Bảo Bối Của Ngũ Đại Vương Tử
Chương 11: Nữ Chủ Nhạn Khả Thuần (1)
Dược Y đáy mắt ánh lên tia khó hiểu . Long Hạo Viễn Trong lòng dâng lên sự ngạc nhiên , hắn sao lại tức giận chứ !Vội bỏ tay cô ra thu lại biểu cảm lúc nãy , nở nụ cười yêu nghiệt" Đi thôi "Rồi cứ như thế mà nhàn nhã đi . Dược Y đầu chảy xuống ba vạch hắc tuyến . Cô tự nhận bản thân là kẻ đa nhân cách lúc nóng lúc lạnh ! Mà dường như nam chủ còn tâm thần phân liệt hơn cả cô .Bỏ qua tất cả sự việc cô nhanh chóng đuổi theo !Đi theo Long Hạo Viễn lòng vòng cô dường như có cảm giác tên nam chủ yêu nghiệt này đang chơi cô , dẫn cô lạc hơn lúc nãy ." Này ... chúng ta đi đâu vậy ?"Thực sự là đau tim nha ! Long Hạo Viễn đột nhiên dừng lại khiến cô đằng sau tông vào lưng hắn .Ui da ! " Tên chết dẫm anh sao tự nhiên ...."Chưa dứt câu hai mắt cô mở to nhìn quang cảnh trước mắt . Một khu sân thượng rộng , cơn gió lớn làm tóc cô bay bay nhẹ ." Đây là ...."" Là lãnh địa của tôi ,em là người duy nhất sau tôi đặt chân đến "" Là lãnh địa của tôi ,em là người duy nhất sau tôi đặt chân đến "Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng vừa vặn lọt vào tai Dược Y lại khiến cô vô hạn ngạc nhiên . Chẳng phải người đầu tiên là nữ chủ sao lại là cô !Rũ mi che đi sự phân tâm , chẳng lẽ nguyên tác thay đổi !" Em yêu Lãnh Mặc Hàn ?"Một câu hỏi nhưng lại mang hàm ý bắt buộc phải trả lời không được lảng tránh .Long Hạo Viễn lưngt tựa vào lang can .Lãnh Mặc Hàn ..." Tôi của trước đây yêu nhưng .... giờ thì không ..."Giọng nói giễu cợt trào phúng , yêu ư .... nực cười ....Long Hạo Viễn khóe môi không tự chủ cong lên thật hoàn hảo ! Sân Bay Quốc Tế YDTừ cánh cửa của chuyến bay từ Pháp . Một cô gái xinh đẹp bước ra thu hút mọi ánh nhìn .Cô gái có gương mặt tinh xảo , đặc biệt là đôi mắt hạnh hắc bạch phân minh .Mái tóc nâu uốn lượn gợn sóng . Vận một chiếc váy trắng thanh thuần xách chiếc vali đen . Xung quanh khí chất dịu dàng cùng chút gì đó kiên cường làm người khác sinh ra cảm giác hứng thú .Còn ai ngoài nữ chủ ...Nhạn Khả Thuần...." Thuần nhi "" Thuần nhi "Đoạn Mỹ hưng phấn vẫy tay , Nhạn Khả Thuần môi cười nhẹ , muốn bao nhiêu diệu dàng có bấy nhiêu diệu dàng ." Mẹ , Thuần nhi thực nhớ người nga ~"Nhạn Khả Thuần nũng nịu ôm mẹ mình .Đoạn Mỹ sảng khoái cười lớn " Con sang đó học hành tốt như vậy nhất định sẽ hơn con ngốc ở nhà "" Nó vẫn ngu ngơ vậy sao ?"Nhạn Khả Thuần khinh bỉ hừ lạnh . Con nhỏ ngu ngốc lẳng lơ , lúc nào cũng bắt cô phải đứng trước mặt chị chị em em .Thật tức chết mà !" Ừ ! Nhưng dạo này mẹ thấy nó có gì đó lạ lắm !"Đoạn Mỹ đanh mặt lại nghĩ về Dược Y dạo này rất lạ ." Lạ là sao ạ ?"Nhạn Khả Thuần nhíu mày đẹp .Đoạn Mỹ nhanh chóng lắc đầu cười " Không có gì !"Con gái bà muốn có tài có , muốn sắc có sắc . Con nhỏ kia có chạy ngàn con phố cũng không đuổi kịp . Thay đổi thì sao cũng không bằng một góc con bà !
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương