy..- Thế rồi họ bất giác nhìn vào cậu nhóc đang nằm sóng soài với hai tay đang bị trói với dây thừng kìa, trên người cậu thì toàn là vết thương…

Đinh Đinh mơ hồ nhìn thấy ba dáng hình thân quen, và giọng nói thân thuộc ấy..Bất giác cậu khẽ kêu lên một tiếng..” Anh hai…Anh hai đến rồi.”- nở một nụ cười đầy khó nhọc.

Không kịp để hắn phòng bị gì An Tử Yến lao vào hắn như một con thú dữ, đánh liên tiếp vào mặt hắn, vừa đập vừa nói – ĐỒ RÁC RƯỞI, ĐỒ CẶN BÃ, MÀY..MÀY DÁM HẠ THỦ VỚI EM TRAI TAO..- liên tiếp là những cú đấm như trời giáng vào mặt của hắn, Phó Dĩ Phong thấy như trời đất quay cuồng..Khi Phó Dĩ Phong đưa tay lên đỡ đòn, An Tử Yến nhìn thấy chiếc đồng hồ của Đinh Đinh. Anh lại càng điên tiết hơn, quất vào người hắn một trận mưa nấm đấm, - MÀY DÁM ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA BẢO BỐI HẢ..CHẾT ĐI CHẾT ĐI..-anh dùng tay giật mạnh chiếc đồng hồ ra khỏi tay Phó Dĩ Phong khiến cổ tay hắn tuôn máu chảy dài, vẫn chưa dừng lại ở đó An Tử Yến lại tiếp tục dùng gót giầy liên tiếp đá vào mặt hắn, vào bụng hắn, vào lưng hắn, khiến máu chảy ra nhiều vô kể, làm hắn muốn kêu cũng không kêu được..vừa đá, anh lại vừa quát lớn –ĐỒ THỐI THA, ĐỒ BỆNH HOẠN, MÀY DÁM ĐỘNG VÀO BẢO BỐI CỦA TAO..CHẾT ĐI..CHẾT ĐI..CHẾT ĐI..CHẾT ĐI- An Tử Yến giống như dồn nén hết bao nhiêu că phẫn và uất hận suốt cả một tuần qua cứ thế mà đá lấy đá để., Thiên Kỳ và Khang Thái nhìn thấy cảnh An Tử Yến đánh gã cặn bã đó mà cũng đôi phần sợ hãi, ban đầu cũng định xông vào mà đánh hắn nhưng thiết nghĩ ngay lúc này cứ để An Tử Yến đánh hắn mới là hợp lí nhất..Còn họ chạy đến bên chỗ Đinh Đinh, đỡ cậu dậy và mở trói cho cậu..Nhìn thấy những vết thương trên người cậu mà họ vô cùng xót xa, càng muốn giết chết tên bệnh hoạn này ngay tức khắc..An Tử Yến lúc này, cũng rút ra chiếc thắt lưng rồi tới tấp quất vào người hắn.- MÀY CHẾT ĐI, CHẾT ĐI..CHẾT ĐI..XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI.

- Anh hai..anh hai- Đinh Đinh thều thào gọi..nhưng lúc này An Tử Yến không hề nghe thấy, điều anh muốn làm ngay lúc này nhất là đánh Phó Dĩ Phong cho tới chết, là cái giá mà hắn phải trả khi dám động vào bảo bối của anh..

Thấy thân hình của Phó Dĩ Phong bây giờ đã đầy máu, hắn nằm sóng soài dưới đất thoi thóp thở..Sợ rằng nếu như An Tử Yến mà đánh nữa, có khi hắn chết thật lúc đó thì mọi chuyện lại rắc rối hơn..Khang Thái, chạy đến ngăn An Tử Yến và nói 

- An Tử Yến, dừng lại đi, đừng đánh nữa..bây giờ cứu Đinh Đinh quan trọng hơn, thằng nhóc trông rất yếu, hình như bị kiệt sức..cậu đánh hắn thế đủ rồi đó, phần còn lại để cho cảnh sát đi, hắn thương thế như vậy không chạy được đâu..

- Anh….. hai, anh……. hai- Đinh Đinh lại thều thào gọi anh..

Bấy giờ An Tử Yến liền thả chiếc thắt lưng xuống rồi chạy ngay đến bên đứa em trai của mình, anh ôm cậu vào lòng, nhìn cậu mà anh đau lòng đến như muốn chết đi. Anh ôm lấy đầu của Đinh Đinh rồi run run giọng nói:

- Bảo bối, bảo bối xin lỗi em, anh hai đến muộn..để em phải chịu khổ sở thế này..anh hai xin lỗi, bảo bối của anh…

- Anh hai…- Đinh Đinh khẽ đưa bàn tay yếu ớt sờ vào má của An Tử Yến, khẽ nở một nụ cười…rồi từ từ ngất đi….

- Bảo bối..bảo bối,tỉnh lại đi em…- GỌI GỌI XE CẤP CỨU MAU LÊN…..- An Tử Yến hốt hoảng hét toáng lên.

Khang Thái mau chóng gọi xe cấp cứu, trong khi An Tử Yến bế lấy Đinh Đinh, còn Thiên Kỳ thì gói ghém đồ đạc của cậu…

Mười lăm phút sau, xe cấp cứu đến..

An Tử Yến nhanh chóng đưa Đinh Đinh lên xe…

Khang Thái và Thiên Kỳ cũng lên ngay sau đó…

An Tử Yến nắm chặt bàn tay phải của Đinh Đinh, không ngừng gọi bảo bối bảo bối..

Hai người kia nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Đinh Đinh không khỏi xót xa..nhưng cũng lấy làm mừng..Cuối cùng…họ đã đưa Đinh Đinh ra khỏi chốn ma quỷ đó…

Phải nói là một tuần qua, họ như ngồi trên đống lửa…giờ thì có thở phào nhẹ nhõm…

Bây giờ họ chỉ mong Đinh Đinh mau chóng khỏe lại…

Riêng về phần Phó Dĩ Phong, sau khi đám người cuả An Tử Yến rời khỏi không lâu, thì khoảng chừng nửa tiếng sau, cảnh sát đã đến và tóm gọn hắn…lúc họ giải hắn ra xe, phải dùng đến cả cán..vì thương tích của hắn đầy mình, khắp nơi từ mặt cho đến dưới chân, lưng, bụng tất thảy đều là máu..Họ đoán có lẽ hắn đã bị trả thù…bị đánh bởi rất nhiều người…như vậy cũng là đáng đời cho hắn, một kẻ bệnh hoạn, biến thái đội lốt một thư sinh nho nhã hiền lành..

……………

………………………

Chiếc xe cấp cứu chở theo Đinh Đinh đang lao nhanh về hướng bệnh viện trung tâm Thượng Hải…
Chương trước Chương tiếp
Loading...