Bảo Bối ! Em Chọn Ai ?

Chương 2 : Tai Họa Ập Đến



CHƯƠNG 2

_ Cháu đeo vào đẹp lắm ! _ Ông xoa đầu nó , ánh mắt tràn ngập yêu thương .

Chợt từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống , ông cháu nó phải vội vã chạy đi tìm trú mưa . Nó bỗng bắt gặp cảnh gia đình ở phía xa xa đang bế đứa con đi vào xe , rất hạnh phúc . Bất giác , nó buột miệng hỏi :

_Ông ....cha mẹ trên trời có nhớ con không ....?

_ Tất nhiên là có rồi ...cháu yêu ...

_ Vậy ..ông trời ...ghét con lắm nên mới cướp đi cha mẹ của con đúng không ông .....?

_ .....

Nó cúi gằm mặt , thật sự quá khứ của nó không phải là trẻ mồ côi . Trước đây , nó cũng có một gia đình , có cha , mẹ để yêu thương và căn nhà đơn sơ chung sống nhưng cơn bão đã cướp mất mẹ nó và tai nạn đã lấy đi cả cha . Và nó thành trẻ mồ côi . Nhưng nhờ có ông , người đã nhận nuôi nó nên trái tim nó đã cảm thấy bớt trống trải hơn .

_ Đứng sát vào mái nhà đi cháu ....kẻo mưa ướt hết người đó cháu .....

_ Dạ ..........

Nó ngồi bệt xuống đất ướt , nhìn làn xe cộ đang phóng nhanh trên đường , bàn tay siết chặt lấy bàn tay ông . Nó sợ cơn mưa này sẽ cướp đi người mà nó yêu thương như mẹ nó .

_ Tại sao ....chúng ta lại nghèo vậy ông ...?

_ Vậy...Bảo Bối của ông thích giàu sang à.........?

_ Vậy...Bảo Bối của ông thích giàu sang à.........?

Nó lắc đầu .

_ Bây giờ ta nghèo ..nhưng mai ta giàu ...ông trời không bao giờ bất công với ai đâu cháu ! _ Ông xoa đầu nó .

_ Vậy nếu mai ta giàu ...thì mốt ta nghèo hả ông ?_ Nó ngây thơ hỏi , khiến cho ông phải lắc đầu chịu thua .

_ Cái đó....ông ..không biết........

Hai ông cháu nó đang trò chuyện vui vẻ thì từ đâu 1 băng nhóm nào đó tiến đến . khuôn mặt băm trợn .

_ Ông già kia ! _ Tên đại ca trong nhóm hùng hổ bước ra , trên tay cầm con dao .

_ ....Dạ....

Nó sợ hãi nép vào sau lưng ông .

_ Tụi bây có bao nhiêu tiền đem hết ra đây .........

_ Chúng ...tôi chỉ có mấy chục ngàn .....

Hắn ta giựt lấy giỏ của ông , xem qua rồi bĩu môi .

_ Ông già....có bao nhiêu đây thôi à ......!

_ Ông già....có bao nhiêu đây thôi à ......!

Dứt lời , hắn xô ông ngã xuống lề đường , mỉm cười kiêu ngạo .

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó , tài xế lái xe tải đang ngủ gật , lái hướng thẳng về phía ông nó :

_ Ông !!!!!!!!!!!!!!! _ Nó hét lên , còn bọn giang hồ thì chạy mất ._ Coi chừng !!!!!!!!!

" Ầm !"

Máu chảy loan khắp lề đường , mắt vẫn còn nhìn về phía nó lưu luyến :

_ Bảo..Bối.....sống ....to...t......

Ông nó nhắm mắt , trút hơi thở cuối cùng .

Nó gục người xuống . Trong lòng thầm than trách tại sao ông trời lại cướp hết người mà nó đã yêu thương vậy ? Mưa ngày một lớn như cảm thương cho nó . Một cô bé chỉ mới có sáu tuổi đã phải trải qua những cú sốc quá lớn . Nhưng có lẽ tất cả là do định mệnh đã an bài ...

_ Ông ơi .........Hức hức .......
Chương trước Chương tiếp
Loading...