Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai
Chương 34: Ngoại truyện 7 : Này Ngốc, Tớ Thích Cậu Phần 3
Trên máy bay..Vì hành trình từ Bắc Kinh đến Thượng Hải cũng khá dài, nên lúc ở trên máy bay, có mấy lần cậu nhóc Đinh Đinh mệt quá mà ngủ thiếp đi, mái đầu của cậu cứ nghiêng qua bên trái, nhưng có một bàn tay nhẹ nhàng hất nó sang bên phải và tựa vào cái vai ở bên phải đó..Thi thoảng cái tay đó còn đưa lên mũi cậu và búng nhẹ một cái….ánh mắt người bên cạnh nhìn cậu đầy trìu mến yêu thương. Đinh Đinh trong cơn mê cũng vô tình cất lên một câu nói khiến Tiểu Kiệt hạnh phúc vô vàn. “ Tiểu Kiệt à, Đinh Đinh thích Tiểu Kiệt nhiều lắm á..Tiểu Kiệt rất dễ thương..”. Cậu nhóc nghe những lời đó mà khấp khởi trong lòng, bởi bình thường Đinh Đinh vì ngại ngùng nên chẳng bao giờ chủ động thể hiện tình cảm với cậu..Những cử chỉ hành động của hai cậu nhóc ít nhiều đã làm cho những người ngồi trên máy bay để ý. Và họ đều nhận ra, hai cậu nhóc là một cặp đôi nhí. Tất nhiên, phản ứng của họ là rất khác nhau, có người thấy những hành động này thật đáng yêu, có người bỉu môi nói này nói nọ, Đinh Đinh mặc dù hơi ngại, nhưng chỉ cần cậu nhìn thấy Tiểu Kiệt liếc một cái nhìn sắc như dao cạo vào những người có thái độ dè bỉu kia khiến họ cảm thấy chột dạ.thì ngay lập tức Đinh Đinh liền cảm thấy an tâm. Cậu mỗi khi ở bên Tiểu Kiệt đều cảm thấy ấm áp, đều được chở che như anh hai của cậu. Vậy ra, anh hai đã nói đúng, Tiểu Kiệt sinh ra trên đời này là để cho Đinh Đinh..………………Khi máy bay vừa hạ cánh..hai cậu nhóc bắt taxi đến khách sạn trung tâm Bắc Kinh..Trên đường đi từ sân bay ra chỗ đón Taxi, Tiểu Kiệt một tay kéo chiếc vali to đùng của Đinh Đinh, một tay thì nắm chặt bàn tay của cậu bạn. Còn cậu chỉ có độc một chiếc ba lô mang đằng sau- Cậu bỏ tay tớ ra đi, đừng nắm chặt quá..Tớ ngại à..- Đinh Đinh đỏ mặt thẹn thùng nói - Bỏ cái gì mà bỏ, tớ không nắm tay cậu rồi lỡ cậu bị lạc rồi làm sao tớ tìm được chứ, ngốc như cậu thì dễ bị người ta lừa lắm, ở cái Bắc Kinh này có nhiều loại người lắm cậu có biết không hả.- Nhưng mà..người ta thấy à..kì lắm à..- Người ta thấy thì sao, kì cái gì mà kì, cậu mà còn kêu kì nữa là lát tớ véo má cậu đấy. Cậu là ngốc của tớ, tớ thích tớ nắm tay không được sao.. - Hm..hm..- Đinh Đinh không phản ứng nữa, cậu chỉ đỏ mặt rồi im lặng..- Ngoan, như thế tớ mới thương. Một tuần, cậu ở đây với tớ, tớ sẽ chăm sóc và lo lắng cho cậu, nên cậu phải nghe lời tớ, không được cãi nghe không..- Ừm..tớ nhớ rồi…- Đinh Đinh gật đầu lia lịa..……………..Khi đến khách sạn. Lúc bước vào quầy lễ tân, hai cậu nhóc đã làm cô nhân viên phải sững sỡ mất mấy giây vì cả hai đều vô cùng dễ thương và đáng yêu. Nhìn vào áo khoác của hai cậu nhóc, nhân viên lễ tân chỉ tủm tỉm cười. Có lẽ đây là cặp đôi trẻ con,trốn nhà đi chơi riêng đây mà…Nhưng vì không muốn làm phật lòng khách..họ thôi không cười nữa, rồi họ bắt đầu hỏi- Này hai cậu bé dễ thương, hai em muốn thuê mấy phòng?- Một- Hai..- Hai..- Một- Vậy rốt cuộc là một phòng hai phòng..?- Chị cho em thuê một phòng thôi, phòng có giường đôi nhé. Chị chỉ cần nghe lời em, không cần nghe lời cậu ấy..-Tiểu Kiệt mau mắn nhìn nhân viên lễ tân nói, rồi lại nhìn sang Đinh Đinh ánh mắt đầy cảnh cáo.. “ Cậu không được cãi lại lời tớ có nghe không”- “ Nhưng tớ ngại à”- “ Ngại cái gì mà ngại, không có ngại”Cả hai nói chuyện với nhau thông qua ánh mắt.. Đinh Đinh cuối cùng cũng phải nghe theo lời của Tiểu Kiệt.. Hai má của cậu nhóc lại một lần nữa mà đỏ ửng lên..Lúc hai cậu nhóc quay lưng đi, mấy cô nhân viên lễ tân tha hồ cười khúc khích..Chắc có lẽ họ thấy hai cậu nhóc con này dễ thương và đáng yêu quá..Sau khi cả hai đều đã gọi điện thoại cho hai ông anh trai ở nhà và thu xếp xong đồ đạc, tắm táp cũng đã xong..Tiểu Kiệt ngay lập tức đặt lưng xuống giường..Còn Đinh Đinh vẫn ngồi ở cách xa Tiểu Kiệt một khoảng, trong lòng cậu nhóc có một chút khó chịu và ngại ngùng vô cùng.- Này sao cậu lại ngồi ở đó vậy, xích sát lại đây, nằm xuống ngủ thôi..- Tiểu Kiệt này, tại..tại sao..chúng ta lại thuê một phòng thôi vậy..tại sao lại không thể thuê hai phòng..tớ..tớ ngại à…Tối nay cậu và tớ sẽ ngủ chung sao?- Này đồ ngốc, tại sao cậu có thể mở miệng ra và hỏi tớ những câu như thế. Cậu có biết giá ở khách sạn này đắt như thế nào không mà đòi thuê hai phòng, tớ và cậu là con trai thì tại sao không thể ngủ chung giường được chứ..Không lẽ, đợt đi học quân sự hồi đầu năm, nguyên một đám con trai lại ngủ riêng mỗi người một phòng sao mà bây giờ lại hỏi thế..- Nhưng mà..nhưng mà đó là bạn bè bình thường à..còn bây giờ tớ và cậu thích nhau..nên tớ ngại..anh hai tớ bảo..chúng mình thích nhau thì thích nhau nhưng nhất định không được đi quá giới hạn, không được đánh mất đi sự trong sáng à..- Đinh Đinh rụt rè đáp..- Này đồ ngốc, thế cậu nghĩ chúng ta sẽ làm gì mà cậu bảo vượt quá giới hạn hả..Chỉ là ngủ chung thôi, cậu làm gì mà lo lắng thế, không có gì đâu mà. Bộ cậu không tin tưởng tớ sao?- Tiểu Kiệt mỉm cười nói..- Tớ tin..tớ tin nhưng mà tớ vẫn ngại..a- Không có ngại gì hết, tớ nói rồi, cậu phải nghe lời tớ hiểu không ạ. Còn bây giờ thì xích lại gần đây, nằm xuống ngủ, chiều dậy, tớ dắt cậu đi thăm quan Bắc Kinh ha..- Tiểu Kiệt vỗ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh mình nhìn Đinh Đinh trìu mến nói..Cậu nhóc Đinh Đinh sau một hồi lưỡng lự..cuối cùng cũng đồng ý nằm xuống bên cạnh cậu bạn của mình..Bất giác..Tiểu Kiệt quay qua rồi khẽ hôn vào má cậu một cái..- Hơ, cậu làm gì vậy, sai lại hôn tớ..tớ không thích như vậy à..kì lắm- Đinh Đinh nói mà như mếu..- Không có gì mà kì hết á, dễ thương thì tớ hôn thôi..- Nhưng mà…nhưng mà..- Cậu đừng có nhưng mà nữa được không, tớ bực mình lắm rồi đó, sao cậu cứ muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tớ vậy. Tớ không phải anh hai cậu, không có yêu chìu cậu được như vậy đâu. Nếu cậu đã đồng ý đi chơi với tớ thì phải tin tưởng tớ, còn nếu không bây giờ cậu có thể về, đích thân tớ sẽ ra sân bay tiễn cậu.. Cậu chọn đi…- Tiểu Kiệt..tớ xin lỗi mà, tớ không muốn làm cậu giận..Thôi được rồi, tớ sẽ tin tưởng cậu, tớ sẽ không ngại nữa..