Bảo Bối Chủ Tịch Phu Nhân Của Tôi
Chương 13: Buổi Sáng Bất Bình Thường
Hôm sau mọi ng mắt chữ A mồm chữ O khi thấy hắn lao ầm ầm vào dãy nhà dành cho ng làm và còn choáng hơn nữa khi hắn không chút do dự đẩy cửa phòng của nó và Tú Linh mà bước vào.Tú Linh giờ đã dậy còn nó thì vẫn yên giấc say nồng trên chiếc giường yêu quý. Thảm hại hơn là tư thế nó ngủ thì thật là “ko chê vào đâu đc”, hai chân thì giạng ra hai bên góc giường hai tay ko khác j lm như thế vs 2 góc giường còn lại. Nói túm lại là cả cái giường đã bị nó chế ngự hoàn toàn bằng cả tay và chân (t/g: cô chỉ đc cái giống tôi J nó: vâng tất cả là “nhờ ơn chị” J). Tư thế ngủ của nó lm cho hắn thoáng chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại “Phong độ” cười nhẹ một cái tiên về phía nó. Ma sui quỷ khiến thế nào mà đúng lúc nó đang xoay ng thì lại nằm ngay mép giường suýt roi suống đất may mà hắn ra đỡ kịp không thì chào bình minh bằng màn hôn dất ngoại mục. hắn chỉ cười nhẹ một tiếng “cô nhóc này đáng yêu thật”. Còn về phía nó vì có lông buồn khắp ng nên khi bị hắn đỡ ôm lấy eo nên bị nhột khẽ dãy lên mà tỉnh luôn.Đập vào mắt là cái vẻ đẹp trai đến chết ng của hắn, cái mũi cao, đôi môi có chút đo đỏ nhìn từ dưới lên lại càng hấp dẫn đấy là đối vs đứa con gái khác. Còn vs cô nương đây thì nhìn thấy hắn phát là nhay phóc lên giường dùng ánh mắt cũng “đẹp đến chết ng” chao cho hắn:-ANHHHHHH! Ah lm cái j vậy hả? định cưỡng hiếp con gái nhà lành sao? tôi ns cho anh biết nhé tôi còn trong sáng lắm đấy đến…đến cả nụ hôn đầu tôi còn chưa mất đừng nghĩ tôi sẽ dễ cho anh đâu nghe rõ chưa???- nó vừa ns vừa đưa tay dữ khư khư cái cổ áo. Lùi xa hắn càng xa càng tốt trg đầu nó chỉ có một suy nghĩ là phải ra xa hắn càng xa càng tốt.- cô nghĩ tôi có hứng thú vs cô?- đáp lại sự tức giận của nó chỉ là một câu hỏi hết sức hờ hững của hắn.-thế… thế sáng sớm mai ra anh đến phòng con gái để lm j? không phải vì mục đích đó sao???- nó đã giãn lỏng cái cổ áo ra nhìn hắn. - tôi đến để gọi nhân viên dạy đi làm ko đc sao?- hắn nhìn nó buồn cười mà có nhịn. đang cầm cuấn sách để ở bàn.- tôi…tôi- nó ấp úng ko nói ra đc đúng ra là nv phải lên gọi ông chủ đằng này lại là ông chủ đi gọi nv đúng là ngược đời.- cô nhanh thay đồ đi tôi đợi cô ở xe- hắn đặt cuốn sách về chỗ cũ xoay lưng bước đi.- Đi đâu?- nó ngu ngơ hỏi.- Đến công ty- hắn đáp tỉnh bơ.- Đến công ty- hắn đáp tỉnh bơ.- Đến công ty lm j? (t/g: vâng chị đã ngơ hết chỗ ns.)- cô quên cô còn phải lm việc cả khi ở công ty sao?- Anh…- nó cúng họng luôn.Hắn bước đến cửa rồi nhận ra mk quyên thứ j đó quay lưng lại tiến về phía nó cúi đầu thấp xuống gần tai nó:-Cô bảo cô cô còn chưa mất nụ hôn đầu và “lần đầu” sao?- hắn cúi xuống gần đế cổ nó. - thì sao?- nó có thể cảm nhận đc hơi thở của hắn đang phả vào cổ mình, có chút giùng mk. Mặt có chút thay đổi từ xanh sang đỏ và kết thúc là trắng bệch tất cả đã đc lưu vào đầu hắn một cách nhanh nhất.- Cô có cần tôi cho cô mất luôn cả hai thứ đó cùng một lúc không???- giọng điệu đã bắt đầu có chút “ko bình thường”- Cô có cần tôi cho cô mất luôn cả hai thứ đó cùng một lúc không???- giọng điệu đã bắt đầu có chút “ko bình thường”- Anh…anh tránh ra cho tôi- nó đẩy hắn ra xa, theo phản xạ đẩy luôn ra khỏi phòng đóng rầm cửa lại.Ngồi thụp xuống tim như ngừng đập trong phút giây, mồ hôi nhễ nhại run lẩy bẩy vì những lời của hắn vừa nãy, “liệu đây có phải là lời cảnh báo ràng hắn sẽ… ÀÀ đang đâu tự nhiên đi đụng vào hắn lm chi cho khổ vậy nè trời” nó như muốn đâm đầu vào tường luôn.Còn hắn sau khi bị nó đẩy ra khỏi phòng thì chỉ biết mỉm cười mà quay đi “ tôi nhất định phải lấy đi của cô một trong hai thứ đó chắc chắn đấy”. Nghĩ rồi quay đi lên phòng miệng vẫn mỉm cười khi nghĩ lại cái khuân mặt của nó…"Cô nhóc đó đáng yêu thật! tôi bắt đầu thấy cô càng ngày càng đáng yêu rồi đấy Vương Nhược My" (tg: có nhận xét j cứ cmt đằng dưới mk sẽ cố gắng sửa chữa vì đây là lần đầu viết nên có chút ngang ngang mog mọi ng đóng góp ý kiến nha :) )
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương