Bảo Bối Đáng Yêu: Daddy Mau Tránh Xa Mẹ Ra!

Chương 15: Chẳng Lẽ Tôi Sai Rồi



Lúc tỉnh lại, trong phòng tối om, cô ngồi dậy, nhìn quanh khắp phòng, mới phát hiện hình như mình đang ở trong bệnh viện.

Di động trên tủ đầu giường vẫn reo không ngừng, cô cựa mình, đầu bỗng dội đến cơn đau, vậy mới nhớ ra vì cứu Bánh Bao Nhỏ mà cô bị đập đầu bị thương.

Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa có người tiến vào.

Đoàn Mạc Nhu quay đầu nhìn, là một người đàn ông anh tuấn cao to. Anh ta đi tới trước giường Đoàn Mạc Nhu, khẽ gật đầu với cô: "Cô Đoàn, cô tỉnh rồi? Cảm ơn cô đã cứu cậu chủ nhỏ nhà tôi."

Cậu chủ nhỏ? Bánh Bao Nhỏ là cậu chủ nhỏ? Xem ra thằng bé còn là con nhà giàu.

"Không cần khách sáo." Cô đáp một câu rồi lập tức nhìn chiếc điện thoại đang réo liên tục trong tay.

Là Lâm Mạn gọi tới, phỏng chừng lại có chuyện gì đây.

"Alo Tiểu Mạn, có chuyện gì?" Cô vội hỏi sau khi bắt máy.

"Chị Nhu, cuối cùng chị cũng bắt máy! Rốt cuộc chị ở đâu vậy? Không phải chị nói vai chính của Hạo Văn được sắp xếp sẵn rồi à? Sao chị còn chưa về công ty? Ai da không đúng, không đúng, bây giờ chị mau đến nhà của Hạo Văn đi, không biết Hạo Văn nghe ở đâu việc đoàn phim muốn thay người, cậu ta làm ầm lên không chịu đi dự họp báo, còn nói không vào đoàn phim, bảo chị từ chối đi..."

Lâm Mạn nói luyên thuyên một lèo bên đầu kia, Đoàn Mạc Nhu đưa tay day sống mũi, với tính cách của Dịch Hạo Văn, nghe nói đoàn phim muốn đổi người, cậu ta tất nhiên sẽ làm ầm lên.

"Chị biết rồi, chị đi ngay." Đoàn Mạc Nhu cúp máy, giờ mới phát hiện quả thực có vài cuộc gọi chưa nghe. Dịch Hạo Văn gọi tới, Lâm Mạn gọi tới, trợ lý của Dịch Hạo Văn gọi tới, cả trợ lý của Ninh Tâm Nhi cũng gọi nữa.

Một đám rách việc!

Thấy Đoàn Mạc Nhu muốn xuống giường, Thương Huyền bước lên ngăn cô lại: "Cô Đoàn, cô bị chấn thương não nhẹ, bác sĩ đề nghị cô phải nằm viện quan sát vài ngày..."

"Tôi không sao hết, cảm ơn anh." Cô làm sao có thời gian phung phí ở bệnh viện chứ? Bên Phùng Tranh đã đồng ý rồi, đừng để đến cuối lại là bên Dịch Hạo Văn giở quẻ.

"Vậy thì cô Đoàn, tôi phải gọi điện xác nhận với ông chủ chúng tôi đã..." Thương Huyền còn chưa nói xong, Đoàn Mạc Nhu đã ngắt lời.

"Cơ thể của tôi, anh gọi điện xác nhận với ông chủ các anh làm gì? Tôi nói không sao là không sao, cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không tìm các người chịu trách nhiệm đâu." Nói đoạn, Đoàn Mạc Nhu xốc chăn lên xuống giường, nhịn đau tập tễnh đi ra cửa phòng bệnh.

Thương Huyền nhìn dáng đi khập khiễng của cô, muốn nói lại thôi, thấy Đoàn Mạc Nhu đã ra khỏi phòng bệnh, anh ta vội lấy điện thoại ra gọi cho Thương Đình Quân.

...

Lúc nhận được điện thoại, Thương Đình Quân vẫn còn ở trong Thiên Hoàng. Thân mình cao to của anh đang ngồi trên sô pha, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy kẻ quỳ gối trước mặt mình.

Phùng Tranh trưng một bộ mặt tươi cười, vừa đạp vừa đá mấy người kia: "Ai kêu bọn mày không có mắt nhìn, ngay cả cậu chủ nhỏ cũng dám bắt cóc, bọn mày chán sống lắm phải không!"

"Chỗ ấy là địa bàn của ngài Thương đó, chẳng lẽ bọn mày không biết? Đã theo tao mấy năm mà chuyện cỏn con đó cũng không làm rõ được?" Phùng Tranh tay năm tay mười, vả mặt bọn người đó bôm bốp.

Đám người nọ bụm mặt, không nói được một câu.

Đâu có nghe nói ngài Thương có con rồi, sao đột nhiên nhảy ra một đứa bé vậy?

Mấy người lúc trước truy đuổi Đoàn Mạc Nhu đều quỳ hết ở đó, đến rắm cũng chẳng dám thả.

"Ngài Thương, chuyện hôm nay thành thật xin lỗi, đều do đám tay sai của tôi vô tích sự, khiến cậu chủ nhỏ bị thương, tôi nhận lỗi với anh ngay tại đây!" Phùng Tranh rối rít cúi đầu khom lưng.

"Phùng Tranh, tôi nhắm trúng năng lực của ông, tôi luôn cho rằng, năng lực và chỉ số thông minh tỉ lệ thuận với nhau, chẳng lẽ tôi sai rồi?" Vẻ mặt Thương Đình Quân rất lãnh đạm, một tay cầm bật lửa đóng mở, mắt không hề nhìn về phía bọn họ, ngay cả lời nói cũng lạt lẽo bình thản đến thế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...