- Ừm, vậy được rồi. Vậy bây giờ chợp mắt tí đi. Chiều dậy rồi đi chơi nhé..Đồ ngốc của tớ..- Tiểu Kiệt búng mũi của Đinh Đinh một cái rồi nói..- Hm..đừng búng mũi tớ mà..- Tớ vẫn cứ búng đấy..ha ha..ai bảo ngốc…càng ngốc tớ càng thích búng a..- Hm..ối..đừng mà..đừng mà..nhột tớ a..nhột tớ..hi hi…- Cho cậu biết tay, ai bão cãi lời tớ…ai bảo ngại, ai bảo ngốc..ai bảo dễ thương..- Tiểu Kiệt vừa nói, ngón tay liên tục chọt vào phần eo của Đinh Đinh, khiến cậu bạn giật nảy..- Ối tha cho tớ..tớ chừa rồi mà..tớ sẽ ngoan…sẽ không cãi lời cậu nữa..hi hi…Hai cậu nhóc vui vẻ cười đùa một lúc, rồi lại bỗng nhiên im ắng..Cả hai cứ dán mắt lên trần nhà.. Mãi vẫn chưa ngủ..Bất giác..Tiểu Kiệt nói..- Đinh Đinh này, tớ xin lỗi nhé..- Hơ..cậu tại sao lại xin lỗi tớ, cậu có làm gì sai đâu mà lại xin lỗi – Đinh Đinh khó hiểu, cậu nhóc nghiêng đầu nhìn cậu bạn hỏi..- Chuyện ngày trước, tớ rủ cậu đi chơi game đó. Để cậu về bị anh hai cậu đánh đòn..- Hm..là vì chuyện đó sao, chuyện đó qua lâu rồi. Cậu nhắc lại làm gì..- Nhưng tớ vẫn thấy áy náy lắm, nhớ lại lúc đó tớ sang thăm cậu, cậu vì muốn dấu tớ nên ngồi trên tấm chăn..Giờ nghĩ lại mới đúng là hồi đó tớ chẳng tinh tế chút nào..Cậu bị anh hai đánh đòn đến mức phải nghỉ học luôn. Tớ đoán vậy chắc là đau lắm đúng không, giờ nghĩ đến mà tớ kì thực đau lòng lắm á..- Không sao, không sao mà..Tớ không trách cậu đâu..- Cậu không trách tớ, tớ mới càng cảm thấy áy náy..Đinh Đinh này..về sau này, tớ nhất định sẽ không để cậu vì tớ mà bị anh hai đánh đòn nữa.. Còn nếu như lỡ cậu làm gì mà bị anh hai cậu đánh….nhớ bảo tớ nha..nhất định không được dấu…- Tại…tại sao..?- Vì bây giờ cậu là ngốc của tớ rồi. Nếu cậu đau, cậu cũng phải cho tớ biết để tớ an ủi, dỗ dành cậu, để tớ thoa thuốc và chăm sóc cậu hiểu chưa hả..- Tớ..hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé Tiểu Kiệt..Tớ thích cậu nhiều lắm đó Tiểu Kiệt à..- Ừm tớ biết. vậy bây giờ thì ngủ đi..Này…gối lên tay tớ đây này..Gối lên tay tớ ngủ cho ngon nhé đồ ngốc..- Tiểu Kiệt nói rồi dang rộng cánh tay phải của mình ra..- Tớ sẽ ngủ ngon mà, cậu cũng ngủ ngon nhé..- Đinh Đinh nói rồi ngoan ngoãn nằm gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Tiểu Kiệt và khẽ nhắm mắt lại..Tiểu Kiệt cũng khẽ hôn vào trán của Đinh Đinh rồi nói nhỏ: “ Ngủ ngon nhé, đồ ngốc của tớ”...….Và sau đó, cả hai đã có những giờ phút cực kỳ vui vẻ tại thủ đô Bắc Kinh, cùng nhau du ngoạn,ngắm cảnh, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau ăn uống..Từng cử chỉ quan tâm, chăm sóc nhau đều cùng nhau thể hiện. Và mỗi lúc đi ra đường hai bàn tay đều nắm lấy tay nhau, bất chấp những cái nhìn đầy kì thị của nhiều người khác..Không cần biết con đường ngày mai sẽ ra sao..chỉ cần mỗi bước đi hôm nay hạnh phúc cũng là đủ rồi..!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương