Bảo Bối Có Đôi: Tư Tổng Sủng Vợ Vô Độ

Chương 14: Không Nói Nên Lời



Căn phòng vô cùng lớn, được trang trí bằng phim hoạt hình mơ mộng, trong phòng có hai giường, mỗi giường đều lớn có thể ngủ đến bốn năm người.

Ngày thường, hai đứa mỗi người sẽ ngủ một giường, những hôm nay bọn chúng rõ ràng đều không vui, cả hai đứa đều muốn ngủ cùng với Tổ Thiển.

Đương nhiên, Tô Thiển sẽ không từ chối, mới vừa ôm hai đứa lên giường, chuẩn bị kể cho chúng nghe một câu chuyện ngắn, thì Tư Mặc Hàn lại đẩy cửa bước vào.

Anh phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của Tô Thiển, cầm ghế ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt thản nhiên dán chặt lên người bọn họ.

Tô Thiển ban đầu nghĩ Tư Mặc Hàn chỉ đến đây nói chúc ngủ ngon với bọn trẻ, vì vậy cô lẳng lặng đợi anh mở miệng nói, sau khi anh đi rồi mới kể truyện cho bọn trẻ nghe.

Tuy nhiên, vài phút trôi qua, không có gì xảy ra, chỉ có sự im lặng.

Tư Mặc Hàn nhìn bọn họ, Tô Thiển nhìn Tư Mặc Hàn, hai đứa trẻ lúc thì nhìn Tư Mặc Hàn, lúc thì nhìn Tổ Thiển, chớp chớp đôi mắt to ngây thơ...

Tô Thiển bắt đầu nhận ra rằng Tư Mặc Hàn không hề có ý định mở miệng, khiến trong đầu cô xuất hiện đầy những dấu chấm hỏi.

Không phải, rốt cuộc ý của anh ta là gì?

Tô Thiển cuối cùng không nhịn được, hỏi thắm dò: "Tư tiên sinh, xin hỗi ngài đây là muốn " Tư Mặc Hàn vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên đáp: "Nhìn các người ngủ.”

"Anh biến thái à?”

Sau khi nói điều này, Tô Thiển mới nhận ra cái miệng của bản thân thật sự có chút không ngăn giữ lại được.

Tư Mặc Hàn là ai chứ?

Thậm chí ngay cả tổng thống khi nhìn thấy anh ta cũng phải nề ba phần Nếu cô thực sự chọc giận anh ta, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt đẹp!

Người ta chỉ dùng một ánh mắt là có thể khiến cho cô cả đời không ngốc đầu lên được...

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Tô Thiển có chút ngượng ngùng, không khỏi lén lút liếc nhìn Tư Mặc Hắn một cải, lại phát hiện vẻ mặt củ anh vẫn không có một chút thay đổi.

Anh không có cảm thấy ngượng ngùng vì những lời nói và việc làm vô lý của mình, cũng không có cảm thấy tức giận vì hành động xúc phạm của cô.

Ngược lại, anh vẫn thản nhiên tiếp tục ngồi ở đó, ánh mặt vẫn bình thản nhìn bọn họ, với bộ dạng đứng đăn.

Lúc này, ngược lại khiến cho Tô Thiển có một loại cảm giác chột dạ khó hiểu.

Tưởng như yêu cầu của anh ta nói ra vô cùng hợp tình hợp lý, chỉ trách cô đã làm ầm ĩ lên...

Tô Thiển không khỏi cắn chặt răng, rõ ràng người không hợp đạo lí không phải là cô, cỗ sợ cái gì chứ?

Tất cả đều tại khuôn mặt tảng băng khó ưu này có khí tức quá mạnh mẽ, hơn nữa phong thái của anh ta lại còn rất bình tĩnh Cô thực sự không biết anh ta là ngoài lạnh trong nóng hay là mặt bị tê liệt Vấn đề là, khi một "người lạ " bất động nhìn chằm chằm vào bạn, thì sao có thể ngủ được chứ...

Không được, cô phải đuổi anh ta ra ngoài, à không, mời ra ngoài chứ.

Với tinh thần không thể làm mất lòng ông chủ, Tô Thiển liền hít một hơi thật sâu và dùng giọng điệu nhã nhặn hết sức có thể nói: "Tư tiên sinh, có thể hay không mời ngài...

11 Nhưng mà, cô còn chưa nói xong đã bị Tư Mặc Hàn ngắt lỗi: "Đây là nhà tôi.”

Nội dung ẩn ý là: tôi thích ở đâu thì tôi ở chỗ đó.

Anh dường như biết cô muốn nói gì, vì vậy anh không cho cô cơ hội để nói điều đó.”Nhưng mà...”

Tô Thiển mở miệng, vừa muốn nói gì đó, thì Tư Mặc Hàn lại nói: "Là một người ba, tôi không có tư cách nhìn con mình ngủ hay sao?”

Cái này Tô Thiển hoàn toàn không nói nên lời.

Đủ tư cách, quả thật quá đủ tư cách luôn ấy chứ...

Là ba mẹ, việc dỗ con cái ngủ là điều hết sức bình thường.

Ngay cả khi con ngủ, ba mẹ vẫn thích nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đang ngủ của con mình trong nhiều giờ mà không cảm thấy chán.
Chương trước Chương tiếp
Loading...