Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai

Chương 9



Thang máy cứ lướt đi dù rất nhanh nhưng vì nhân viên của An Thị rất đông nên hầu như trải đều các tầng, cứ mỗi tầng mở ra, người ra kẻ vào rất nhiều, ai nấy cũng đều nhìn thấy cảnh An Tử Yến bế Đinh Đinh mà tủm tỉm cười. Đinh Đinh lúc này dù đã rúc mặt vào trong ngực của anh trai nhưng đôi má của cậu nhóc vẫn ửng hồng lên vì ngượng.

Tuy Đinh Đinh trước mặt anh hai lúc nào cũng tỏ ra nhõng nhẽo thích được anh cưng nựng, nhưng dù sao cậu cũng đã 15 tuổi rồi. Ở trường cậu lại là một lớp trưởng nữa, nếu sự việc cậu được anh trai bế đến công ty thế này đến tai các bạn và thầy cô ở trường thì lúc đó chắc Đinh Đinh chỉ còn nước đào một cái lỗ để chui xuống.

Rất may cho Đinh Đinh là thang máy càng lên các tầng cao hơn thì người cũng vắng dần.Bế Đinh Đinh một hồi lâu, đôi tay của An Tử Yến cũng bắt đầu tê cứng lại, anh dường như mất luôn dây thần kinh cảm giác rồi.

- Này bảo bối, hình như mấy nay anh hai ở nhà tẩm bổ cho em, em mập lên rồi đúng không, bế em nãy giờ tay anh hai mỏi nhừ rồi..

- Hm..hm..em biết sẽ vậy mà, anh hai thì mỏi tay, còn em thì được dịp mắc cỡ. Lần này là đều tại anh hai cứ đòi bế em đó – Đinh Đinh phụng phịu.

- Ơ hay, thế có đứa nhóc nào cách đây không lâu cứ đòi anh bế, đứa nhóc nào sáng nay thà chịu mắc cỡ chứ không chịu ở nhà..- An Tử Yến như bắt được thóp cười gian manh trêu em

- Tại..tại em..tại tại bảo bối không thích ở nhà mà, sợ anh hai lại để bảo bối một mình mà..tại…em em…không biết đâu, tại anh hai hứa ở nhà với em …mà anh hai lại đi làm à..- Lúc này giọng Đinh Đinh tự nhiên run run, hình như cậu nhóc sắp mếu rồi, có lẽ vừa vì xấu hổ lại vừa tủi thân..

- Ấy ấy…ngoan..ngoan nào, đừng khóc, đừng có khóc nha bảo bối cưng của anh. Được rồi được rồi là anh hai sai, anh hai sai được chưa. Thôi đừng khóc nha, giờ lên mấy tầng cao này không có ai nữa, không ai cười em được nữa đâu mà. Bảo bối ngoan..”Moah”

- Anh hai chỉ toàn lợi dụng để hôn em thôi à..

- Ha ha, ai bảo má phính làm gì, ai bảo đáng yêu làm gì, bớt đáng yêu chút đi có phải không bị hôn không

“ Tín tin..” – Cánh cửa thang máy mở ra, An Tử Yến trên tay vẫn bế Đinh Đinh tiến thêm khoảng năm bước chân nữa, đến trước cánh cửa căn phòng số 1…tầng 89

- Này nhóc, đưa tay lên túi áo lấy chìa khóa hộ anh hai đi..- An Tử Yến cuối xuống nhìn Đinh Đinh trìu mến

Đinh Đinh đang với tay rồi cho vào túi áo của An Tử Yến để lấy chìa khóa thì bất chợt cánh cửa bật mở..

……..Ngạc nhiên….sửng sốt….Sáu con mắt nhìn nhau….

- Thế…thế…này..là…sao đây An Tử Yến? Tại sao nhóc con này lại có mặt ở đây?- Giọng của một người con trai mà cả hai anh em họ An đều thân quen phá vỡ bầu không khí im lặng

- Sao là sao chứ, chẳng phải tôi đã nói với cậu, hôm nay chúng ta sẽ có một giám sát đặc biệt sao. Và đây chính là giám sát đặc biệt của chúng ta- An Tử Yến cười nói

- Anh hai..anh hai nói cái gì thế ạ, giám sát..giám sát gì…? Em không hiểu..- Em chào anh Khang Thái..

- Ngưỡng mộ cậu thật đấy An Tử Yến, trên đời này anh trai như cậu chắc chỉ có một mà không có hai quá.. – Khang Thái dùng cả ánh mắt sùng bái nhìn An Tử Yến nói

- Thôi được rồi, cậu rộn chuyện quá, mau tránh ra cho tôi vào, bế cái “bảo bối” này trên tay lâu quá, tôi mất hết cảm giác rồi.

- Hm…hm…

Khang Thái nhanh chóng tránh đi, để An Tử Yến bước vào, anh quay lưng nhìn lại mà miệng cứ cười không ngớt. Có nằm mơ anh cũng không thể ngờ được rằng, An Tử Yến lại dám mang theo đứa em trai của mình đến An Thị mà lại còn theo cách thức như thế này. Một An Tử Yến oai phong, lạnh lùng lãnh khốc trên thương trường đứng trước Đinh Đinh đúng là chỉ còn lại là sự ôn nhu ấm áp.

Bất giác nó làm anh nhớ đến cảnh tượng như thế này của An Tử Yến cách đây chưa lâu lắm…Lần đó, nó khiến Khang Thái không khỏi hiếu kì rồi sau đó thì cố công tìm hiểu, cuối cùng thì hiểu ra sự việc chính vì lẽ đó mà anh đã làm quen và kết bạn cùng An Tử Yến, một điều mà đến bây giờ An Tử Yến vẫn chưa thể nào biết được.

Nhìn An Tử Yến ôm Đinh Đinh trong lòng mà anh chợt se sắc..Nhớ đến nó đứa em trai đã thất lạc của anh …có lẽ bây giờ nó cũng trạc tuổi Đinh Đinh,nếu như bây giờ nó vẫn ở bên cạnh anh có lẽ anh cũng sẽ yêu thương và chăm sóc nhiều nhất có thể,theo cách của riêng anh….

Bất giác anh tạm quên đi những suy nghĩ của mình,rồi bước lại vào trong căn phòng

- Nào nào ngồi xuống đây nhé, bảo bối. Ngồi xuống đây, rồi đọc sách nhé – An Tử Yến đặt đứa em xuống chiếc ghế Tổng giám đốc anh ngồi thường ngày rồi dịu dàng nói.

- Chà chà, Đinh Đinh em đúng là được ưu tiên đặc biệt đó nha, cái ghế đó anh muốn ngồi còn không được đấy – Khang Thái lúc này đã tiến tới chỗ ghế salon tiếp khách trên tay anh cầm hai tách cà phê, đưa về phía An Tử Yến một cốc rồi ngồi xuống trêu Đinh Đinh.

- Anh Khang Thái nói sao cơ, thật á.. hì hì, vậy thì em sướng nhất rồi..hì – Đinh Đinh không chút ngại ngùng đáp..

- Hơ..hơ..thằng nhóc này, lại còn tự đắc thế cơ à.. Anh trai em dạy bảo em như thế đó hả..

- Dạ!..hi hi

- Hơ..-

- Ha ha, cậu thấy chưa Khang Thái, cái đó người ta gọi là “ khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau ” mà ha ha – An Tử Yến nhìn vẻ mặt trơ ra vì quê độ của cậu bạn mà cười sảng khoái. – Bảo bối của anh giỏi lắm, tối về anh thưởng ha.-Anh quay ra hướng đứa em trai của mình cười nói..

- Hai anh em các người hùa nhau đấu lại tôi đấy à, được lắm. Lần trước cậu nói cậu còn nợ tôi đúng không, chờ đấy tôi sẽ đòi..

- Được thôi, tôi sẽ chống mắt lên xem cậu đòi cái gì ở tôi..

Đinh Đinh đang đọc sách mà nhìn thấy hai ông anh lớn đấu khẩu nhau mà cậu cũng phải phì cười..vài giây sau, cậu lại chú tâm vào cuốn sách trên tay..

Câu chuyện của An Tử Yến và Khang Thái bị ngắt quãng giữa chừng khi một cô gái trẻ, vận trong người bộ quần áo văn phòng trang nhã và lịch lãm bước vào, cuối đầu cung kính nói:

- Thưa An Tổng, thưa Khang trợ lý đã đến giờ họp rồi ạ, mời hai ngài qua phòng để họp ạ..

- Chúng tôi biết rồi, chúng tôi đi ngay –An Tử Yến đáp

- Haiza.. còn chưa kịp nhấp cả một ngụm cà phê..chán thật đấy – Khang Thái tỏ vẻ tiếc nuối ly cà phê còn đang nghi nghút khói…Là cậu hại tôi vì trêu hai anh em cậu mà chưa uống được đấy nhé

- Thôi được rồi, trưa tôi sẽ mời cậu, xem như là đền bù được chưa.

Nói rồi, anh đứng dậy, hướng tới chỗ Đinh Đinh đang ngồi rồi hôn nhẹ lên trán cậu một cái

- Anh hai đi họp nhé bảo bối, em cứ ngồi đây chơi nhé, có chuyện gì thì cứ gọi phòng thư ký bên cạnh nè..

- Dạ..Anh hai đi đi ạ.

- Anh đi nhé Đinh Đinh

- Dạ.anh Khang Thái đi ạ.

Nói rồi An Tử Yến và Khang Thái nhanh chóng rời gót, anh vừa đi vừa nói với cô gái đang đi phía sau, đầu vẫn không nhìn lại:

- Bảo bối của tôi, cô trông một chút nhé, thằng nhóc nó đang ốm, cô cứ ở ngoài này xem nó có cần gì thì giúp tôi chiều nó nhé, nó muốn ăn gì, muốn uống gì, cứ mua cho nó. Chuyện trong phòng họp có trợ lý Khang được rồi. Với lại, tôi có gửi cô tin nhắn, nhớ đọc và xử lý triệt để, làm tốt cuối tháng tôi sẽ thưởng gấp đôi cho cô.

- Dạ vâng thưa Tổng giám đốc, ngài đi thong thả ạ.- Cô gái trẻ cung cẩn cuối đầu. Chờ bóng của An Tử Yến cùng Khang Thái khuất xa, cô thẳng người lên rồi mỉm cười..

“ Quả nhiên đúng là Tổng giám đốc cuồng em trai, ôi đúng là ông chủ của mình có khác, kì này phải đối đãi tốt với cậu nhóc kia một chút mới được..”

Nói rồi, cô sực nhớ An Tử Yến có nhắc cô đọc tin nhắn, cô cầm điện thoại lên..

Tin nhắn là những con số và một câu nói: “ Số 1, số 2 Lễ tân, Số 3, số 5 sảnh 1, số 7,số 9 sảnh 4. Số 12 đối diện thang máy. Cô bảo họ tốt nhất hãy xóa mấy tấm hình đó đi còn không đợi tôi yêu cầu họ xóa thì không hay lắm đâu”.

Có thể đối với người nào khác khi đọc tin nhắn thì có thể sẽ không hiểu An Tử Yến đang ám chỉ cái gì, nhưng bản thân Kha thư ký thì quá hiểu anh đang nói đến điều gì. Nhiều khi cô không thể tưởng tượng được tại sao An Tử Yến lại giỏi đến như thế, con mắt quan sát của anh thật đáng nể. Những kẻ dám chụp hình lén của anh cùng em trai thật đúng là “ có mắt mà không nhìn thấy thái sơn” rồi.

Nhưng trước khi cô xử lý công việc này, còn có một việc khác quan trọng hơn đó chính là ghé qua phòng Tổng giám đốc, để xem xem bảo bối cục vàng của ông chủ có cần gì ở cô, cô biết nếu như cô chăm sóc Đinh Đinh không tốt thì không chừng cái chén cơm của cô cũng chẳng còn..Thế là cô nhanh chóng hướng đến căn phòng số 1-tầng 89

Cánh cửa căn phòng mở ra, Đinh Đinh khẽ nhìn rồi cười nhẹ..rồi cậu lại tiếp tục đọc sách.

- Này cậu chủ nhỏ, cậu có muốn ăn gì không? để chị mua cho – Cô bước đến bên cạnh chiếc ghế Đinh Đinh đang ngồi nói.

- Chị là Kha thư ký đúng không? Anh hai em lâu lâu có nhắc về chị đó, anh hai em bảo anh có một cô thư ký rất giỏi và rất được việc. Anh hai em vốn rất ít khi nói về công việc cũng như cấp dưới của mình cho em, nhưng chị là ngoại lệ đó, vậy chắc là chị rất được anh hai em tin tưởng rồi –Đinh Đinh bỏ cuốn sách đang đọc trên tay xuống rồi nhìn Kha thư ký lễ phép nói.

- Thật vậy sao, vậy thì vinh hạnh quá, cậu chủ nhỏ cảm ơn cậu –

- Chị đừng gọi em như vậy, cứ gọi em là Đinh Đinh được rồi ạ

- Có thể sao?

- Dạ! gọi như thế cho thân thiện ạ, anh hai của em là ông chủ ở đây thôi không phải em.

- Ừ, chị biết rồi Đinh Đinh. Thế em ăn gì không, chị mua cho em nhé.

- Dạ không đâu chị, em chỉ muốn một lon nước cam thôi, phiền chị lấy hộ em nhé

- Được rồi, chị đi lấy ngay đây. Cậu bé ngoan.

- Vâng! cảm ơn chị

Kha thư kí thật sự không kém phần ngạc nhiên vì những lời nói cũng như thái độ của Đinh Đinh dành cho cô. Không giống như trong suy nghĩ của mọi người về những cô cậu nhóc mới lớn ỷ bố mẹ hay người thân có quyền có thế thì không xem người khác ra gì, đặc biệt là đối với cấp dưới của những người đó. Họ luôn tỏ vẻ ta đây, trịch thượng. Nhưng khi tiếp xúc với Đinh Đinh thì hoàn toàn khác, cậu rất thân thiện lại lễ phép. Chứng tỏ anh hai cậu đã dạy dỗ cậu rất tốt..

Kha thư kí cứ tủm tỉm cười rồi sang phòng thư kí, lấy nước cam cho Đinh Đinh, hành động đó của cô đã gây chú ý cho các đồng nghiệp xung quanh, sau khi nghe cô kể vắn tắt về cuộc nói chuyện của mình với Đinh Đinh thì ai cũng trầm trồ..

- Nước của em đây Đinh Đinh – Kha thư ký đã trở lại với lon nước cam trên tay, cô đặt nó xuống bên cạnh Đinh Đinh.

- Dạ vâng! em cảm ơn, giờ chị đi làm việc đi ạ, không cần để ý đến em đâu. Anh hai của em chỉ toàn hay lo quá thôi, em ngồi đây đọc xong mấy cuốn sách này chờ anh hai em là được rồi ạ.

- Ừ! Vậy chị đi làm việc nhé, chào em.

- Dạ

Kha thư ký nói rồi lại tủm tỉm cười, tuy chỉ là những cử chỉ đơn giản như vậy của Đinh Đinh cũng khiến cô cảm thấy rất vui vẻ, giờ thì cô hiểu tại sao một người lạnh lùng và lãnh khốc như ông chủ của cô, An Tử Yến lại có thể nở nụ cười khi bên cạnh cậu bé tên An Tử Đinh kia..

Tiếng lành đồn xa, Đinh Đinh ngồi đọc sách cứ một lúc lại có người mang đến cho cậu cái này, cho cậu cái kia, và với ai cậu cũng nở một nụ cười thân thiện đáp lại họ. Tuy cảm thấy có hơi bị làm phiền vì đang đọc sách lại phải dừng giữa chừng nhưng không vì thế mà Đinh Đinh lấy làm bực mình...

………………………

13h chiều, An Tử Yến và Khang Thái mới từ phòng họp bước ra, gương mặt anh trông rất rạng ngời, hình như cuộc họp gặp kết quả tốt, đúng là hôm nay là một ngày quá tươi sáng. Phải chăng vì bảo bối của anh mang đến cho anh chăng..

- An Tử Yến, đi ăn trưa đi, tôi mời, tôi đói quá rồi. Về dẫn Đinh Đinh đi ăn cùng luôn – Khang Thái tay vừa xoa bụng vừa mau mắn nói

- Ok, tôi cũng muốn về phòng tôi xem bảo bối của tôi đang làm gì ở đó đây, chắc thằng nhóc cũng đói lắm rồi. Ôi chao, mới có mấy tiếng mà nhớ thằng nhóc thế không biết.

- Vậy thì còn chờ gì nữa, đi thôi..

An Tử Yến cùng với Khang Thái chạy nhanh hướng về phía căn phòng số 1-tầng 89, đến trước phòng An Tử Yến dùng tay vặn nhẹ nắm đấm cửa rồi anh gọi:

- Bảo bối.- Không có tiếng trả lời, một không gian im ắng..

- Đinh Đinh – Khang Thái cũng thử gọi nhưng kết quả vẫn như vậy.

- Bảo bối- An Tử Yến gọi thêm một lần nữa rồi tiến vào thì nhìn thấy Đinh Đinh đang ngủ gục trên bàn, trên tay cậu vẫn còn cầm cuốn sách đang đọc giữa chừng..

- Này Đinh…- Khang Thái đang định đánh thức Đinh Đinh dậy thì An Tử Yến đưa ngón tay trỏ lên trước mặt rồi khẽ nói:

- Suỵt, cứ kệ để bảo bối nó ngủ..

“Moah- bảo bối của anh ngủ đáng yêu quá “ – Anh khẽ hôn nhẹ lên tóc Đinh Đinh một cái rồi nhẹ nhàng bế cậu đến chiếc ghế sofa,không quên tháo cặp kính và khẽ rút cuốn sách trên tay cậu rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi ra hiệu cho Khang Thái:

- Này này…

- Sao? Cậu cần cái gì?- Khang Thái đang đứng ở phía mép bàn hỏi

- Lấy hộ tôi cái gối sofa đằng kia với, không lẽ cậu nghĩ tôi để bảo bối của tôi nằm không có gối sao..

- Đây..đây..- Khang Thái đi đến hướng cái gối cầm nó lên rồi đưa cho An Tử Yến

Anh nhẹ nhàng kê gối xuống phía dưới đầu Đinh Đinh, đặt mái đầu cậu trong tay anh rồi lại dịu dàng đặt xuống gối. Anh lại ôn nhu cởi giầy cho cậu, rồi từ từ để hai chân cậu lên ghế. Từng động tác đều rất ôn nhu, rất ấm áp dịu dàng. Điều đó khiến cho Khang Thái cũng phải dùng đôi mắt ngưỡng mộ mà nhìn anh mãi không thôi..

- An Tử Yến, biết phải tu mấy kiếp mới được làm em trai của cậu nhỉ? Ôi tôi muốn được làm em trai của cậu quá đi mất..

- Đừng hòng, cậu không có cái diễm phúc ấy đâu

- Cậu lại chơi tôi rồi. Đáng ghét quá..,hứ, tôi đùa đấy, có cho tôi cũng không thèm làm em của cậu- Khang Thái nói đỡ lời vì biết mình bị hớ.- Rồi vừa lại hướng tới chỗ cậu nhóc đang ngủ say trên ghế sofa rồi nhéo vào má cậu một cái nói khẽ “ Đinh Đinh, em đáng yêu quá đi, hay làm em trai của anh đi “

- Này này, cậu làm gì thế, để bảo bối của tôi ngủ..ai cho cậu véo má nó..ai cho cậu được phép hả. Má của bảo bối chỉ một mình tôi mới được véo thôi nhé

- Ơ hay, đang tính xác nhận bản quyền hả. Cứ cho là vậy đi, nhưng cậu nên nhớ tôi cũng đã từng ôm em trai cậu ngủ trong một tuần, từng được em trai cậu gọi là anh hai cũng trong khoảng thời gian ấy rồi nhé, nói không phải chứ cũng coi như là có chút quyền rồi..

- Hm..hm- Có tiếng Đinh Đinh trở mình..

- Thôi, chúng ta lên sân thượng nói chuyện đi, ăn tạm cái gì đó rồi mua về cho bảo bối, đợi nó thức dậy rồi cho nó ăn, chúng ta làm ồn ở đây nó ngủ không được đâu..- An Tử Yến nhỏ giọng nói.

- Được rồi, tôi biết rồi. Em trai cậu lúc nào cũng được ưu tiên hàng đầu mà..

An Tử Yến bước đến, cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên người Đinh Đinh, rồi cùng với Khang Thái bước đi, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Hai chàng trai khôi ngô tuấn tú, khoác vai nhau hướng về phía sân thượng.

………………

………………..

Trên sân thương cao ốc An Thị

- An Tử Yến có lúc nào cậu nghĩ kiếp trước cậu với Đinh Đinh là mối tình đẹp nhưng dang dở không?- Khang Thái gian manh cười..

- “Sặc…” – Cậu nói tào lao cái gì thế, cái gì mà người tình,cái gì mà kiếp trước kiếp sau chứ..

- Cậu chưa nghe qua câu nói “ Con gái là mối tình đầu kiếp trước của cha, con trai là mối tình sau cùng kiếp trước của mẹ” à?

- Nghe rồi, thì sao, có liên quan đến tôi và bảo bối của tôi quá nhỉ?

- Thì biết đâu chừng, kiếp trước Đinh Đinh nó là cô gái nào đó vì yêu cậu mà bị cậu phụ tình, nên kiếp này nó đầu thai làm em trai cậu để cậu yêu thương và chăm sóc nó coi như là để đòi lại món nợ ân tình..

- Cậu bớt nói nhảm đi, cậu suốt ngày cứ cắm đầu vào ba cái phim kiếm hiệp lãng nhách rồi toàn nói chuyện không đâu. Tôi chả tin kiếp trước kiếp sau gì, tôi chỉ biết kiếp này tôi phải yêu thương và bảo vệ em trai của tôi mãi mãi thôi..

- Biết rồi..biết rồi..tôi biết cậu không thích phim kiếm hiệp nhưng cũng đừng nói nó là lãng xẹt chứ, dù sao cũng là sở thích của tôi mà..

- Sở thích, haiza, nói đến sở thích thì đúng là oái ăm sao tôi với cậu ngay đến một sở thích giống nhau cũng không có, vậy mà vẫn có thể làm bạn được, hay thật đấy.

- Người ta nói đấy là cái duyên đấy anh bạn, cái gì cậu có thể không tin nhưng duyên thì nhất định phải tin đấy..

- Biết rồi..biết rồi..hôm nay sao cậu giống ông già thế..?Nói toàn mấy điều sâu xa, triết lý.

- Ờ thì, thấy cậu với Đinh Đinh nên trong lòng có chút ganh tỵ, nhớ về đứa em trai thất lạc của tôi..

- Thôi, đừng vậy nữa, tôi tin cậu nhất định sẽ tìm được em trai của mình mà.

- Chẳng biết nó còn ở TQ hay không, hay là được nhận nuôi và đi nước ngoài rồi..

