Bảo Bối Tình Nhân
Chương 34
Jaejoong ngạc nhiên mở to miệng nhìn kiến trúc trước mặt, làm cho Yunho đắc ý. “Như thế nào? Rất đẹp đúng không?”Jaejoong liếc mắt xem thường Yunho, đi vào bên trong. “Cũng đâu phải anh xây ~”Đây là một toà giáo đường, bề ngoài theo phong cách châu Âu, trên nóc nhà còn có một thánh giá rất to, vì đang ở trên biển, được ánh chiều tà bao phủ nên nhìn càng thêm đẹp.“Jaejoong! Em…” Yunho đuổi theo Jaejoong vào trong giáo đường, chưa kịp nói đã bị Jaejoong đập nhẹ vào đầu.“Suỵt! Anh im lặng một chút cho em!” Jaejoong ngồi xuống ghế, nói khẽ với Yunho.Yunho nghi hoặc nhìn thoáng qua Jaejoong, lại nhìn đến chỗ cậu đang chăm chú quan sát.“Xin mời cô dâu vào!”Nhạc vang lên, cô dâu xinh đẹp mặc áo cưới thuần sắc trắng, trong tay cầm đoá bách hợp, chậm rãi đi đến chỗ chú rể, trên mặt là mỉm cười hạnh phúc không thể che giấu.“Yunnie…” Jaejoong khoác tay Yunho, mắt nhìn về cặp vợ chồng hạnh phúc kia, nếu mình và Yunho cũng có thể vậy thì tốt rồi…Yunho nhìn chằm chằm hôn lễ, cúi đầu nói với cậu gì đó, sao đó liền bị Jaejoong lôi đi.“Huh? Đi nơi nào a?”Quay đầu, lại khẽ “Suỵt” với Jaejoong.Yunho kéo Jaejoong đi vào một giáo đường phụ ở tầng trên, che mắt cậu lại.Jaejoong nghi hoặc, cầm lấy áo Yunho. “Này…”Yunho không để ý Jaejoong, một tay che mắt Jaejoong, một tay lấy thứ gì đó trong quần.“Jaejoong ~”Yunho buông tay ra, tự chỉnh lại tư thế đẹp trai nhất cho Jaejoong kinh hỉ.“A, đến lúc tuyên thệ kìa!”Kết quả Jaejoong trợn to mắt nhìn dưới tầng, khiến cho Yunho vô cùng thất bại, cũng nhìn xuống dưới, nhìn thấy chú rể đã cầm tay cô dâu, liền cả kinh, vội vội vàng vàng kéo tay Jaejoong.“Lám sao vậy! Hôn lễ sắp xong rồi!” Jaejoong không phục muốn giãy khỏi tay Yunho.Yunho gắt gao bắt lấy Jaejoong, lại giơ tay ôm lấy hai gò má Jaejoong, không để cậu nhìn ra chỗ khác. “Bảo bối ~ nhìn anh!”“Huh?” Jaejoong cũng không náo loạn, ngẩng đầu nhìn Yunho, không biết người này muốn làm cái gì.“Con có nguyện ý cưới người bên cạnh con không? Yêu cô ấy, trung thành với cô ấy, vô luận nghèo khó, bị bệnh hay tàn phế, mãi đến khi tử vong chia lìa hai con?”Thanh âm mục sư đột nhiên vang lên, tầm mắt Jaejoong lại muốn rời đi.“Jaejoong!” Lời nói của Yunho làm Jaejoong quay lại.“Con nguyện ý.”“A…?” Jaejoong mở to hai mắt nhìn Yunho, chưa kịp phản ứng, thanh âm mục sư đã vang lên.“Con nguyện ý gả cho người bên cạnh con không? Yêu cậu ấy, trung thành với cậu ấy, vô luận nghèo khó, bị bệnh hay tàn phế, mãi đến khi tử vong chia lìa hai con?Lúc Jaejoong còn ngẩn người, Yunho liền lấy một chiếc hộp nhỏ tinh mĩ, mở ra.“Yunho…” Jaejoong che miệng, đôi mắt hồng hồng.Yunho liếc mắt xuống dưói tầng một cái, nhắc nhở Jaejoong.Jaejoong cười cười, cố nén nghẹn ngào lại trong yết hầu.“Con nguyện ý!”“Hai con hãy trao đổi nhẫn.” Thanh âm mục sư lại vang lên, cùng với mỉm cười hạnh phúc của người dưới tầng, Yunho lấy nhẫn ra, đeo cho Jaejoong.Jaejoong nhận, nước mắt chực trào ra. “Jung Yunho…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương