Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chương 51



Sáng Cô dậy với tâm trạng mệt mỏi,khó chụi có chút hơi chóng mặt có tại hôm qua quá mệt rồi--------------------------Chỗ Thiên Minh

-Tổng giám đốc sao dự án đó lại về tay cậu Thiên Lâm: Trợ lí nhìn Thiên Minh khó chịu nói,vì dự án đó có quy mô rất lớn đều do Thiên Minh tạo ra,phần cổ phiếu đõ cũng rất lớn nữa

-tôi không có tâm tư để làm việc đó: Thiên Minh nhàn nhã nói hình như phát hiện ra điều gì mới

-nhưng mà.....: trợ lí chán nãn nói

-ra ngoài đi:

trợ lí lắc đầu đi ra ngoài

Thiên Minh nhìn tấm ảnh một khuôn mặt trẻ con nước mắt còn đọng lại trên mặt,Anh khẽ vuốt qua khuôn mặt đó nở nụ cười nhẹ,nhưng hơi chua xót Anh cần tìm ra Cô.

Thiên Lâm đang theo dõi giá cổ phiếu QAD đang lên giá khá nhanh chóng

-rất tốt: Thiên Lâm thỏa mãn nói

-chúc mừng giám đốc: phó giám đốc điều hành tài chính nói

-Anh cố gắng theo dõi cho tốt,đừng để cổ phiếu giảm giá ; Thiên Lâm nói xong ra hiệu ra ngoài

một mình Cậu trong phòng,Cậu đi ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới

-Bảo Bối thích ăn kem cơ,cả bánh nữa

-Hôm qua Bảo Bối được Cô gái khen hihi

-.........vvvv

toàn bộ trong đầu cậu là tiếng nói non nớt trong trẻo của Cô cứ quanh quẩn trong đầu Cậu,Cậu khẽ nhắm mắt chìm đắm trong thứ ảo giác đó,NHỚ một người

Thiên Vũ trong khi đó Thiên Vũ đang điên cường lục tung mọi ngõ ngách lên tìm Cô,khi biết tin Cô chết từ Mã phu nhân Thiên Minh như điên cuồng lao xe đi,đi tìm Cô nhưng không thấy một manh mối gì cả dù sao cũng đã hơn một năm rồi thật sự rất khó tìm nhưng nếu tìm thấy Cô Thiên Vũ sẽ không để mất Cô lần nữa đâu

-tìm thấy chưa; Thiên Minh giọng khàn khàn nói

-xin lỗi cậu chủ nhưng chưa tìm thấy,nhưng chúng tôi sẽ cố gắng,; một người thám tử nói

-được cho các Anh một tuần để tìm đừng để tôi thất vọng ;Thiên Minh nói giọng đe dọa nói

-dạ; Thám tử đi ra ngoài

-sao tôi không tìm thấy em, vậy: Thiên Minh hét lên đau đớn nói

---------

Cô dậy thay quần áo đi mua chút đồ ăn ở chợ,một khu chợ nhỏ trong ngõ ngách này

khu chợ có lẽ đã lâu rồi mùi hơi khó chịu bốc lên,Cô mua chút thức ăn mang về nhà nấu cơm ăn

Cô phải tự tay làm mọi việc,món ăn Cô nấu cũng không đến nỗi khó ăn
Chương trước Chương tiếp
Loading...