Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 17: Không cho phép nam nhân dùng tã giấy?



Nàng hồn nhiên ném cái khăn về phía nhiếp chính vương. Tất nhiên là không ném trúng người hắn, hắn hơi nghiêng đầu, vật kia lập tức rơi xuống ngay bên dưới chân!

tất cả mọi người đều trố mắt nhìn sang!

......

kẻ gây ra tai họa Lạc Tử Dạ lúc nãy vì mất lý trí mới ném khăn đi, không, phải là sáng sớm nay tùy tiện lôi tấm vải nguyệt sự ra sửa chữa một lượt, đột nhiên lúc đó lại cảm thấy bụng đau đau, đoán chắc là sắp đến ngày dì cả ghé thăm, cho nên mới lấy ra phòng ngừa vạn nhất. Loát xong dữ liệu, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch!

Thôi xong con mẹ nó rồi, vừa nãy quá tức giận liền lôi bừa ra ném! Như thế này không phải tự mình làm lộ giới tính của mình hay sao?

Tất cả đều tại tên trứng thối Phượng Vô Trù, chẳng lẽ hắn không biết mỗi tháng khi dì cả đến thăm nữ nhân, cảm xúc sẽ đặc biệt không ổn định hay sao mà hắn còn cứ cố chọc giận nàng?

Nén sự sợ hãi, nàng lập tức đảo mắt quan sát xung quanh, tốt, không có vết máu, vẫn có thể kéo dài được thời gian!

Trong lúc nàng còn đang mải suy nghĩ đối phó, thì đám người kia vẫn giữ nguyên một tư thế nhìn chòng chọc vào vật đang nằm dưới đất kia! Cỏ vẻ giống như vải nguyệt sự nữ nhân thường dùng, nhưng nếu nhìn kĩ hơn một chút, lại cảm thấy có gì đó không đúng!

Mày kiếm Phượng Vô Trù nhăn lại, con ngươi xẹt qua tia kim quang sắc bén quỷ dị, điều đó chứng tỏ rằng giờ phút này hắn đã thực sự tức giận! Nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Tử Dạ, giọng nói lạnh lẽo vang lên kèm theo khí thế bức người: " Đây là cái gì?"

Từ trong đũng quần móc ra ném, khẳng định chẳng phải vật gì tốt!

Rốt cuộc cũng được mỹ nam nhìn thẳng vào mắt, thật tốt, thật tốt! A phi, đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là tên vương bát đản ngông cuồng kia rốt cuộc cũng nhìn người " không đáng nhìn thẳng ", nhân cách của nàng rốt cuộc cũng đã được thừa nhận, tôn nghiêm rốt cuộc cũng có thể tìm về! Lạc Tử Dạ liếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Vô Trù, nhướn mày cười đểu, cố gắng làm cho hắn thêm chán ghét, lôi cái quạt bên hông ra vẩy vâỷ: " Ngài đoán xem?"

Phượng Vô Trù còn chưa kịp đoán, bên cạnh đã vang lên tiếng khóc nức nở: " Thái tử, đang yên lành ngài dùng vải nguyệt sự của nữ nhân làm cái gì?" Là giọng nói của một lão đại thần lớn tuổi, nhìn thoáng qua thấy ria mép và lông mày của ông ta đã bạc trắng, hẳn là tuổi cũng đã cao. Tuy ông ta không thể xác định vật này là cái gì, nhưng vật này trông lại có vẻ giống vải nguyệt sự của nữ nhân, điều này thật khiến cho người ta không thể không liên tưởng đến! Ông ta vừa hỏi xong, khuôn mặt toát ra vẻ bi thương, lại giống như sắp ngất đi vì tức giận.

Viên quan đại thần bên cạnh lập tức đỡ ông ta: " Thái phó đại nhân, ngài bảo trọng thân thể!"

Thái phó chính là lão sư của thái tử! Khóe miệng Lạc Tử Dạ co giật, Phượng Vô Trù còn chưa tức chết, thái phó đã giận đến ngất xỉu? Nhìn xung quanh đám đại thần, vẻ mặt người nào người nấy đều lộ ra vẻ không dám tin, sau đó từ không dám tin lại biến thành nghi hoặc...

Nàng đang định mở miệng, thì ở trên bậc cầu thang Phượng Vô Trù đột nhiên đưa tay ra! Hơi thở cường đại từ trên không trung ép xuống, không, là luồng nội lực không cho phép kẻ khác kháng cự! Lạc Tử Dạ không ngờ tới hắn đột nhiên ra tay nên không kịp né tránh!

Chỉ trong chớp mắt, cần cổ của nàng đã nằm gọn trong tay hắn!

Đôi mắt hoa đào ánh lên một tia tinh quang, nếu hắn ra tay, lập tức nàng sẽ động thủ. Nhưng lại cảm thấy lực tay của hắn nới lỏng, giống như đang xoa nhẹ lên cục xương ở cổ họng, liền bình tĩnh trở lại!

Khuôn mặt phóng đại trước mặt, mày kiếm vẫn nhăn như cũ, cái cằm nam tính góc cạnh hơi giương lên mang đầy vẻ ngạo mạn. Lạc Tử Dạ thầm thốt lên trong bụng, quá mỹ, mỹ đến mức ngạt thở!

Nhưng nàng lại càng để ý, rốt cuộc là hắn đang nghĩ cái quái gì vậy!

Hắn không giết nàng, vậy... đang xác định giới tính của nàng sao?!

Lạc Tử Dạ đoán không sai! Ngón tay thon dài lướt qua yết hầu của nàng. Xác định rõ chân chính là xương,hơn nữa nàng còn đang nuốt nước miếng ừng ực, chỉ cần nhìn thấy yết hầu nhấp nhô, lập tức có thể giải thích được cái cục xương ở cổ này chính là hàng thật giá thật!

Mà tầm vóc của Lạc Tử Dạ tuy không tráng kiện như nam tử, nhưng so với nữ tử thông thường cũng cao hơn không ít!

Cho nên, chỉ bằng hai chi tiết đó cũng có thể phán đoán được hắn nhất định là nam tử!

Nghĩ đến đây, Phượng Vô Trù đột nhiên buông tay. Lạc Tử Dạ sớm đã có sự chuẩn bị, nhẹ nhàng nhảy một cái đứng vững trên mặt đất. Trong lòng cũng nảy ra chút thắc mắc, rõ ràng muốn giết nàng, vì sao vừa rồi lại không trực tiếp ra tay bóp chết? Hay là hắn cảm thấy giết ngay lại quá tiện nghi cho nàng, cho nên muốn tra tấn nàng chết từ từ?

Khóe miệng Lạc Tử Dạ co quắp, Phượng Vô Trù nghiêng người, không nhìn nàng nữa. Thái độ vô cùng cuồng ngạo, giống như đến mí mắt cũng tiếc không thèm nhấc lên, hắn hơi hất cằm, khí thế uy nghiêm bức nguời: " Cô lại không biết, thái tử lại có sở thích đấy!"

Lời nói giống như câu hỏi, nhưng người nào cũng biết, nhiếp chính vương điện hạ hiện tại đang rất tức giận tất nhiên là sẽ không chỉ bấm thử mỗi yết hầu của thái tử rồi bỏ qua như vậy!

Những đại thần khác nghe thấy cúi đầu thật thấp, cả người run run, cảm thấy nhục nhã thay cho thái tử, chỉ hận không thể rơi nước mắt như mưa!

Lạc Tử Dạ thân là thái tử một nước, thế nhưng lại kẹp đồ dùng của nữ nhân dưới đũng quần. Lúc tức giận còn lấy ra làm vũ khí. Thế này còn ra cái thể thống gì nữa!

Mà lúc này có một người thuộc dòng dõi hoàng thất nhíu mày ngẩng đầu. Y không giống như Phượng Vô Trù ra tay xác nhận giới tính của Lạc Tử Dạ, cũng không hiểu mới vừa rồi Phượng Vô Trù ra tay là có ý gì, trong bụng nghi hoặc, nhìn về hướng Lạc Tử Dạ, nghiêm giọng hỏi: " Điện hạ dùng vật này là có ý gì? Không lẽ thái tử lại không phải là thân nam nhi?"

Phượng Vô Trù trầm mặc, quay lưng về phía Lạc Tử Dạ, làm cho mọi người càng thêm tò mò!

Lạc Tử Dạ sớm nghĩ ra cách đối phó, nhướn mày nhìn người kia: " Vị đại nhân này, ngươi nghĩ nhiều quá rồi đó! Bản thái tử tuy không có thân thể cường tráng, nhưng bản điện hạ tốt xấu gì cũng cao như vậy, chiều cao này vượt qua không ít nam nhi bình thường! Như thế nào mà đại nhân lại nghĩ ta không phải thân nam nhi? Đại nhân biết đây là vật gì sao? Ngươi cho rằng đây là vải nguyệt sự? Sai lầm, ngươi thực sự mắc sai lầm quá lớn! Đây kỳ thật là tã giấy! Thế nào, cho phép nữ nhân để vải bố hàng tháng phòng dì cả, mà không cho phép nam nhân kẹp mảnh vải phòng đái dầm sao? Ngươi như vậy có phải quá phân biệt đối xử nam nữ không bình đẳng sao? Ngươi cho rằng những nam nhân khác cũng như ngươi sao? "

" Ầm!"

Mọi người chỉ cảm giác như có một trận sấm sét oanh tạc trên đầu mình, một vài người quỳ còn không vững! Nếu không phải khí thế Phượng Vô Trù đè ép tinh thần của bọn họ, chỉ sợ là đồng loạt ngã lăn ra đất, vài vị lão thần run rẩy chỉ hận không được ngất xỉu ngay tại chỗ!

Thái tử đây là đang trêu chọc bọn họ sao? Nếu bọn họ nhớ không lầm, năm nay thái tử đã hơn mười bảy tuổi, ban ngày ban mặt ra cửa còn đem tã giấy phòng đái dầm! Hơn nữa, cái gì gọi là " đối xử nam nữ không công bằng "? Bọn họ đâu có cần cái thứ đó!

Long Ngạo Địch cũng ngẩng đầu nhìn Lạc Tử Dạ một cái, con ngươi màu đỏ tươi nhàn nhạt, sắc mặt thờ ơ, hiển nhiên là đang xem nàng như người ngoài hành tinh!

Diêm Liệt là một kẻ có đầu óc cực kỳ đơn giản, cách nhìn nhận về một nam nhân bình thường đối với y cũng không quá nặng nề gì, chỉ khi nghe xong những lời của Lạc Tử Dạ, y chỉ một cảm nhận duy nhất chính là: Cùng là nam nhân, tại sao lại có người kỳ quặc như Lạc Tử Dạ? Làm hỏng hết cả hình tượng và tư chất của phần lớn nam nhân trong thiên hạ! Không những thế, khi ra ngoài còn bí mật kẹp theo cả tã giấy dưới đũng quần! Ánh mắt của y bỗng trở nên thâm thúy, " thật chẳng muốn làm nam nhân nữa!

Đến ngay cả nhiếp chính vương điện hạ lạnh lùng cuồng ngạo, giờ phút này cũng ngơ ngẩn. Đôi mắt không chịu nhìn thẳng vào người khác, lúc này rốt cuộc lần nữa quay lại quan sát cẩn thận, nếu để ý kỹ sẽ thấy được khóe mắt nhiếp chính vương điện hạ có hơi giật giật!

Hắn nhìn Lạc Tử Dạ một hồi, mấy lần định mở miệng, nhưng lại không biết phải nói cái gì! Một hồi lâu, mỹ nam mặt lạnh mới thốt lên thành tiếng: " Cái này kẹp được bao lâu?"

Lạc Tử Dạ nghe xong, trước tiên là há hốc mồm sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng lại. Món đồ chơi này thiếu chút nữa đáp thẳng vào mặt hắn, vậy bây giờ lại muốn hỏi nàng kẹp được bao lâu, có bao nhiêu thúi, bao nhiêu kinh tởm? Không lẽ...

Thế là nàng bắt đầu khua tay khoác lác: " À...Cũng chưa kẹp bao lâu, chỉ là bản thái tử tương đối lười. Có lần thì 3 - 5 ngày quên không đổi... Ô, sao sắc mặt của nhiếp chính vương lại xấu như vậy? Ngươi bị bệnh sao? Có muốn mời ngự y không? Này, ngươi đừng xúc động, có lời gì thì từ từ nói!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...