Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh

Chương 76: Mèo con bướng bỉnh



*

Đỗ Nhược nhìn Diệp Ngải cảm thán một hồi với mình, lại còn thở dài nữa, không khỏi sờ sờ mặt mình: " Chị Ngải, chị làm sao vậy, hay em có vấn đề gì sao?"

"Cài gì mà em có vấn đề hay chị bị làm sao?"

"Thế sao chị lại nhì em như vậy?" Đỗ Nhược nhỏ giọng nhắc nhở.

"Nhìn em? À, chỉ là chắc hẳn là có bí mật gì rồi. Người như em, sao tự nhiên lại chạy tới bưng trà rót nước, nhất định là đã có chuyện gì rồi." Hai mắt Diệp Ngảu lóe sáng. 

Đỗ Nhược hơi co rúm lại một chút, hai mắt chị ấy thật cứ như là laze phóng tới ấy: "Chị có phải là đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi không? Chị Diệp Ngải, cái kia, chị cũng không phải còn nhỏ tuổi hay gì nữa mà.."

Ánh mắt Diệp Ngải biến đổi, trở nên hung hăng, nghiến răng nghiến lợi: "Thằng nhóc này, không phải nói lung tung, chị đây còn trẻ lắm." 

"Đúng đúng đúng.. Chị Diệp trẻ nhất, xinh đẹp nhất luôn." Hai mắt Đỗ Nhược khẽ cong, nở nụ cười. (uê tuyệt chiêu này :3: )

Diệp Ngải nhìn nụ cười kia có chút xuất thần. Đôi mắt kia... sao có thể sáng ngời như vậy? Mãi một lúc sau, cô mới ho khan một tiếng, lẩm bẩm: "Được rồi, Đỗ Nhược đúng là có xinh đẹp hơn thư kí Giang một chút." (=)))))))))))))))))))))))))) khổ tinh thần hủ nữ cứ hừng hực thế nầy )

Bữa cơm này, Đỗ Nhược cứ đồ đắt tiền mà gọi. Trần Vũ Dương, em thay anh mời nhân viên ăn cơm, anh xem, em thật tốt mà, vẫn là anh phải cảm ơn em phải không? Đỗ Nhược cười đến là vui vẻ.

Gọi đồ ăn, nhưng đồ ăn còn chưa được bưng ra, Đỗ Nhược đã không chịu nổi, hai mí mắt đã gần như sụp cả xuống, nhưng mà đang ở giữa một bàn ăn toàn người đang hưng trí bừng bừng. Cho nên cậu nghe cậu được câu mất, mơ mơ hồ hồ, cho nên ai nói gì cũng dạ dạ hai tiếng cho xong việc.

"Lâm tổng, sao anh lại tới đây?"

Mọi người nhìn thấy Lâm Li, nhao nhao đứng lên.

"Mọi người xin cứ tự nhiên, mọi người cứ ăn đi, bữa cơm này tôi mời, muốn ăn gì cứ việc gọi. Để tôi mang đưa Đỗ Nhược về trước." Lâm Li là một người rất ôn hòa, ở công ty cũng rất được mọi người yêu quý, những thứ này làm mọi người thấy y rất thân thiện, nên lúc này cũng không quá gò bó, còn có thể nói đùa với y vài câu: "Lâm tổng đây là sợ chúng ta bắt nạt Đỗ Nhược thật sao, đau lòng hả? "

Trong lòng Lâm Li cười khổ, sao mà mấy cái vụ này lại đổ lên đầu mình chứ, còn đứa nhỏ đang trên lưng mình đây nữa chứ, may mà Giang Nam đi công tác, nếu biết có chuyện này, chắc chắn sẽ là không tức giận, nhưng trong lòng sẽ âm thầm giận dỗi cho xem, mà một khi đã mất hứng, chắc chắn sẽ không cho y về phòng ngủ mất. Lâm Li cũng không nghĩ tới, trước kia, khi hai người còn chưa có ở chung, Giang Nam, cậu ấy thật tốt, rất ngoan ngoan, luôn trước sau gọi anh Lâm, hiện tại, tức lên một cái liền: "Tên họ Lâm kia..." (cười ngoác miệng hố hố hố :v: :v: :v: )

Lâm Li lắc đầu, trong lòng thầm thở dài, tuy có như vậy, nhưng nghĩ tới Giang Nam, trong lòng y sẽ luôn thầm chảy tới một luồng khí ấm áp thân thuộc.

"Tôi lần này là tới tìm Đỗ Nhược có việc thật, lần sau tôi sẽ lại mời mọi người một bữa nhé, coi như là bồi tội đi."

Tuy Lâm Li nói thế, nhưng ai mà có đủ can đảm để cho phó tổng của bọn họ bồi tội chứ, chỉ cần một đầu ngón tay út cũng có thể bóp chết người rồi, ai còn dám ngăn trở đâu, tất cả đều nhao nhao gật đầu như gà con mổ thóc.

Đỗ Nhược vừa đi ra khỏi đi, nhắm mắt lại liền nhao tới trong lòng Trần Vũ Dương.

Trần Vũ Dương cũng không nói gì, để cho cậu tự nhiên, vừa cúi đầu, đã thấy, ngủ rồi. Trần Vũ Dương đau lòng hôn cậu một cái bởi vì uống rượu mà môi hồng hồng. Lấy chăn bao kín lấy cậu, nhẹ giọng phân phó cho lái xe: "Đi chậm một chút."

Đỗ Nhược vừa đi, Diệp Ngải cũng đi theo ra. Ông xã nhà cô ra quy định trước 8 rưỡi là phải về, đúng lúc nhìn thấy Trần Vũ DƯơng đang ôm Đỗ Nhược. Diệp Ngải sửng sốt, lập tức lại cười nói: "Thì ra là thế!" (đúng òy nó là như thế đấy hihi :3: )

Đỗ Nhược ngủ một giấc ngon lành tới tận lúc đi làm hôm sao. Trên người cậu đã sớm được thay quần áo khác, hẳn là đã được tắm qua. Trần Vũ Dương đã thay quần áo xong hết, thấy mắt Đỗ Nhược giật giật, lại không chịu mở mắt. Hắn cúi xuống, kẹp lấy mũi cậu, lại ép cậu không được há miệng ra thở, vừa lúc há miệng ra cái liền bị hắn hôn lên. Đỗ Nhược bất mãn hừ hai tiếng, đẩy hắn ra.

"Muộn rồi, mau thay quần áo đi."

Đỗ Nhược còn chưa kịp phản ứng, cái gì, đi làm? Lập tức, chuyện ngày hôm qua lập tức lóe lên trong đầu cậu: "Trần Vũ Dương, em vẫn còn giận anh đó nha, cách xa em ra một chút."

Trần Vũ Dương dùng tay ôm cả chăn cả người Đỗ Nhược ngồi lên trên đùi hắn: "Giận sao? Hửm?"

Đỗ Nhược thấy vẻ mặt như cười như không của hắn, liền rất thức thời nuốt lời sắp trôi ra khỏi miệng vào, nhỏ giọng kháng nghị: "Em không muốn đi, em không muốn đi."

"Nhược Nhược, anh đã nói rồi, khi nào mới chịu sửa đây. Bắt đầu rồi thì sẽ không cho em ngừng lại đâu." Trần Vũ Dương nghiêm túc nhìn cậu.

Đỗ Nhược không thích Trần Vũ Dương nhìn cậu như vậy. Vẻ mặt đó của hắn làm cậu cảm thấy rất bất an, cả sợ hãi nữa. Vì vậy, những khi Trần Vũ Dương trở nên như bây giờ, cậu sẽ không ngần ngại mà khóc ngay tại trận.

"Em thật sự không muốn đi, Trần Vũ Dương, em không đi có được không?" Đỗ Nhược tựa đầu vào ngực hắn, cọ cọ, làm nũng nói.

"Không được." 

Đỗ Nhược vừa nghe vậy, liền hít vào một hơi: "Bọn họ bắt nạt em anh cũng mặc kệ chứ gì."

"Ngoài trừ Khương Thiến, ở cùng những người khác không phải rất tốt sao?" Trần Vũ Dương nhẹ nhàng nói.

"Cũng tốt.." Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, hắn nói không sai, nhưng như thế không thể nào triệt tiêu được cái sự thật về việc Khương Thiến sẽ bắt nạt cậu. Nhưng Đỗ Nhược không có dám lên tiếng tiếp, cậu sợ Trần Vũ Dương tức giận, lại dạy dỗ cậu một trận về sự yếu đuối của cậu quá.

