Bảo Bối Của Đường Thiếu

Chương 3: Cô Bé Còn Rất Nghịch Ngợm



"Ba ba dừng tay, hạ thủ lưu tình."

Tiếng hô vang kèm theo bao bước chân lịch bịch. Hai thanh niên mặc Vest Tây lịch lãm chạy vào đứng chắn trước Đường Thiếu Nguyên, thở hồng hộc bảo: "Ba ba xảy ra chuyện gì vậy sao lại chĩa súng vào em con. Thiếu Nguyên vẫn còn nhỏ ba ba làm vậy em ấy sẽ sợ hãi khéo sinh ra bệnh tim thì sao. Ba ba mau bỏ súng xuống trước đi."

"Tạo phản cả rồi. Ngay cả các con cũng bao che cho nó. Tất cả các người đều cưng chiều nó, nó mới hư hỏng như hôm nay đó. Ba dọa nó sợ ư, hai con nhìn xem vẻ mặt của nó có chút gì là sợ hãi không?" Lão Đường tức muốn nổ phổi.

Hai thanh niên mặc Vest quay lại xem thử quả nhiên thằng cu em chẳng có tí gì là sợ hãi, còn nghênh ngang hết sức gợi đòn. Nén cười hai thanh niên tiếp tục nắm tay lão Đường nhỏ nhẹ khuyên ngăn: "Ba ba xem em í bị dọa sợ thật mà mặt mày tái mét kìa." Hai thanh niên nháy mắt với Đường Thiếu một cái.

Hắn liền diễn theo: "Phải đó ba ba, con rất sợ nha."

"Còn nữa em ấy môi khô, trán nóng dường như đổ bệnh rồi. Ba để em ấy nghỉ ngơi rồi dạy dỗ sau cũng không muộn." Hai thanh niên tiếp tục nói, còn giơ chân đá nhẹ vào chân Thiếu Nguyên một cái nhắc nhở hắn. Hắn hiểu ý vội ho lên lụ khụ.

"Phải đó ba ba, con dầm mưa bị sốt rồi, trán rất nóng, cả người đều khó chịu. Khụ khụ khụ khụ..." Đường Thiếu Nguyên ôm ngực ho tới phát nghiện, hai anh lớn còn tưởng hắn sắp ho ra một bụm máu lớn.

"Hừ, diễn cũng diễn không đạt. Thật may mắn cho nền điện ảnh nước nhà vì không có tên con. Đi, con cút vào trong cho ta. Cấm con trong vòng ba ngày không được bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Con còn trái lời, ta đích thân đánh gãy chân con." Lão Đường hậm hừ cho qua, ai nấy thở phào nhẹ nhõm xúm lại đỡ Đường Thiếu Nguyên dậy.

"Ba ba để tụi con dìu ba ba vào trong nghỉ ngơi." Hai thanh niên khéo léo lấy khẩu súng ngắn từ tay lão Đường đặt lên mặt bàn kính, cười xuề cười xòa.

Mẹ Đường bên cạnh vui vẻ không kém: "Hiếm khi gia đình tề tụ đông đủ thế này. Chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên đi."

"Phải phải, để lão chuẩn bị." Quản gia hí hửng hối thúc hạ nhân vào bếp nấu nướng. Cả nhà Đường Thiếu đều kéo cả qua bên phòng ăn ngồi xem phim chuyện trò.

Bấy giờ trong đại sảnh có một cái đầu lú lú ra khỏi bức tường ốp men cao cấp, gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt tròn xoe lóng lánh dòm một lượt khắp gian phòng rộng lớn hoa lệ. Chắc ăn không còn ai nữa Kala mới rón rén bước ra, nhắm mục tiêu nơi bàn vuông lon ton chạy tới, kéo theo đuôi chiếc váy đỏ rộng thùng thình phết lê thê trên nền nhà như cái đuôi của sao quả tạ.

"Chụp."

Với lấy khẩu súng ngắn trên bàn kính. Kala dòm trái dòm phải, xoay qua lộn lại ngắm nghía hết sức phấn khích.

Ban nãy nấp góc tường dòm ra cô bé thấy phu quân dường như rất sợ thứ vũ khí này, nàng phải xem xem nó cấu tạo như thế nào để cho phu quân sợ tới vậy. Nếu thứ đồ chơi bé xíu xiu thật sự lợi hại có thể áp chế được chàng ấy thì nàng sẽ mượn xài đỡ, dùng nó khống chế đem chàng trở về vương quốc, sau đó đem vũ khí trả lại đây. Ngay vị trí cũ.

"Món đồ này chơi thế nào nhỉ?"

Kala loay hoay chợt nhớ tới hình như ban nãy lão già kia ấn vào chỗ này, cô nàng cũng bắt chước ấn theo. Đáng nói là họng súng không xoay ra ngoài mà chĩa ngược vào trong ngay cái cần cổ bé bé xinh xinh của nàng.

Vừa lúc này chị giúp việc đi ra nhìn thấy la toáng lên. Mọi người bên phòng ăn cũng theo tiếng la mà bổ nhào tới. Kịp nhìn thấy cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Đường Thiếu Nguyên quên hẳn việc xảy ra trong rừng, quên hẳn việc ai đó chính là ma. Hắn gào lên như một hồi mệnh lệnh.

"Đồ ngốc, mau bỏ súng xuống."

Nhưng rất tiếc trễ một nhịp. Bé con đã bóp cò.

"Phụt..."

Không phải "đoàng" mà là một tiếng "phụt", nước bắn lên tung tóe đầy mặt mũi Kala. Cả nhà chưng hửng thở phào nhẹ nhõm. Đường Thiếu Nguyên sau hồi bất động như chợt hiểu ra gì đó hắn gầm lên rít gào qua kẽ răng mấy lời: "Ba ba ông dám chơi tôi."

Tuy nhiên lão Đường kẻ chủ mưu dùng súng nước dọa con trẻ một phen đã bỏ chạy về phòng.

"Lão Đường ông thật quá đáng, đứng lại đó cho tôi." Thiếu Nguyên gào lên nhe nanh múa vuốt đuổi theo. Cả nhà rộ một tràng cười hưng phấn.

Cơ mà bé con kia càng hưng phấn hơn, thấy vũ khí phun nước mát lạnh bé thích thú vô cùng, nhấn cò liên tục.

"Phụt phụt... phẹt phẹt..."

Nước bắn đầy mặt, ướt cả cổ áo đầm. Bé con nhe răng cười để lộ chiếc răng khểnh cùng cái hàm đều rang, đôi gò má trắng trẻo búng ra sữa, bên trái còn có cái lúm đồng tiền hõm vào trong. Nhìn kiểu nào cũng đáng yêu vô cùng.

"Hơ... sao trong nhà lại có đứa bé gái, nó là con ai đi lạc vào đây thế này?" Chị giúp việc nhớ đã khóa cổng ngoài cẩn thận.

Mẹ Đường ngược lại sáng rỡ mắt như cái đèn pha khi thấy bé gái mũm mĩm múp míp vận đầm ngồi chơi đồ hàng, ngây ngô nghịch ngợm. Bà vốn muốn có đứa con gái nhưng đẻ mãi cũng chỉ ra đực rựa mà thôi. Lớn tuổi rồi sức khỏe kém cũng không cho phép mang thai nữa. Thật ao ước có một đứa con gái đáng yêu như thế này. Bà Đường hướng tới nhấc bổng bé gái ôm lên cưng nựng, véo má, véo tay chân bé xíu xiu của nó, dịu dàng hỏi han.

"Con tên gì? Con mấy tuổi rồi? Nhà con ở đâu?"

Cơ mà hỏi cái gì Kala cũng lắc đầu ngoan ngoãn trả lời cùng một câu tương tự: "Dạ con hổng biết."

Kinh nghiệm xuyên qua nhiều thế giới những ngày tháng qua tìm kiếm phu quân đã nhắc cho nàng nhớ không được tùy tiện tiết lộ thân phận với người lạ. Kẻo chuốc vạ vào thân.

Thế là mẹ Đường nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương tìm thân nhân bé gái, trong thời gian đó để bé tạm thời ở lại Đường gia. Bối cảnh cộng quan hệ rộng đương nhiên không thành vấn đề. Mẹ Đường còn tính sẵn trong đầu nếu như không tìm thấy cha mẹ đứa bé, nếu nó thực sự là trẻ mồ côi sự việc càng thêm đơn giản. Bà sẽ làm thủ tục hợp pháp nhận nuôi nó.

Nửa tiếng đồng hồ sau

Cả nhà quây quần bên bàn ăn thịnh soạn, trong đó có cả Kala bé con đi lạc vô tình lạc vào gia đình bề thế, trở thành thành viên trong gia đình.

"Không được đâu mẹ à, sao mẹ có thể không hỏi ý con đã để nó ở đây. Mẹ có biết hôm nay con và bọn Đường Bảo, Nhất Minh gặp nó ở trong rừng không?" Đường Thiếu Nguyên nhảy khỏi bàn ăn cách xa bé con đáng yêu kia ba mét. Phản đối kịch liệt.

Bé dễ thương cưng xỉu vầy sao có kẻ lại không ưa bé thế. Thật tủi thân làm sao. Mặt bé con ỉu xìu.

"Hóa ra con gặp bé lạc trong rừng sao. Ôi thật tội quá, ai lại bỏ rơi đứa trẻ xinh xẻo như thế này. Xem ra là cố tình dắt vào đó rồi để lại sợ nuôi tốn cơm đây này. Là mẹ kế phải không con, gia cảnh còn rất nghèo."

Mẹ Đường miên man suy diễn cảm thấy khá giống chuyện cổ tích hồi nhỏ bà từng đọc. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng bà chắp tay chốt lại một câu hài lòng:

"Đúng thật là duyên phận. Chúa thấy mẹ mong mụn con gái nên ban cho mẹ một đứa. Con gái yêu quý, từ nay con yên tâm ở lại đây nhé, ta sẽ không đánh đập con, không bắt con lựa thóc với gạo, còn được ăn no mỗi ngày. Con mau gọi ta một tiếng mẹ đi."

Bà Đường háo hức mong đợi.

Kala và ngụm cơm, dính hột cơm bên chiếc má bánh bao, ngoan ngoãn gọi, giọng trong veo: "Mẹ."

"Còn đây là ba con. Mau gọi ba ba đi." Mẹ Đường cười xòa chuyển dời bàn tay cùng ánh mắt sang người đàn ông trung niên đeo kính đang ngồi cạnh bà. Kala ngoan ngoãn vâng lời.

Hết ba ba rồi tới anh hai, anh ba, bé con kiên nhẫn gọi. Đường Thiếu Nguyên mặt mày đen như than tổ ong, trên còn thủng thêm vài lỗ, xua tay lắc đầu.

"Dừng, dừng. Nhóc con thối tha chết tiệt, cấm mày gọi tên tao cũng cấm mày gọi tao một tiếng anh tư, mau biến khỏi nhà tao." Thiếu Nguyên trừng mắt nạt, còn nghiến răng kèn kẹt.

Kala đối diện với ánh mắt căm ghét xua đuổi của hắn thì buồn bã vô cùng. Bé con cúi đầu khóc thút thít.

"Thiếu Nguyên con đừng có quá đáng đây là sợ bị san sẻ tình thương nên con hành xử vậy sao. Cư nhiên phát ngôn bừa bãi với một đứa trẻ mới bảy tám tuổi đầu. Con thật là chiều riết thành hư rồi. Mau đi lên phòng kiểm điểm lại bản thân cho ta." Lão Đường nghiêm mặt giọng không lớn lắm. Thiếu Nguyên hậm hừ bỏ lên phòng, cánh cửa đóng sầm vọng tới dưới lầu còn nghe.

"Không sao, không sao con đừng sợ. Thiếu Nguyên tính khí nóng nảy nhưng rất thương trẻ con, là do nhất thời chưa thích ứng vì có một đứa em nên mới hành xử lạ lùng như vậy đó. Từ từ nó quen dần sẽ không làm khó con nữa. Nào nào mau ăn cơm thôi."

Mẹ đường rất biết cách an ủi, còn múc thật nhiều đồ ăn cho kala, cô bé không khóc nữa. Cả nhà tiếp tục vui vẻ chuyện trò.

Mưa tạnh. Cả nhà rủ nhau đi trung tâm thương mại mẹ đường sắm cho kala rất nhiều quần áo, bóp, đầm giày dép và cả mũ xếp, giấc mơ được mua đồ cho con gái bé bỏng xem như được thỏa nguyện. Mẹ đường thiệt vui vẻ dù cho đường thiếu nguyên không đi cùng. Sanh con hiểu tánh con, mẹ đường biết vài ngày con trai út sẽ hết giận dỗi suy nghĩ thông thoáng. Ao nước lã vẫn là ao nước lã, làm sao sánh bằng một giọt máu đào.

Lão đường cũng chỉ cứng miệng bên ngoài nhưng tối về phòng ngủ liền nhắc khéo vợ, con trai út đã ăn uống gì chưa, tình hình thế nào rồi. Kêu bà mau đi xem thử.

Mẹ đường cười xòa. Bảo chồng yên tâm, đã có Đường Anh và Thiếu Khánh chăm sóc cho nó rồi. Con gái nuôi cũng đã sắp xếp ổn thỏa, chọn phòng sát cạnh Thiếu Nguyên, tiện cho anh em nó sau này bồi dưỡng tình cảm, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau.

"Con bé xem ra rất thiếu thốn tình thân gia đình, lại còn quá nhỏ. Sau này em sẽ thường xuyên quay về nhà thăm con bé, cũng quan tâm Thiếu Nguyên nhiều thêm chút. Chúng ta không nên vì công việc bỏ bê tình cảm gia đình."

"Bà xã nói rất đúng. Chúng ta sẽ thường xuyên về nhà."

Lão Đường từ tốn trầm ổn, đặt laptop xuống vòng tay ôm vợ vào lòng. Gian phòng ngủ mờ ảo ánh đèn Neon chiếu soi.

Phòng của Đường Thiếu

"Em nói cái gì. Nhóc ấy là ma á?" Hai âm thanh đồng loạt vang lên. Hai anh lớn của Thiếu Nguyên kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Phải, phải nó chính là như vậy. Em đã kể tường tận rồi các anh mau chóng đuổi nó đi. Ba mẹ giờ chỉ xem lời các anh làm trọng thôi." Thiếu Nguyên tủi thân bảo. Ai ngờ hai anh lớn phá lên cười.

"Ha ha Đường Thiếu Nguyên em đọc truyện trinh thám viễn tưởng riết rồi bị ảo giác luôn rồi. Bọn anh đồng ý trên đời có ma nhưng cô bé ấy nào có phải. Ma gì có bóng đổ, chân chạm đất, biết ăn cơm, người thì nóng ấm. Tiếp xúc cả ngày nay rồi còn đi mua sắm, đi công viên giải trí, ngồi tàu lượn siêu tốc, cả gia đình chúng ta từ trên xuống dưới mù mờ đừng nói ngay cả bàn dân thiên hạ cũng không nhận ra điều đó chớ. Bớt suy nghĩ về điều này đi tiểu thiếu gia của chúng tôi ơi."

"Nhưng... nhưng còn hiện tượng kì lạ xảy ra trong rừng các anh giải thích thế nào? Không phải ma quỷ nó là cái thể loại gì chứ?"

Thiếu Nguyên nói không ai nghe, tức tới khàn giọng muốn nói lắp.

"Bọn anh không tận mắt thấy, có thể lắm em bị ảo giác, cũng không loại trừ khả năng em muốn đuổi cô bé đó đi nên nói mấy lời này."

"Các anh không tin em, em giống người bại hoại thế sao, các anh có thể hỏi Đường Bảo, Nhất Minh. Bọn họ cũng nhìn thấy."

"Hừ bọn họ là bạn thân của em, hơn nữa Đường Bảo còn là em họ của chúng ta. Hai người đó nghe em răm rắp, lời càng không đáng tin."

"Anh hai, anh ba. Hai anh cút khỏi phòng em."

"Được rồi, được rồi đừng giận nữa. Bọn anh lỡ lời nhưng bọn anh khẳng định cô bé đó không phải mà ma là quỷ gì hết. Em xem trẻ nhỏ đi lạc rất đáng thương. Mẹ chúng ta cũng chỉ vì thấy tội nghiệp quá nên mới đồng ý cho nó ở lại. Mẹ vẫn là thương em nhiều nhất. Ba ba và các anh đây cũng thương em nhiều nhất. Không ai thay thế được vị trí của em trong lòng mọi người hết. Nhà cũng rộng quá thêm một người ở, một miệng ăn cũng không quá khó khăn. Em đồng ý cho nó ở lại nhé, nếu thấy chướng mắt thì cứ vờ như không thấy nó cũng chẳng sao."

Ờ thì, hai anh lớn nói có tình có lý quá, Đường Thiếu Nguyên cuối cùng cũng mủi lòng gật đầu cho con bé kia ở lại.

"Vậy em ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm nha. Bọn anh về phòng đây. Em trai ngoan!"

Vỗ vai hắn, hai anh lớn mỉm cười điềm đạm sau đó cùng nhau rời khỏi phòng.

Khi anh ba quay ra cửa Thiếu Nguyên tinh mắt còn thấy dịch thấp dưới gáy cổ áo sơ mi nom ẩn lộ một vết gì hồng hồng đậm đậm. Là vết mũi cắn sao?

Thiếu Nguyên cũng đơn thuần cho là vậy rồi nhanh chóng bỏ qua, dùng phần cơm tối các anh mang lên sau đó học bài rồi ngã xuống giường ngủ khò khò.

Xào xạc xào xạc... những tán cây ngoài vườn đong đưa giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Có âm thanh vi vu ngân nhẹ lên mùi hương thơm nồng nàn da diết, những cánh hồng nhung men theo khe cửa bay vào trong phòng rơi rớt đầy trên mặt nệm bên cạnh Thiếu Nguyên.

Liu chiu liu chiu...

Những cánh hồng phát sáng lấp lánh nom lộ ra tà váy đỏ bằng nhung mượt mà, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu xuất hiện. Kala quyến bịn lấy Đường Thiếu Nguyên đang say ngủ, tay bé bỏng ôm lấy gương mặt điển trai của hắn, thỏ thẻ: "Phu quân chàng luân hồi thật quên mất ta rồi. Ta phải làm gì để khơi gợi lại kí ức của chàng đây? Agni... Agni..."

Một giọt nước ấm áp nhỏ xuống hàng mi thanh mục tú. Bờ môi mềm mỏng đỏ chạm vào bờ môi đỏ mọng. Kala sợ động thức phu quân nên chỉ dám hôn nhẹ một cái sau đó nằm lên người chàng, ôm chàng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau
Chương trước Chương tiếp
Loading...