Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh

Chương 52: Tình yêu là một tam giác cân



Đỗ Nhược cầm điện thoại di động, nhìn dãy số của Trần Vũ Dương, do dự nửa ngày, quyết định nói lời xin lỗi.

"Trần Vũ Dương..."

An Nhiên nhìn thấy tên Đỗ Nhược, nhưng không lên tiếng, mà vụng trộm giấu điện thoại ra phía sau. Đúng lúc đó, Trần Vũ Dương vừa vặn tiến vào.

Đỗ Nhược liền nghe được giọng nói dịu dàng của Trần Vũ Dương: "Thế nào, khá hơn chút nào chưa?"

An Nhiên ủy khuất nói: "Tôi đau lắm." Giọng nói nũng nịu, có phần giống Đỗ Nhược, làm cho Trần Vũ Dương nhớ đứa nhỏ đang ở nhà mình kia, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

Đưa tay xoa xoa đầu của An Nhiên, hắn không từ chối hai cánh tay đang đưa lên của An Nhiên.

An Nhiên đã như ước nguyện, được đứng ở trong lòng Trần Vũ Dương, ngón tay có chút trắng bệch, đột nhiên nắm chặt.

Lúc trước, anh trai cũng đã từng trầm mê như vậy ở trong lòng người đàn ông này? So với trong tưởng tượng còn ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng phần ấm áp này, lại hại anh trai chết thảm đến thế.

Trần Vũ Dương... Anh không nên nhẫn tâm như vậy... thật sự không nên...

Từ khóe mắt An Nhiên chảy ra nước mắt, sau đó không thể nào ngừng được. Trần Vũ Dương cho rằng cậu bị bệnh nên trong người khó chịu, liền nhẹ nhàng vỗ về lưng của cậu. An Nhiên nhỏ giọng rên rỉ, sau đó vụng trộm cúp điện thoại.

Đỗ Nhược mờ mịt nghe âm thanh từ đầu dây bên kia truyền tới, trong đầu chỉ còn nhớ tới giọng nói nhỏ nhẹ trấn an kia của Trần Vũ Dương. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ hoài nghi Trần Vũ Dương, thật sự không nghĩ, nếu không xác định được, cậu phải đi tìm hắn.

Nhưng mà, hắn đang ở đâu? Bây giờ hắn đang mang theo một đứa nhỏ khác đi công tác?

Đỗ Nhược nhàn nhạt cười ra tiếng, sau đó bụm mặt ngồi ở trên mặt đất, nỉ non: "Đỗ Nhược, mày đúng là nực cười thật."

Tiếng bước chân truyền đến, mùi rượu cồn ngày càng nồng đậm. Điều này làm cho Đỗ Nhược dường như cũng có hơi choáng váng, ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là một gương mặt được phóng đại cực độ, cậu mở to mắt, thốt lên: "Đào Hữu?"

Đỗ Nhược run run đứng lên, hai mắt nhất thời tỏa ra hận ý: "Sao anh vẫn còn ở đây? Sao không đi chết đi."

"Nhược Nhược, chuyện của anh em, anh thật sự xin lỗi, nhưng ngay từ đầu, người anh yêu luôn là em. Nếu không phải ngày đó, anh trai em về sớm, em đã sớm là người của anh."

Đào Hữu có một khuôn mặt dễ nhìn, nhưng trong mắt Đỗ Nhược thật sự rất chán ghét.

Cậu không nhịn được nói bằng giọng nói sắc bén: "Vậy tại sao anh lại còn muốn lên giường với anh tôi? Anh vì sao lại nói thương anh ấy? Vì sao ngay từ đầu không nói rõ ràng luôn đi? Anh ấy từng yêu anh như vậy, tôi cũng đã từng tin tưởng anh như vậy, nhưng anh lại là người hại chết anh tôi."

"Nhược Nhược, em đừng như vậy, anh thật sự yêu em." Nói xong, Đào Hữu tiến lên bắt lấy tay Đỗ Nhược: "Anh thực sự yêu em, em phải tin tưởng anh."

Đỗ Nhược cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, dùng sức tát Đào Hữu một cái: "Anh không xứng."

Đào Hữu chậm rãi nghiêng bên má bị Đỗ Nhược đánh, hai mắt tràn đầy lệ khí: "Cậu cho mình là cái loại gì? Tôi không xứng? Ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi giờ nói tôi không xứng? Vốn muốn cho cậu chút mặt mũi, nhưng xem ra giờ không cần nữa."

Đỗ Nhược thầm kêu không xong rồi, mau chóng lui về phía sau. Con đường này đi thông tới trường học, lúc này đã là giờ lên lớp nên hiện tại có rất ít người qua đây.

Đỗ Nhược xoay người bỏ chạy, nơi này khá gần công ty của Trần Vũ Dương, chỉ cần chạy đến nơi có người là tốt rồi.

Nhưng Đỗ Nhược vừa mới bước được hai bước đã bị Đào Hữu giữ chặt, Đỗ Nhược nóng nảy, cúi đầu, cắn vào cánh tay Đào Hữ. Đào Hữu cả kinh, theo phản xạ buông tay Đỗ Nhược ra.

"Kíttt...Rầm!!" Đỗ Nhược không có cảm giác đau đớn, nhưng cảm thấy dường như có chất lỏng ấm nóng chảy qua khóe mắt. Cậu muốn nâng tay lên lau, nhưng không thể, thân thể cậu không còn chút sức lực nào, mọi vật trước mặt trở nên thật mơ hồ, cậu nghiêng mặt sang bên, đó là hướng công ty của Trần Vũ Dương.

Một chiếc Audi màu đen chạy qua, tốc độ cũng không tính là nhanh. An Nhiên hạ kính cửa sổ xuống, nhìn đám người đang dần dần tụ lại. Cậu nhìn Đỗ Nhược, hai mắt nhìn cậu với vẻ cầu xin, nhưng cậu lại rời mắt sang chỗ khác, chuyển hướng về phía Trần Vũ Dương: "Anh Dương."

"Sao vậy?" Vừa lúc đang là đèn đỏ, Trần Vũ Dương dừng xe, nghiêng mặt qua nhìn cậu.

Một lúc lâu sau, An Nhiên cười, đột nhiên hôn lên.

Trần Vũ Dương sửng sốt, đẩy cậu ra, trầm mặt: "Cậu làm gì vậy?" Ánh mắt lạnh như băng của hắn làm cho An Nhiên nhịn không được run rẩy, nhưng vẫn như cũ, mỉm cười: "Anh Dương, anh còn nhớ rõ lời cuối cùng mà anh em nói không?"

An Nhiên trước khi chết từng bị người cưỡng hiếp, khi y thay Trần Vũ Dương chắn một dao, đã hỏi hắn: "Tôi dơ bẩn như vậy, anh còn có thể hôn tôi không?"

Khóe miệng Trần Vũ Dương giật giật, cuối cùng không nói thêm điều gì cả. An ninh, một cái tên thật tốt đẹp, nhưng ngay cả sinh mạng bản thân còn phải chịu đựng những thống khổ này, chỉ là bởi vì, y thích mình, thế giới này thật sự rất không công bằng phải không?

Hắn hơi thở dài. Được rồi, Nhược Nhược đang ở bên cạnh mình, nhất định, nhất định phải bảo vệ cho em ấy thật tốt.

Đỗ Nhược...tuy vô tội, thế nhưng, nếu muốn trách thì hãy trách Trần Vũ Dương đi. Trong lòng An Nhiên khẽ dao động, nhắm hai mắt lại.

Đỗ Nhược nhìn hai người hôn môi, đột nhiên rất muốn cười, vì sao không tin Trần Vũ Dương ư? Nhưng cậu lại đang hỏi chính mình, Trần Vũ Dương đáng để tín nhiệm sao? Cậu không biết, cho nên cậu rất muốn cậu.

Trời đất mơ hồ, còi xe cứu thương, đám người bàn tán xôn xao, còn có tình yêu phiêu du trước mặt, nhưng, không phải là của cậu.

Hai mắt nhắm lại, nhưng Đỗ Nhược vẫn rất thanh tỉnh. Không phải cậu cố ý nhớ tới, nhưng vẫn là không thể chịu được, thống khổ khi cai nghiện, tại sao khi đó phải gắng gượng chịu đựng tất cả?

Cũng chỉ là bởi vì câu nói kia của Trần Vũ Dương "Tôi còn nghĩ muốn cùng cậu cả đời."

Thế nào mà nhanh như vậy đã chấm hết? Không phải là mình muốn chết, cả đời lập tức xong xuôi như thế này, cho nên Trần Vũ Dương mới không cần mình nữa? Xem này, đây không phải lỗi của cậu mà, chỉ là, có lẽ là bản thân đã quá tham lam, đến bây giờ vẫn chưa thể buông tay được.

Đỗ Nhược một lần nữa mở mắt ra, dùng sức lấy tay đánh vào lồng ngực của mình, khóc rống lên.

"Nhanh, mau giữ cậu ta lại, đừng để cho cậu ấy lộn xộn." Y tá cả kinh, hai người khác lập tức tiến lên giữ tay Đỗ Nhược lại. Đỗ Nhược không có bao nhiêu khí lực, thoáng chốc đã bị giữ chặt không nhúc nhích nổi.

Cậu giờ lại vô cùng thanh tỉnh: "Mấy người buông đi, tôi sẽ không lộn xộn ."

Thấy cậu thật sự ngồi yên, cô y tá liền thở phào nhẹ nhõm: "Buông cậu ấy ra đi."

Thân thể bị giữ chặt dần được buông lỏng, Đỗ Nhược tự ôm lấy thân thể, tay phải gắt gao nắm chặt lấy áo T-shirt màu trắng. Mặt trên áo rất bẩn, còn dính cả máu. Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, nước mắt liền dừng lại.

"Người nhà của cậu đâu? Gọi điện thoại bảo họ đến bệnh viện đi." Y tá nhắc nhở.

"Người nhà của tôi?" Đỗ Nhược mê mang lên tiếng, nghiêng mặt qua nhìn về phía cô: "Tôi không có người thân." Nói xong, lại lẩm bẩm: "A...Tôi có anh...có anh."

"Vậy mau gọi cho anh cậu đi."

Đỗ Nhược không lên tiếng, không để ý tới cô nữa, nhắm mắt lại, một lát sau liền không có động tĩnh gì nữa, không biết là đã ngất đi hay là vẫn đang ngủ.

Khi tỉnh lại, bên cạnh Đỗ Nhược, có một người đang ngồi, cậu cảm thấy quen mặt, nhưng lại nghĩ không ra là ai.

"Sao lại ra nông nỗi này?" Khải Mục Lương hỏi.

Đỗ Nhược vừa nghe đến giọng nói này, giờ mới nghĩ ra, mỉm cười: "Là cậu à." Cùng với viện trưởng... Hẳn họ là tình nhân đi.

"Cậu nằm im, đừng nhúc nhích, tiền thuốc men tôi đã đóng hết rồi, cậu an tâm dưỡng bệnh đi." Mục Lương giữ Đỗ Nhược đang muốn ngồi dậy nằm xuống.

"Đừng nói cho người khác biết được không?" Giọng nói của Đỗ Nhược có chút khàn khàn, hai mắt còn mang đến cảm giác đau đớn. Cậu lại lập tức cúi đầu xuống. Nói cho ai? Còn có thể trông cậy vào Trần Vũ Dương sẽ lo lắng cho mình sao? Cho dù hắn thật sự yêu mình, nhưng tình yêu của hắn có thể chia ra sao? Có thể nói lời yêu với nhiều người khác nhau sao...

Có lẽ, tình yêu của Trần Vũ Dương chính là một hình tam giác cân, hai cạnh bằng nhau, hai bên ngang bằng, nhưng mà, phần của Đỗ Nhược cậu... có thể hơn được bao nhiêu?

Bản thân thật sự không thể trả lời được. Đỗ Nhược không khỏi cười khổ, hỏi Khải Mục Lương: "Khi nào thì tôi có thể đi?"

"Vết thương trên đầu cậu không có gì đáng ngại, nhưng cậu mất máu quá nhiều, nên nghỉ ngơi thật tốt."

"Không cần, tôi không dư tiễn cũng như muốn lãng phí thời gian ở chỗ này." Đỗ Nhược nói xong, cũng đã muốn ngồi dậy. Hiện tại, cậu chỉ có một mình, hai bàn tay trắng, nhưng cậu cần cuộc sống này.

Đỗ Nhược là một người như vậy, cho dù đôi khi có co rúc lại vào trong vỏ ốc của chính mình, nhưng cậu luôn biết lắng cho sinh tồn của chính bản thân. Cậu yêu chính mình, yêu chính bản thân mình hơn bất kỳ ai. Đỗ Nhược biết rõ, trên thế giới này, chỉ có một Nhược Nhược như vậy, 'em của anh, là người tuyệt vời nhất thế giới'.(đây là câu của Đỗ Minh nhé)

Cậu không đi những chỗ khác, nơi Đỗ Nhược lựa chọn để đi tới là 'Bóng Đêm'.

Bạch Thiếu Hiền vừa nhìn thấy Đỗ Nhược liền biết chắc sắp có chuyện phiền toái rồi, mà trên trán cậu còn đang được băng bó. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, hắn lại bị Đỗ Nhược giành trước : "Ông chủ, chỉ một buổi tối thôi."

Thang Thang rất nhớ Đỗ Nhược, cho nên lập tức quấn quít lấy Bạch Thiếu Hiền, xin hắn đồng ý, hơn nữa không cho hắn gọi điện thoại cho Trần Vũ Dương.

Thang Thang thoạt nhìn rất hạnh phúc. Điều này làm cho Đỗ Nhược cuối cùng cũng có chút an ủi, ít nhất, trong ba người bọn họ, còn có Thang Thang là có được vui vẻ cùng hạnh phúc.

'Bóng Đêm' vẫn náo nhiệt như trước, những con người của cuộc sống thành thị giả tạo tụ hội lại, nhưng ở đây, họ luôn để lộ mặt chân thật nhất của chính mình.

Người pha chế rượu cũ là Phùng Tư đã rời đi, ngay sau khi Diêu Nam mất. Người mới tới thoạt nhìn rất sáng sủa, khi nói chuyện với khách hàng, cậu luôn nở nụ cười rạng rỡ.

Đỗ Nhược gọi một ly "Bụi bậm", người pha chế cười nhìn cậu: "Có chuyện không vui à." Nói xong lại hỏi: "Cậu là tiếp viên mới tới?"

Đỗ Nhược ngẩn người, sau đó gật đầu nói vâng, cười cười, vẻ mặt sáng lạn.

Dạo quanh 'Bóng Đêm' một vòng, khách hàng cậu biết chỉ còn mấy người, nhưng những con người trong cái vòng luẩn quẩn này cũng tự nhiên mà biết được Đỗ Nhược không giống những người khác, không thể chạm vào, cho nên cũng không muốn lại gần, chỉ tổ phí thời gian.

Đỗ Nhược rất muốn cười, cái loại người gì chứ, Đỗ Nhược tôi cũng không phải là bán hẳn cho hắn, thế nào mà người khác liền không dám chạm vào thật? Cậu nghĩ như vậy, móc điện thoại di động từ trong túi ra.

Ít nhất, gọi cho hắn cuộc điện thoại đi, miễn cho chốc nữa Đồ Liên lại tới tìm người, so với bị tìm được rồi mang về, không bằng chủ động yêu cầu ở cùng với Thang Thang một đêm, ngày mai rời đi cũng được.

Bấm điện thoại, lần này Trần Vũ Dương rất nhanh nghe máy, hắn đang chuẩn bị gọi cho Đỗ Nhược, ai ngờ tiểu gia hỏa này lại đang gọi tới. Khóe miệng Trần Vũ Dương nhịn không được hơi nhếch lên: "Sao vẫn chưa về?"

Nghe được giọng nói của Trần Vũ Dương, Đỗ Nhược cảm thấy khắp cả người lạnh run, trái tim lại bắt đầu rối loạn mà đau nhói: "Em đang ở 'Bóng Đêm', đêm nay ở đây với Thang Thang có được không?"

Trần Vũ Dương cảm thấy, Đỗ Nhược đây chắc là do tối hôm qua bị ủy khuất nhiều, cho nên tối nay chạy về nhà mẹ đẻ giận dỗi đi. Hắn cười: "Ngày mai anh tới đón em."

Đỗ Nhược ừ một tiếng, sau đó nói: "Em hơi mệt, cúp trước nhé."

Trần Vũ Dương dặn dò: "Buổi tối nhớ đắp chăn, cơ thể em không chịu được lạnh đâu."

Mũi Đỗ Nhược có chút chua xót, nước mắt liền rớt xuống: "Trần Vũ Dương, anh có thể luôn đối tốt với em như thế này không?"

"Tất nhiên là được rồi."

Đỗ Nhược cười cười: "Vậy sao? Em yêu anh, thực sự rất yêu anh."

Trong lòng Trần Vũ Dương ấm áp vô cùng, nhẹ giọng nói: "Đứa ngốc, nghỉ ngơi sớm đi."

Trần Vũ Dương không phải không nhìn ra Đỗ Nhược hôm nay có điểm lạ thường, nhưng ngày hôm qua hai người cãi nhau, Đỗ Nhược hôm nay có chút cảm xúc khác lạ cũng là bình thường, chắc là giận mình hôm qua không có ôm cậu về phòng đây.

Nhưng Đồ Liên có chút băn khoăn: "Tiên sinh, như vậy có được không?"

"Không sao, Bạch Thiếu Hiền rất biết giới hạn, hơn nữa... Đêm nay An Nhiên ở đây, tránh đi cũng tốt, miễn cho Nhược Nhược lại không an lòng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...