Bảo Bối Của Hắc Tổng
Chương 14: Bà Xã ! Anh Xin Lỗi Mà !!
Chúng ta ăn mừng truyện đã được 1k lượt xem thôi !! ________________________ Sau khi dứt lời , Tiểu Nhi bế Bánh Bao về phòng . Trước khi về phòng Bánh Bao không quên ném nụ cười khinh bỉ về phía Trương Kỳ . Ả ta lấy làm tức giận , nghiếng chặt răng rồi bỏ đi . Mọi người một phen lạnh gáy , kì này Đại thiếu gia bị cho ra ngoài ngủ rồi . Sao cảm thấy tội thế này ! -" Chuyện gì ?"_ Từ cửa một bộ dáng lạnh nhạt nghiêm nghị bước vào . Khó hiểu rằng không biết có chuyện gì xảy ra mà mọi người nhìn hắn có vẻ.. Khác thường ! -" Đại .. Đại thiếu gia .. Phu nhân .."_ Quản gia Lý không biết phải nói thế nào cho ra lẽ , mỗi câu ấp úng ngập ngừng của ông mọi người đều biểu hiện nhiều sắc thái , từ hồi hộp đến lo sợ rồi nhăn nhó đến hoảng hốt . -" Nói "_ -" Chị dâu cho anh ra sopha ngủ rồi !!"_ Hắc Minh mỉm cười gian tà nói . Thiên Lâm hắn cau mày lại , sau đó một mạch bỏ lên phòng . • Tiểu Nhi ôm Bánh Bao vào lòng , ánh mắt dịu dàng nhìn bé. Bé vui vẻ đứng lên đùi mẹ , vịnh lấy vai cô . Tay ấm áp xoa đầu bé con . -" Mama .. Người cho baba ngủ ở sopha thiệt hả ?"_ Bánh Bao nói trôn vô cùng đáng yêu , hai đôi má phúng phính chợt rung lên . -" Con cũng muốn ngủ ở ngoài ?"_ Tiểu Nhi khựng lại , nụ cười lúc nãy trở nên vô cùng gian tà , trong mắt bé mẹ trở thành trạng thái tạc mao nữ Vương . Thật đáng sợ -" Bánh Bao không muốn a~"_ Bé chu chu mỏ , mắt híp lại . -" Bảo bối .. Nghe anh giải thích , mau mở cửa cho anh !"_ Thiên Lâm bên ngoài gõ cửa , âm điệu vô cùng khẩn trương . Có thể nhận thấy cái bộ dạng sói lang đột trở nên ôn nhu phi thường . Mọi người ở dưới nhà chỉ có thể ôm bụng cười lớn . Chứng kiến cái cảnh này thật sự là ngàn đời có một . -" .."_ Đáp lại hắn là sự im lặng tột độ . Sau đó hắn kêu trăm phương ngàn kế cô vẫn không chịu trả lời hay mở cửa . Chẳng lẽ .. Thiên Lâm lão đại kiêm chủ tịch siêu cấp cao lãnh như hắn lại phải ngủ ở sopha ?! Không .. Không thể nào !! Nội tâm của hắn đang gào thét một cách điên cuồng . Đành phải vát cái xác này về phòng làm việc ngủ tạm thôi . Trời đã tối hẳn , trên chiếc giường to lớn kia có bóng dáng một lớn một nhỏ đang ngủ . Nhưng có vẻ cái bóng dáng bé nhỏ kia vẫn chưa hẳn là ngủ say . Bánh Bao chồm dậy , vươn tay quơ quó trước mặt cô . -" Mama không tỉnh dậy nữa ha.."_ Giọng nói bé nhỏ vang lên , kèm theo là một loạt hành động phi thường đáng yêu . Một cách nhẹ nhàng nhất bước xuống giường , rón ra rón rén mở cửa phòng rồi bước ra ngoài mà cô không hề hay biết . Bánh Bao rất thông minh , chắc chắn biết ba mình ở trong phòng làm việc . Nhanh chân chạy đến căn phòng đó, bé dường như cảm nhận được căn phòng đó u ám cỡ nào . Sao bé cảm thấy thương cho baba thế này . Nhưng mà bé biết sao được . Bé cũng rất sợ mẹ như ba thôi , ai bảo ba thê nô quá giờ mới sợ như thế . Chẳng trách sinh ra bé cũng sợ mẹ như vậy ! -" Baba "_ Bánh Bao mở cửa chạy vào , thấy Thiên Lâm vẫn đang chăm chú xem tài liệu . Vội ôm chầm lấy hắn . -" Con lén mama ra đây .. Người mau nhanh vào phòng nếu không mama sẽ thức dậy đó "_ Bánh Bao dặn dò . -" Hảo .. 500 vạn "_ Thiên Lâm hắn biết bé con của hắn chắc chắn không dễ gì mà ngoan ngoãn làm gì mà không có trả công . Sau khi nghe xong , mắt bé sáng rỡ vui vẻ về phòng bà ngoại ngủ .. Ké . Bánh Bao vô cùng xin lỗi vì đã bán đứng mama nga~ • Sự yên tĩnh của bóng tối mập mờ trong căn phòng , sẽ nghe thấy tiếng khoá trái cửa . Bóng dáng lãnh khốc lật bóng dáng thỏ trắng đơn thuần ngửa ra , phủ người mình lên . Tay kia lần mò trong áo sờ loạn , tay kia khẽ nâng đầu . Một cách ôn nhu hôn lên cánh môi phiếm hồng đó , từ từ rồi mãnh liệt . Trong cơn mơ màng cô nhận thấy ai đó đang hôn mình . Một lác liền khó thở , ánh mắt ngập nước một cách lờ mờ mở ra . Thân thể bé nhỏ dần cự quậy trong lòng hắn . -"Ưm.."_ Rên nhẹ một tiếng , dây thần kính của hắn bắt đầu nổi loạn . Nụ hôn dần mãnh liêt hơn , hạ thân nóng hổi . Đưa mắt sang bên trái không thấy Bánh Bao đâu , biết rằng tiểu băng sơn đó đã bán đứng mình . Thật tức chết mà .. Con với chả cái !! -" Bà xã .."_ Thiên Lâm hắn dụ ngọt . -" Anh mau buông .. Đi mà làm với .. Cô ta "_ Tiểu Nhi trừng lớn mắt , má phồng lên uỷ khuất . -". Ả ta và anh không có quan hệ "_ -" Về sau mà còn xảy ra chuyện này nữa ..Em sẽ dọn đi luôn "_ Sau đó là .. Gạo nấu thành cơm a~ • Trong giờ ăn sáng, Bánh Bao phải tiếp nhận cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bé . Bánh Bao chỉ muốn giúp thôi mà , sau dó liền nhớ ra một chuyên . -" Có phải hôm qua baba ăn hiếp mama ?"_ Bánh Bao ăn bánh bao nhồm nhoàm nói , câu nói này khiến cô đang ăn thì bị sặc. Sau đó mọi ánh mắt đều dồn về phía Thiên Lâm hắn . -" Sao con lại nói vậy ?"_ Hắn đưa mắt hỏi con trai mình . -" Con nghe có tiếng mama kêu đau .. Nhưng giọng thì có chút lạ "_ Khuôn mặt của cô xuất hiện vài đường hắc tuyến , còn mọi người thì đều hiểu và đều cười ngầm . Thiên Lâm hắn chắc chắn sẽ cho người xây tường dày thêm một chút .. __ Còn tiếp_
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương