Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 37: Đùa em rất vui



Bình minh lên, ánh nắng chan hoà cùng với những cơn gió nhè nhẹ thổi qua những tán lá cây.

Xung quanh căn biệt thự tạo nên bầu không khí buổi sáng ấm áp, trong lành.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào không gian bên trong phòng.

Một người đàn ông thân trần, nằm nghiêng trên chiếc giường lớn , dáng người hoàn mĩ như vị thần trong truyền thuyết thần thoại Hy Lạp..

Gương mặt đầy vẻ đẹp tà mị, lạnh lùng mang nét mê hoặc là kiệt tác do ông trời ban tặng.

Trong vòng tay anh là một cô gái có gương thanh tú, xinh xắn, khả ái.

Đang nhắm mắt ngủ say xưa nhìn giống như thiên xứ đáng yêu mang nét ngây thơ, trong sáng không nhiễm bụi trần.

Mơn trớn làn da mịn màng , hồng hào trên đôi má phúng phính 

Hàn Phong cưng chiều có chút đau lòng nhìn Bảo Ngọc đang ngủ say do anh ăn tham khiến cô mệt mỏi.

Nhưng trong lòng dâng lên vô hạn cảm giác ngọt ngào, ngày hôm qua mèo nhỏ rốt cuộc cũng đã chở thành người của anh.

Cảm thấy có người sờ soạng trên gương mặt Bảo Ngọc gạt tay Hàn Phong ra cuộn tròn người ở trên giường lớn, 

mái tóc màu đen dài y hệt như tơ gấm xoã ra phủ trên chiếc gối màu trắng.

Có một ít sơi tóc tinh nghịch rơi lên gương mặt của Bảo Ngọc. Không biết là bởi vì giấc ngủ hay là tối qua được anh sủng ái.

Khiến cho gương mặt của cô đỏ rực, hai má hồng hào, đôi môi khẽ đóng khẽ mở,

Làm cho người ta có cảm giác giống như đang mời đến thưởng thức..

Hàn Phong lất tay dịu dàng vén những sợi tóc nằm trên gương mặt nhỏ nhắn, mê người.

Anh nhìn cô say đắm nhẹ nhàng điểm một nụ hôn trên đôi môi đỏ mọng, xinh xắn của mèo nhỏ.

Ánh mắt Hàn Phong lướt qua đồng hồ báo thức bên giường, phát hiện đã hơn mười giờ, anh vội bước chân xuống giường..

Anh chỉ cần ngủ mấy tiếng là có thể lấy lại tinh thần nhanh chóng

vì công việc của anh cần dùng đầu óc ngủ ít nên cũng thành một thói quen.

Quay đầu ngắm nhìn dung nhan ngủ thật an ổn của Bảo Ngọc anh tắt đi chuông báo thức không nõ đánh thức cô dậy.

Để cho cô ngủ tiếp dù sao bảo bối cũng chẳng làm gì ngủ bồi dưõng tinh thần cho tốt để anh không bị mất đi phúc lợi..

Khoé miệng nhếch lên nụ cười gian tà anh cúi đầu hôn một cái lên trán Bảo Ngọc.

.Đóng cửa nhẹ nhàng thận trọng đi ra ngoài.

Cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại là toàn cơ thể đau nhức, xương cốt rã rời như bị xe tải nghiền nát qua vậy.

Mí mắt nặng trĩu mang theo một tầng đầy hơi nước của Bảo Ngọc từ từ mở ra,..

Cô lấy tay che miệng ngáp dài rồi xoay lưng muốn ôm Hàn Phong.

Cảm nhận được da thịt phần lưng trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo bên ngoài thì không nhịn được co rúm người lại.

Mắt lơ đãng liếc nhìn những ấn ký màu đỏ trên cánh tay để trần trắng nõn nà.

Trong nháy mắt đầu óc vẫn đang trong trạng thái mơ màng chợt tỉnh lại.

Cô vội ngồi dậy vén chăn lên, liền nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình đầy những dấu vết đỏ như trái dâu tây..

trong óc thoánh qua một vài hình ảnh tối hôm qua, khuôn mặt nhỏ bé " oanh" một tiếng đỏ bừng vẻ xấu hổ hiện rõ trên mặt cô.

Trong đầu gào thét,..ngày hôm qua cô và Hàn Phong nói chuyện sau đó..liền,..liền..

Nhưng Hàn Phong đâu rồi nhỉ?? Cô ngó xung quanh phòng tìm hình bóng của anh nhưng không thấy..

Lấy bàn tay vuốt ngực thở nhẹ ra một hơi cũng may Hàn Phong không có ở đây...

Nếu không cô sẽ ngượng ngùng , xấu hổ mà đào hố chui xuống đất luôn đấy chứ.

Ngồi ngẫm nghĩ lại Hàn Phong hôm qua thật hết sức dịu dàng, ôn nhu..

đầy sự hấp dẫn của anh ấy hướng dẫn cô, rồi sau đó đưa cô chìm trong biển ái tình hoan lạc.

Trời ạ"! Cô đang nghĩ cái gì vậy?? Cô từ bao giờ lại có thể trở lên háo sắc nói những từ ngữ đen tối như thế! 

Bảo Ngọc lấy tay nhẹ gõ lên đầu mình..

Chợt có tiếng mở cửa.."Cạch..cạch"! 

Một bóng dáng bước vô phòng khiến Bảo Ngọc hoảng hồn nằm xuống chùm chăn kín mít từ đầu tới chân..

Một giọnh nói chứa hàm ý trêu chọc vang lên:

-bảo bối"! Em đang làm gì vậy hả??

Hàn Phong trên tay bưng một khay thức ăn cho Bảo Ngọc đồ ăn này là anh đã dặn dò kỹ đầu bếp chuẩn bị cho cô.. Vừa bồi bổ cơ thể lại tăng cường sức khoẻ..

Đặt khay thức ăn bên giường anh nhẹ vỗ vào chăn miệng mỉm cười nói:

-Em tính làm con sâu trong kén đợi hoá bướm hay sao?? Mau bỏ chăn ra anh đút canh bào ngư phỉ thuý cho ăn"! Ngoan nghe lời nhanh lên!

Bảo Ngọc bĩu môi muốn dùng thức ăn mua chuộc cô ư! Hứ" không thèm..

Em nhất quyết không ra đấy anh làm gì được em?? Bảo Ngọc nói lớn.

Hàn Phong nở nụ cười mị hoặc lên tiếng:

-Mèo nhỏ"!đây là em tự muốn chuốc hoạ vào thân nga"!đừnh trách anh..

Nói rồi anh luồn tay vào bên trong chăn, chọc vào hai bên eo của cô.

Cảm giác buồn buồn nhột nhột khiến Bảo Ngọc hét toáng lên cô né người nuớc mắt chảy giàn dụa..

Ánh mắt tủi thân, ai oán nhìn Hàn Phong cô bặm môi nói:

-Em thua rồi"!Anh đi ra ngoài cho em thay đồ..

-Haha"! Bảo bối thật đáng yêu..toàn thân cao thấp của em chỗ nào anh chưa nhìn, chưa sờ qua chứ!! 

Mà giờ em còn xấu hổ.."!

Hàn Phong vừa cười vừa lên tiếng chọc cô.

Bảo Ngọc nghiến răng ngiến lợi giận dữ cầm gối quăng anh quát lớn:

-Hàn Phong"!anh là tên khốn kiếp, mặt dày..cầm thú!!

Hàn Phong cũng nhảy lên giường đè cô xuống giọng nói tà mị mang đầy ý cười vang lên:

-Xem ra anh phải cho mèo nhỏ biết thế nào là cầm thú"! Chúng ta vận động một chút..

Bảo Ngọc nghe anh nói thì rùng mình cô hét lớn:

-A..em không muốn"!Anh khốn kiếp"!..A..

Cùng lúc đó tại phòng khách biệt thự chính Hàn gia, hai người đàn ông anh tuấn, khí chất cao quý vẻ đẹp mê hoặc mang phong cách riêng..

Hai người mỉm cười nhìn người đàn ông đẹp trai, tuấn lãng cất giọng đùa cợt:

-Tiêu Dật"! Đã lâu không gặp"! Tụi này rất nhớ anh đó"!
Chương trước Chương tiếp
Loading...