Bảo Bối Của Chủ Tịch
Chương 7: (tt)
Anh rời khỏi môi cô rồi bế cô trở vào phòng ném lên giường.A --” Hạ Tử Di bị rơi choáng đầu hoa mắt, đang muốn đứng lên, người khác đã nhào tới. Cảm giác được tay anh sờ loạn ở trên người mình, cô kêu to: “Anh...Thả tôi ra..!“. Anh chẳng những không dừng lại mà còn dùng tay tháo chiếc khăn đang quấn trên người cô ra. Thân thể cô đã hoàn toàn phơi bày trước mắt anh, anh say mê ngắm thân thể như tượng ngọc của cô, ánh mắt chứa đầy dục vọng: ''Cơ thể em rất đẹp!''''Anh...cầu xin anh..tha cho tôi.....“. Cúi đầu xuống ngậm một bên của cô, một bên còn lại anh dùng tay ra sức dày vò khiến cô rên lên vài tiếng, cái lưỡi liếm liếm hột nho làm cho nó đỏ ửng, bộ phận phía dưới của anh đã hoàn toàn cương cứng, dừng động tác lại, đưa tay cởi chiếc quần lót cuối cùng của cô.“.. Tôi...xin anh...”“Được... Tôi sẽ thõa mãn em..”Cô chưa nói hết câu thì nơi riêng tư đã bị một thứ lớn đâm sâu vào, do lần đầu tiên làm sao cô chịu nổi sự to lớn của anh, cô khóc không ra tiếng, khuôn mặt đau đớn mà nhăn lại, bàn tay ra sức nắm chặt gara giường, hút lấy một ngụm khí, anh không bận tâm đến cô, ra sức luân động, cơ thể cô rất chặt! Chặt đến mức khiến anh ngạt thở, ra vào khó khăn, rút ra rồi lại cho vào: '' A''.Cô đau đớn la lên một tiếng cơ thể run run, cuối cùng không còn sức để la.....cô buông xuôi.... Nước mắt vô thức thi nhau rơi xuống... Không biết Lăng Thiên muốn cô bao nhiêu lần, anh điên cuồng ra vào trong cô cho đến khi Hạ Tử Di ngất đi mới dừng lại. Anh đưa tay vén vài sợi tóc trên khuôn mặt cô. Vẻ mặt trở nên ôn du: “Di Di...em chỉ có thể là của riêng tôi?” Anh hôn nhẹ lên những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt cô.Lăng Thiên bế cô vào phòng tắm nhẹ nhàng tắm rửa cho Hạ Tử Di, lau đi những vết tích hoan ái của hai người. Dưới ánh đèn, cơ thể trắng muốt cùng những vết xanh xanh tím tím hiện lên. Anh mỉm cười bế cô trở lại chiếc giường rồi ôm cô ngủ....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sáng hôm sau ánh nắng ban mai chiếu vào làn da trắng mịn của người con gái đang ngủ trên chiếc giường lớn. Cô mệt mỏi từ từ mở mắt. “A... “. Hạ Tử Di nhăn mặt lại, chỗ đó của cô rất đau. Chuyện tối qua như một cuốn phim quay chậm trong đầu cô, cô cảm thấy vô cùng đau đớn và nhục nhã. Tại sao... Tại sao.. Cô đã làm gì sai chứ? Sao lại đối xử với cô như vậy? Cha thì bán cô! Lưu Minh thì rời khỏi cô! Còn Lăng Thiên thì cưỡng hiếp cô??? Nước mắt Hạ Tử Di lại vô thức rơi xuống. Tại sao người tối qua không phải Lưu Minh mà là Lăng Thiên? Nếu là Lưu Minh thì có lẽ cô không phản kháng... Nhưng sự thật là Lăng Thiên đã cưỡng đoạt cô! Tại sao lại là cô mà không phải người khác? “Em vẫn còn đủ sức để khóc lóc sao?“. Lăng Thiên vừa vào đã thấy Hạ Tử Di ngồi khóc liền mở miệng nói. “...“. Cô vẫn không trả lời, chỉ khóc. Lúc này Lăng Thiên đã tức giận, anh không kìm chế được thốt lên: “Cô im ngay cái kiểu khóc lóc này cho tôi!!! ““T..tại sao? Tại sao anh..làm vậy với tôi? ““Tôi làm sao? À...là em đang nói đến chuyện tối qua à?“. Anh tiến đến bên cạnh cô, cúi mặt xuống hỏi. “Tôi...chỉ đang làm...nghĩa vụ của một người chồng...của em thôi! ““Nghĩa vụ???”. Nói đến đây, nước mắt cô lại rơi. “Sao? Em không vui à? Hay là chưa thõa mãn???”“Bốp!“. Năm dấu tay in trên khuôn mặt Lăng Thiên, và người tát là Hạ Tử Di. Cô không ngờ anh lại vô liêm sỉ như vậy. “Vô liêm sỉ!!! Hạ Tử Di tôi...chưa bao giờ là vợ anh cả? Cho dù có phải chết.. Tôi cũng sẽ không bao giờ làm vợ một người không biết liêm sỉ như anh!!!”“Đúng! Tôi vô liêm sỉ! Tôi rất vô liêm sỉ? Vậy tôi sẽ cho em biết như thế nào là vô liêm sỉ? “---------------------------------------------------------Xin lỗi các bạn! Au đăng hơi trễ!!! Ai còn thức không?? Mọi người thấy khả năng viết H của mình có được không? Nếu được thì chap sau mình sẽ tiếp tục viết H. Còn có lỗi gì thì mình sẽ sửa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương