Bảo Bối Chủ Tịch Phu Nhân Của Tôi
Chương 2 Nỗi Đau Trong Tim - Chỉnh Sửa
-tao hỏi lại lầ nữa mày có đi ko?- ng đàn ông nói vs ng con gái. - Ông là cha như vậy sao? Bắt con gái mình đi bán thân để có tiền cho ông tiêu sài sao? Ông đúng là một ng cha tồi nhất trên đời- ng con gái giọng rắn rỏi đáp. - Mày… mày! Mày ăn nói vs tao như vậy sao? Khổ công tao nuôi mày mười mấy năm trời! đồ bất hiếu!- Ông ta điên cuồng đáp - Ông nuôi tuôi tôi sao? Thật nực cười ko biết tôi nuôi ông hay ông nuôi tôi?- ng con gái đó nói kèm theo một nụ cười mỉa. - Sau khi mẹ tôi mất, ông suốt ngày ăn chơi hưởng thụ, dảnh rỗi thì cờ bạc, gái gú. Nợ nần trông chất. Ông nói ông nuôi tôi thế tiền đi học của tôi ông không tốn một đồng vì đó đâu là tiền của ông là tiền tôi kiếm dc trong suốt thời gian qua!- ng con gái cố nói giọng trách cứ. Người đến xem rất đông đứng đầy cửa, bàn tán xôn xao: -Khổ thân con bé ngoan ngoãn vậy mà có ng cha ko ra j- ng dân 1 -Ừ con bé Nhược My ngoan ngoãn lại hiền lành giỏi dang vạy mà… hazzz!- ng dân 2 -Đúng đấy!- ng dân 3 Mọi ng ở ngoài bàn tán sôn sao còn vể phía nó thì: -Mày! Mày- “ bốppp”ông ta tát nó một cái đau điếng, máu từ miệng nó bắt đầu chảy ra. Nó nhìn ông ta căm thù: -ông nghĩ ông có quyền đánh tôi sao?- nó nói trong uất ức. -ông nghĩ ông có quyền đánh tôi sao?- nó nói trong uất ức. - tao làn sao? Tao có quyền đánh mày vì tao là cha mày ! ko dc sao?- ông ta nói giọng đểu đểu. - hahaha…- nó cười vang- Ông là cha tôi? Ko cha tôi chết lâu rồi! ông ko biêt sao?- nó nói giọng khinh thường. Ông ta vung tay lên định tát nó cái nữa thì nó đã túm lấy cái tay ấy, bóp chặt: -Đừng đánh ng khi ko có quyền j!- nó hất mạnh tay lão ra. Lão ta tức lắm: -mày thật giống bà ta! Rất xinh đẹp và mạnh mẽ nhưng vẫn bị tao mê hoặc! hihihahahaha…- lão cười vang. -ông ko đủ tư cách để nhắc đến bà ấy!- nó nói giọng lạnh băng. -Mày nghĩ tao lấy bà ta vì tình ư? Mày sai rồi! sai hoàn toàn rồi!- ông ta cười đểu-chẳng phải nhà bà ta rất giầu có sao? Rất có khả năng lo cho tao ! Trước kia ông ta yêu bà ấy vì bà ấy rất giàu, nhưng bị gia đình ngăn cản.Cả hai đã bỏ chốn đến một vung quê, nhưng trc khi đi bà ấy ko đen theo một đông nào cả khi đén nơi cả hai không có tiền để thuê nhà khổ cực chăm bể. Khi biết mẹ nó ko cầm theo đông nào ông ta đã hắt hủi, đánh đuổi bà đi. Bà đã sông cực khổ bao nhiêu năm bên ng chồng vũ phu chỉ để nó có một ng cha như bao đứa trể khác. Nó dc sinh ra ko trong sự chào đón của ng cha mà chỉ có tình thương của mẹ. Suốt 5 năm sông bên mẹ nó đã thấy dc sự chịu đựng của bà trong suốt bao nhiêu năm qua. Và chuyện dì đén cũng sẽ đến, mẹ nó đã rời xa nó vĩnh vienx và ng giết mẹ nó ko ai khác ngoài cha nó và chính nó là nhân chứng cho vụ thảm án đó… Ngoài cửa có một bà lão ngoài 50 (tg; ko biết 50 nên gọi là bà hay ng đàn bà nhỉ? Thôi cứ gọi là bà cho nó lành) -ĐÁNG XEM LẮM SAO?- bà ấy cao giọng nói, mọi ng nhanh trong trở về tổ ấm của mình. -ĐÁNG XEM LẮM SAO?- bà ấy cao giọng nói, mọi ng nhanh trong trở về tổ ấm của mình. Bà tiến vào trong nhà, khung cảnh trc mặt là: nó thì đang hướng mắt lên nhìn ông ta căm phẫn, ông ta thì đang nhìn nó đểu đểu. -Ô! Dì Trần cơn gió nào mang dì tới đây?- ông ta nói rồi bước lảo đảo về phía dì Trần. Dì Trần đẩy ông ta ra: -Tránh xa tôi ra đồ giơ bẩn-dì tức giận nói. Ông ta chỉ cười, một nụ cười đểu nhất quả đất; -sao dì phải cáu thế? À! Sẵn dì ở đây dì xem chỗ nào chứa dc con này đem di dùm tôi cái?- ông ta nói -nhanh lên đấy tôi còn phải bán nhà- ông ta nói rồi đi ra ngoài cửa rồi quay lại nói – nhanh lên tôi đi tìm ng mua đây- nói rồi lảo đảo bước về phía cửa. Nó lúc này mới ngồi thụp xuống, dì Trần chạy đến đỡ lấy nó. Chưa có ai nhìn thấy nó yếu đuối như thế này ngoài dì ra. Trong mắt dân làng nó là ng mạnh mẽ, dù mẹ nó mất nó vẫn sông tốt vs ngf cha vũ phu. Nó khóc, khóc rrats nhiều. dì Trần nhìn thấy nó như vậy cũng khc theo nó: -Tại sao lại như vậy? tại sao ông ta lại nói như vậy cơ chứ?- nó nói trong nước mắt . -Đây ko phải ng cha mong muốn, ng cha nó mong muốn ng cha yêu thương nó, chăm sóc nó tận tình. Nhưng ko, ngoài mẹ nó ra nó ko còn ai thân thích nữa ngoài dì Trần, di Trần là bạn của mẹ nó, dì coi nó như con đẻ tận Hai ng ôm thật lâu, mắt đã nhòa đi vì nước mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương