Bảo Bối Chủ Tịch Phu Nhân Của Tôi

Chương 9: Người Hầu Riêng



Hắn theo gót nó vào nhà, ngôi nhà rộng lớn che phủ bởi một vẻ ngoài lạnh lẽo.Những cây phong đang trong mùa đổi lá, những chiếc lá phong mầu đỏ từ từ hạ thấp mình xuống con đường dài và rộng.Cả tòa biệt thự như thoát ẩn thoát hiện bởi một con đường toàn lá đỏ, khung cảnh hiện lên đầy huyền bí, u ám.

Hôm sau…

Nó vẫn vậy vẫn đi thăm từng phòng vào mỗi buổi sáng ngoại trừ một căn phòng ở cuối dãy.Mà công nhận nha từ lúc chị My đây vào làm việc thì anh Phong của chúng ta dậy rất đúng giờ vì cứ đúng giờ là miệng kêu nên không lo trễ giờ làm:

-Trong nhà này không ai có quyền đc hát-một giọng nói lạnh lùng vang lên làm chị đây mún rớt tim ra ngoài.

-Anh…anh! làm tôi giật hết cả mình-nó quay lại vuốt ngực giảm bớt công lực sắp trào đến não. Và một khi đã lên não thì bệnh viện sẽ chăng đèn kết hoa ăn cỗ to hơn đám cưới để đón hắn vào nhập viện-Anh không đi làm sao?

Nó nhìn hắn đang ngồi nhâm nhi tách cà phê trên tay mà tò mò

-Tôi đi hay không cô cần quản sao?

-Tôi có ý tốt thì hỏi thôi, anh không thích thì thôi…sí.

Hắn nở một nụ cười lạnh đứng lên đi về phòng thì…

-ẦM-mọi chuyện nó là thế này lúc anh đây đang định đi qua cái cửa phong khách thì chị đây vô tình chĩa ngay cái chổi lau nhà đang lau giở ra giữa cửa và thế là anh đay bị mắc chân vào thế là…Âm là chuyện bình thường thôi.

-A! tôi xin lỗi! tôi xin lỗi! anh coa sao ko?- noa hớt hải về tàng tích của mình (tg: mà công nhận anh chị này có duyên vs chổi lau nhà quá ha hay đặt tên truyện là chuyện tình chổi lau nhà đc ko ta! Nó Hắn: CÂM MỒM).

-Cô…cô đây là lần thứ bao nhieu rồi hả?cô định ám sát tôi sao?-hắn ôm cái cổ chân đau điếng sau cú va đập vs đất vừa rồi.

-Tôi xin lỗi! tôi không cố ý!

-Không cố ý? cô tương cả cái vòi nước vào đầu tôi cô có vô ý không? HẢ?-nhớ lại đợt đấy hắn phải nghỉ ở nhà hai ngày vì cái u trên trán làm hắn không ra khỏi phòng nửa bước. Ng làm mang cơm cho hắn thì hắn bắt để trc cửa rồi lui đi không cho họ nhìn thấy dung nhan của mình sau khi bị nó tô điểm thêm cái quả to đùng trên trán.

-Không cố ý? cô tương cả cái vòi nước vào đầu tôi cô có vô ý không? HẢ?-nhớ lại đợt đấy hắn phải nghỉ ở nhà hai ngày vì cái u trên trán làm hắn không ra khỏi phòng nửa bước. Ng làm mang cơm cho hắn thì hắn bắt để trc cửa rồi lui đi không cho họ nhìn thấy dung nhan của mình sau khi bị nó tô điểm thêm cái quả to đùng trên trán.

-anh làm j mà la lớn như vậy tôi xin lỗi rồi mà-nó thanh minh.

Nó đỡ hắn ngồi lên ghế sopa, hắn dù đau đớn nhưng vẫn dữ cái vẻ bình tĩnh vốn có.

-Gọi bác sĩ Dương đến- hắn gọi điện cho ai đó.

-Vâng-đầu day bên kia đáp lại.

Bác sĩ Dương sau khi bị triệu tập khẩn nhanh tróng có mặt tại phòng khách nhà hắn.

-Chủ tịch ngài làm sao lại ra nông nỗi này vậy ạ?-bác sĩ Dương sau khi xem xét chỗ đau cho hắn hỏi.Câu hỏi còn chưa xong thì đã bị lạnh xương sống, đến khi quay lại thì thấy hắn đang liếc cái mắt lạnh ngàn năm nhìn mình (tg: cất cái mắt đi!)

-Ông chỉ có việc hoàn thành nhiệm vụ không hỏi nhiều- sau một hồi làm ông Dương đơ đơ thì hắn đã đáp lại.

-Ơ! Dạ…vâng ạ- ông đáp lại nhanh tróng.

Chả nhẽ lại bảo nguyên nhân mình ra nông nỗi này là vì vướng phải cái chổi lau nhà mà hôn đất ư? Không đường đường là chủ tịch của Từ Bảo, là ông hoàng thế giới ngầm mà lại để ngã vì một cái chổi của ng làm ư?. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì thể diện của hắn trong công ti và danh tiếng ở thế giới ngầm sẽ ra sao.Hắn chưa điên.

Bác Dương sau khi khám tổng thể cho hắn xong quay sang nó.

-Cô là ng hầu chính cho ngài ấy hả?- ông nhìn nó.

-À, không!... À dạ vâng- nó nhìn hắn.

-Vậy cô nhớ mấy cái tôi dặn- ông nói gì đó vs nó, nó chỉ biết gật đầu.

Sau khi tiễn bác sĩ Dương ra cửa, nó trở lại chỗ hắn. Cái chân của hắn đã đc băng bó rất cẩn thận, nó to sụ lên nhìn khá buồn cười.

-Tôi xin lỗi- nó nói nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy.

-Tôi xin lỗi- nó nói nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy.

-Đây không thể xin lỗi đc

-Tôi…tôi sẽ làm mọi thứ để sữa lỗi-nó nói giọng chắc nịch.

-Cô nói thật chứ?-hắn đang vui hết cỡ. Chân hơi đau một chút nhưng lấy lí do để hành nó thì cũng đáng.

-Ừm

-Được từ bậy giờ cô sẽ phải lo hầu hạ tôi trong khoảng thời gian chân tôi đau-hắn nói.

-Ng hầu riêng?-nó ngây ngô (tg:tự chui đầu vào giỏ rồi cưng hehehe)

-Đúng-hắn đáp rất tự nhiên.

-Ưm…được-nó mỉm cười.

-Cô lui đi khi nào cần tôi sẽ gọi-hắn phảy tay ý bảo nó ra ngoài.

-Tôi xin lui thưa ông-nó cúi ng đi ra khỏi phòng, dug sao cũng phải giữ lễ nghĩa chứ.

Cạch…hắn ngồi trên chiếc ghế sopa miệng nở một nụ cười “sau khi chân tôi khỏi để xem tôi có cho cô đi không đã”…

(tg: ình xin lỗi nha chap 8 đáng nhẽ là gần một trăm tỉ mình ghi nhầm là gần một tỉ các bạn sữ lại dùm mình nha! Yêu các bạn nhìu)
Chương trước Chương tiếp
Loading...