"Anh xuống nhà trước, thay quần áo rồi đánh răng rửa mặt đi, kem đánh răng anh đã bóp sẵn cho em rồi đấy." (boss, anh hảo soái ngar.. *mắt lấp lánh*)

Đồ Liên và Mộ Tư đã ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, Đỗ Nhược theo sau cũng ngồi xuống.

Ăn vội vàng một hồi, đi đến cửa, Đỗ Nhược lại đột nhiên không chịu ra ngoài.

Cậu không muốn đi, thật sự không muốn đi. Đỗ Nhược đứng trước cửa, cửa mở ra, không khí lạnh lẽo từ bên ngoài cửa tràn vào, cậu không chịu ra khỏi cửa, chỉ đứng đó thút tha thút thít khóc: "Em không đi, không đi đâu đâu."

Trần Vũ Dương trầm mặt, níu lấy cổ tay Đỗ Nhược: "Đừng làm loạn."

"Em không đi, tại anh cứ ép em, không cần phải đi, mà cũng không đi đâu."

Trần Vũ Dương không lên tiếng, nhíu nhíu mày, cũng không quá dùng lực, sợ làm đau Đỗ Nhược.

"Anh buông em ra đi, em ghét anh." (:o có vẻ căng ngar o)

Trần Vũ Dương tới cùng cũng không hiểu rốt cuộc là sai ở đâu rồi. Theo lý thuyết thì đáng lẽ ra hôm nay Đỗ Nhược không nên bài xích như thế mới đúng, đêm qua không phải là đã chơi cùng đồng nghiệp rất vui vẻ hay sao.

"Cậu Đỗ Nhược, có chuyện gì vậy?"

Trần Vũ Dương không nói chuyện, giầy cũng không tháo ra, lôi thẳng Đỗ Nhược vào phòng, nhấn cậu ngồi lên sô pha, cho cậu mấy cái bạt tai. Hắn trước giờ không phải là người có kiên nhẫn, công ty nhiều người đang chờ hắn đi làm như vậy, không có nhiều thời gian để lãng phí như thế.

"Anh có đánh chết em cũng không đi." Đỗ Nhược dùng sức giùng giằng, cơ mà thật sự là trong lòng sợ hãi lắm, khóc hô lên gọi Đồ Liên cầu cứu.

Đồ LIên cũng không dám cản trở, chỉ có thể khuyên nhủ:" Tiên sinh đang làm gì vậy, đánh như vậy không phải mình cũng đau sao. Cậu Đỗ Nhược nếu hôm nay không muốn đi thì trước cứ tạm thời không đi đã, hỏi thêm một chút không được sao?"

Đánh Đỗ Nhược, rốt cuộc người đau lại là mình. Tâm tình Trần Vũ Dương trước giờ luôn bất đồng, Đỗ Nhược vừa khóc lên một cái là hắn liền hối hận, nhưng không dừng lại được. Hắn làm như vậy, cũng là vì Đỗ Nhược, thật sự là như vậy, nhưng không hiểu tại sao cậu lại như thế. Hắn cảm thấy có chút thất vọng. Nhược Nhược của hắn, cho tới khi nào mới trưởng thành hơn một chút đây? Không cần cậu phải chịu khổ dãi nắng dầm sương gì hết, chỉ cần có thể tự mình biết bản thân muốn làm cái gì, hy vọng tương lai sẽ không phải tiếc nuối điều gì mà thôi.

Trần Vũ Dương thở dài, bỏ Đỗ Nhược lại đi ra ngoài.

Đỗ Nhược rúc vào trong lòng Đồ Liên, khóc lóc một hồi lâu nữa, cậu biết mình lại làm Trần Vũ Dương giận nữa rồi. Đêm qua rất vui, nhưng cậu như thế này là vì cậu hôm qua bị Khương Thiến ức hiếp như vậy mà hắn lại thờ ơ. Cậu vốn không quen ở nơi đó, hắn lại tỏ vẻ như vậy, làm cậu cảm thấy hắn không thương cậu, để cho người khác tùy tiện bắt nạt cậu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...