- Cho dù nó có ở đâu, tôi tin nếu nó vẫn sống khỏe mạnh trên thế giới này nó sẽ tìm về cội nguồn thôi, tin tôi đi..

- Ừ, tôi tin cậu..

- À đừng nói chuyện này của tôi nưã, có chuyện này giờ tôi mới sực nhớ, tôi phải nhắc cậu – Khang Thái chuyển từ cảm xúc áy náy nhớ nhung đứa em trai chuyển sang một trạng thái vô cùng lo lắng

- Là chuyện gì, sao đột nhiên cậu lại nghiêm trọng vậy?

- An Tử Yến ơi là An Tử Yến, cậu bình thường làm việc rất cẩn trọng, luôn cân nhắc trước sau. Ấy vậy mà chỉ cần là chuyện liên quan đến Đinh Đinh là lại rất cảm tính..

- Không hiểu!

- Đấy, tôi nói có sai đâu, cậu vẫn chưa hiểu ý của tôi rồi đó. Chuyện sáng nay cậu bế Đinh Đinh xuất hiện ở đây, cậu có nghĩ đến sẽ bị paparazi bắt gặp không? Cậu nên nhớ, cậu là người có sức ảnh hưởng như thế nào đến giới truyền thông rồi đó. 

Chuyện mọi người trong công ty thì tôi không lo vì tôi biết cậu sẽ lo được, nhưng chỉ sợ lọt ra ngoài lúc đó lắm chuyện phát sinh nữa, hơn nữa gần đây lại có nhiều tin đồn không hay về giới tính của cậu…nếu là tin đồn liên quan đến tôi thì không sao, nhưng để liên quan đến Đinh Đinh thì tội nghiệp thằng nhóc..

- Tôi biết điều cậu lo nghĩ, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Cậu yên tâm đi, tôi đã dẹp lũ paparazi ấy sạch sẽ từ hai tháng nay rồi, không một tên nào dám bén mảng tới nơi này nữa đâu. Cậu nên nhớ, tôi là An Tử Yến nhé, tôi đã làm gì thì luôn làm một cách triệt để nhất, nên cậu cứ tin tôi..

- Ừ, tôi tin cậu..

- Chúc cậu luôn vui vẻ bên em trai của mình

- Chúc cậu cũng sớm tìm được em trai mình

- ……………………………………………….

- …………………………………………..

An Tử Yến và Khang Thái cụng hai ly cà phê vào nhau, cười nói rồi họ lại ngồi xuống ăn hai hộp cơm..vừa nói vừa cười rất vui vẻ..

Nhưng đúng là sự tình trên đời có quá nhiều thứ “người tính không bằng trời tính” điều mà Khang Thái lo không phải là không có cơ sở, An Tử Yến là một nhân vật mà báo chí luôn muốn khai thác một cách triệt để mọi mặt đời sống của anh, biết anh kín tiếng không dễ gì có thể khai thác thậm chí nhà của anh ở đâu,bao năm giới báo chí cũng không ai biết được, thân thế, hoàn cảnh gia đình anh vẫn luôn là một ẩn số mà giới báo chí vẫn luôn muốn đi tìm lời giải đáp. Chuyện tình cảm của An Tử Yến lại càng là vấn đề được nhiều người quan tâm, và có không ít tin đồn thất thiệt về giới tính của anh mà cho đến lúc này An Tử Yến chưa bao giờ lên tiếng nói bất cứ điều gì.

Chính vì lẽ đó lại càng thôi thúc tính tò mò của mấy tay săn ảnh cũng như cánh phóng viên nhà báo. Chỉ cần là có một chút cơ hội để có thể chộp được dù chỉ là một tích tắc ngàn năm có một họ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ..

Và không ai có thể ngờ được, hình ảnh An Tử Yến ôn nhu bế một cậu con trai thân hình nhỏ nhắn, anh còn hôn lên trán cậu trai đó đã lọt vào ống kính của một tay săn trộm……………………………………….

…………………………
Chương trước Chương tiếp
Loading...