Bảo Bối Trong Tim

Chương 11



Khi Tiêu Lạc thức dậy đã không có ai bên cạnh, anh gãi gãi mái đầu rối xù, chu chu cái miệng nhỏ: "Hừ, em trai thối tha, hôm nay lại không chơi với anh."

Mấy ngày nay Chu Thiệu Kỳ cực kỳ bận rộn, quan mới lên chức phải xử lý rất nhiều thứ cho quen, cả ngày bận sứt đầu mẻ trán, nhìn ai cũng hỏa khí hừng hực, chỉ khi về đến nhà, nhìn đứa nhỏ ngây thơ hắn mới có thể hạ hỏa.

Không có Chu Thiệu Kỳ ở nhà, cuối cùng Tiêu Lạc cũng có thể chạy chân trần trong phòng, ngày nào em trai cũng lải nhải cái gì mà cảm lạnh, chân cóng, thế thì đã sao.

Nhìn Tiêu Lạc chân không chạy nhảy, dì Trương sợ hết hồn, vội vàng cầm dép đuổi theo.

"Cậu Lạc, cậu Lạc, mau đi dép vào, mặt đất lạnh lắm, lát nữa cậu chủ lại trách tôi mất thôi."

Dù sao cũng qua tuổi nửa trăm, dì Trương thở hổn hển nhét dép vào chân Tiêu Lạc, đứa nhỏ không tình nguyện ngồi xuống bàn ăn, dì Trương lại chạy đi múc bát cháo trứng vịt bắc thảo thịt bằm mà anh thích nhất.

Tiêu Lạc cầm thìa múc một miếng, nuốt xuống bụng, rất là thoải mái. Tiêu Lạc không thích ăn cơm, đặc biệt là lúc Chu Thiệu Kỳ không có mặt, nhưng hôm nay anh ăn hết một bát cháo rất ngoan.

Dì Trương cười hì hì rửa bát, món trứng vịt bắc thảo thịt bằm này đã là món mà anh thích lâu lắm lắm rồi, chỉ cần mang món này ra, Tiêu Lạc sẽ lập tức nghe lời.

Nhưng mà, Tiêu Lạc không vui, anh thấy rất nhàm chán, em trai cũng không có ở đây, thế thì còn ý nghĩa gì nữa!

Chu Thiệu Kỳ đang bận váng cả đầu nhưng tài liệu trên bàn vẫn chất thành đống cao mười mấy phân nữa, lại còn phải xử lý hết trong hôm nay. Quả nhiên, tổng tài bá đạo nhàn hạ chỉ có trong TV thôi.

Nhan Ngữ là nhân viên mới tới, tuổi trẻ tài cao, được làm thư ký của giám đốc, bây giờ cô đang đứng ngoài cửa phòng lén nhìn giám đốc cùng mấy đồng nghiệp nữ khác.

"Oa, giám đốc mới đẹp trai quá đi!"

"Trời ơi! Không hổ là cậu Chu, cau mày cũng đẹp trai nữa!!"

"Nhan Ngữ, tớ hâm mộ cậu thật đấy, ngày nào cậu cũng được nói chuyện với giám đốc!"

Nhan Ngữ cong khóe miệng, trên mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng đã đánh trống nở hoa ầm ầm, mỉm cười nói: "Đâu có, hâm mộ cái gì, mọi người đều làm việc cho giám đốc, tớ cũng chỉ làm việc nên làm thôi."

Lúc này, điện thoại thư ký vang lên.

Nhan Ngữ hơi nghi hoặc, giờ này hình như không có cuộc hẹn nào mà?

"Alo, chào ngài."

Bây giờ Tiêu Lạc rất là giận, siêu siêu giận, vất vả lắm anh mới được dì Trương dẫn đến đây tìm em trai, thế mà cô gái này cứ bảo không quen biết em trai!

"Em muốn tìm em trai, chị mau cho em vào đi!"

Nhân viên lễ tân cũng rất khó xử, em trai đáng yêu trước mặt cứ luôn miệng muốn gặp em trai, nhưng hỏi tên tuổi cái gì cũng không biết.

"Em muốn tìm em trai, chị bảo em ấy ra đây được không, chị gì ơi."

Không xong rồi, tấn công kiểu đáng yêu. Em bé ơi, ra vẻ dễ thương là phạm pháp đó!

Nhân viên lễ tân lắc đầu, cô sẽ không bị đáng yêu đánh bại đâu, cô nhẫn nại hỏi: "Em trai à, em trai của em tên gì? Em không nói làm sao chị biết được."

"Tên?" - Tiêu Lạc chọc chọc khuôn mặt: "Em trai nói rồi, nhưng mà em quên rồi."

Nhân viên lễ tân: Tui xỉu đây!

Dì Trương không nhìn nổi nữa, lên tiếng: "Cô ơi, chúng tôi đến tìm Chu tổng, phiền cô gọi cậu ấy giúp tôi."

Vì thế, Nhan Ngữ nhận được điện thoại.

"Em trai? Giám đốc không phải con một à?" - Nhan Ngữ lầm bầm, trong bụng đầy nghi vấn nhưng vẫn nối điện thoại tới phòng giám đốc.

"Chuyện gì?"

Nghe một câu thôi đã khiến người ta mê muội mất rùi.

Nhan Ngữ nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc: "Giám đốc, ngoài sảnh có một nam sinh và một một người phụ nữ muốn tìm anh, còn gọi anh là... Em trai..."

Chưa nói xong đã bị cúp máy, trong lúc Nhan Ngữ đang nghĩ rằng giám đốc tức giận thì hắn đã tông của xông ra ngoài, chạy như bay đến thang máy. Chẳng lẽ giám đốc có anh thật?!

Tiêu Lạc chờ đỏ cả mắt, tại sao em trai thối còn chưa đến!

"Bé cưng!"

Tiêu Lạc lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Chu Thiệu Kỳ đi về phía anh, anh nhích nhích người ôm lấy hắn mà tan nát cả cõi lòng, oan ức tủi thân trong lòng chớp mắt đã tan biến.

"Sao cục cưng lại đến đây?"

Chu Thiệu Kỳ vốn đang rất nóng lòng vì công việc, ngửi được mùi của người trong ngực, tâm trạng hắn dịu đi không ít.

"Anh chán lắm, em trai, em đi rồi, không có ai chơi với anh, anh đến tìm em."

Chu Thiệu Kỳ thấy Tiêu Lạc mếu xệch miệng, không nhịn được nở nụ cười, hắn bế Tiêu Lạc như bế em bé vào thang máy, dì Trương cũng thức thời rời đi, dù sao ở đây không còn việc của dì nữa.

Chu Thiệu Kỳ ôm người ta, hôn mạnh một phát, thước đo tâm trạng lại cao thêm vài phần.

"Xin lỗi cục cưng, hôm nay em thực sự không ra ngoài được, không thể đi chơi với anh được, anh cùng em làm việc có được không?"

Tiêu Lạc vươn đầu lưỡi mềm mại cho Chu Thiệu Kỳ ngậm ăn, ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ cần có em trai ở cùng, làm gì cũng không nhàm chán chút nào.

Hai người gióng trống khua chiêng đi ngang qua đám nhân viên, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn.

"Trời ạ! Đây là em trai nhà ai thế, đáng yêu quá đi, tui mún sờ một cái!"

"Giám đốc còn tự bế ẻm nữa kìa!"

"Giám đốc bế một bé nhỏ nhỏ, có cảm giác được bảo vệ quá đi!"

"Đây là con trai à? Sao nhìn còn mềm mềm đáng yêu hơn cả con gái nhỉ."

"Giám đốc chiều ẻm quá! Đẹp trai quá aaa!"

"......"

Hai người vừa gây ra một trận sóng to gió lớn lại không hay biết gì, Chu Thiệu Kỳ không muốn cục cưng của mình dính một hạt bụi, hắn bế anh ngồi lên ghế làm việc của mình.

Tiêu Lạc vừa vào phòng đã quẳng giày đi, bây giờ anh chân đất ngồi quỳ trên đùi Chu Thiệu Kỳ, mặt đối mặt với hắn. Hai người hôn say sưa, mới xa nhau mấy tiếng đồng hồ mà cả hai đã nhớ người kia không chịu nổi.

Thấy môi đứa nhỏ bắt đầu sưng lên, Chu Thiệu Kỳ buông tha cho anh, chôn mặt trong cổ anh hít sâu mấy hơi liền. Xong xuôi hắn mới ngẩng đầu lên tiếp tục làm việc, nếu không tối nay hắn không cần tan làm nữa

Tiêu Lạc cũng yên lặng ngồi trong lòng hắn, chỉ là thỉnh thoảng lại rướn người liếm lên cổ Chu Thiệu Kỳ một cái. Chu Thiệu Kỳ siết chặt tài liệu trong tay, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống.

Một lát sau, đứa nhỏ lại bắt đầu mân mê đồ vật mới, anh móc một chiếc thạch trái cây trong túi ra, đưa tới trước mặt Chu Thiệu Kỳ, chớp chớp mắt: "Em trai bóc."

Chu Thiệu Kỳ liên tục bị gián đoạn, thở dài, bóc nắp thạch ra, hắn còn làm gì được nữa, chỉ có thể chiều thôi, nhưng mà...

Chu Thiệu Kỳ ăn một miếng hết cả chiếc thạch, hầu kết lăn xuống ực một phát. Tiêu Lạc sửng sốt, phát hiện Chu Thiệu Kỳ ăn thạch trái cây của anh thật, không đòi lại được nữa.

"Hu hu hu, đây là thạch của bé cưng, của bé cưng! Em trai hư lắm!"

Nước mắt ào ào rơi xuống, y như đang khóc thật.

Chu Thiệu Kỳ là ai? Hắn đã nuôi Tiêu Lạc bao lâu rồi, chắc chắn là khóc giả, không thể để bị lừa nữa. Khóc cũng tốt, khóc mệt rồi hắn sẽ dỗ anh ngủ.

Cuối cùng, Tiêu Lạc khóc mệt thật, lúc đầu là khóc giả, sau là khóc thật, khóc lóc khóc lóc một lúc thì mệt mỏi túm lấy áo Chu Thiệu Kỳ, ngủ gật.

Chu Thiệu Kỳ hôn nhẹ lên trán anh, trong mắt là yêu thương ngập tràn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...