Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 3: Tam Vương Tử Truyền Thuyết
Trong Toà nhà lớn 100 tầng.Tại phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị có hai chàng trai đang cười như không cười nhìn nam tử trước mặt:-"Anh trai công việc bên Mĩ xong rồi hay sao?? mà anh có thời gian về Trung quốc thăm tụi em"!Người vừa cất giọng ảo não là Hàn Gia Huy được mệnh danh Hoàng Vương Tử ông trùm của giới bất động sản và thị trường chứng khoán có thế lực lớn nhất Châu Á.Anh có gương mặt yêu mị mang nét xảo quyệt và vẻ bề ngoài cao ngạo nguy hiểm.-"Anh có một lô hàng sản xuất dược liệu quý cho nhà tài phiệt ở Châu Á có người đã lấy cắp lô hàng.Hiện tại sắp đến ngày giao hàng.Thế lực ở Châu Á hai em mạnh mau điều tra nơi cất giấu hàng cho anh"!!!-"Hàn Phong anh còn mấy ngày nữa là giao hàng"!! Người cất giọng ôn hoà là Hàn Gia Kiệt bá vương giới điện ảnh và thời trang Châu Á.Anh được gọi là Bạch vương tử người đàn ông mang nụ cười mê hoặc với gương mặt yêu nghiệt đăng trên nhiều tờ báo.-Còn 5 ngày nữa là phải giao hàng"!!..Anh không thể thất hứa cho nên các em mau điều tra đi."!!Tụi em sẽ cố gắng tra ra chỗ giấu hàng nhanh nhất"!!Hai chàng trai đều biết công việc bên mĩ rất nhiều anh trai bọn họ về Châu Á thì chắc có chuyện.Việc anh trai nhờ bọn họ nhất định nhanh chóng hoàn thành.Hàn Phong cất giọng trầm ổn cắt ngang suy nghĩ của 2 người:-Anh có việc phải đi trước đây!!Nói rồi anh cất bước ra khỏi phòng.Cũng trong lúc đó, Bảo Ngọc đang bi quản lí la mắng vì đi trễNgười quản lí là một phụ nữ độc thân cô ta ghen ghét Bảo Ngọc vì cô chỉ là một tạp vụ nhỏ nhưng lại xinh đẹp hơn cô ta. Cô ta quát:-Trong ngày hôm nay cô phải dọn dẹp hết tầng trệt nếu không cô bị sa thải.Vì mỗi tầng của Tập đoàn Hàn Thị đều có người dọn dẹp và quản lí tầng đó.Nghe quản lí nói vậy cô mặc đồ tạp vụ bắt đầu công việc dọn dẹp...Cô leo lên 1 chiếc ghế cao để lau kiếng người quản lí ghen ghét nhìn cô cố tình đi qua đá mạnh vào chiếc ghế khiến ghế lung lay Và:Tiếng hét của nhiều người vang lên:A..á....áCô cảm giác mình đang rơi xuống. Cô nhắm chặt mắt cố giấu nỗi sợ hãi cắn môi không cho mình khóc.-Nhưng kỳ lạ tại sao?? ở dưới đất lai không đau cảm giác mềm lại cứng rắn.Tại sao?(Đang mê man suy nghĩ một giọnh nói lạnh lùng cất lên:-"Mở mắt cô ra và đứng lên cho tôi"!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương