Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 4: Nội tâm đau đớn đến mức hỏng mất!!



Edit: Mẹ Chíp​Nàng vừa nói xong, sắc mặt hoàng đế trở lên xanh mét như tảng đá xanh lót hầm cầu, tức giận quát lớn: " Hoang đường!"

Ngay lúc đó, Lạc Tử Dạ nghe hết sức rõ ràng trong khoảnh khắc người đứng sau tấm bình phong kia như nín thở, không biết là do quá kinh ngạc hay bối rối không nói lên lời?

Nàng cười lạnh, trên cơ bản là đã xác định được rồi, chẳng phải là người tố cáo nàng phi lễ cái mông của hắn, Hộ Quốc tướng quân hay sao! Sắc mặt của nàng chợt tái đi, mẹ kiếp, nếu không phải hắn tố cáo thì cái mông của mình sẽ không bị nở hoa đỏ thắm như vậy, cũng không bởi vì hắn khiến cho nàng quá tức giận, đầu óc mê muội chạy lung tung, vô tình lại gây hấn với Phượng Vô Trù, tí nữa thì bị nổ tan xác!

Nhìn xem, nhìn xem, bị đánh lõm cả mông, hai chân đi hình chữ bát, cả bề nổi lẫn bề chìm đều bị tổn thương trầm trọng, sau này làm sao có thể đi cua trai đẹp được cơ chứ? Tuy trong lòng cũng tin tưởng không phải lỗi của một mình Hộ Quốc tướng quân, chỉ là hắn cũng không thể nào cứ như thế mà rũ bỏ trách nhiệm như vậy được!

Đã thế lại còn cộng thêm việc vừa bị hoàng đế rống cho một trận, thù cũ, nợ mới này tính làm sao? Đôi lông mày thanh tú nhíu lại rồi lại giãn ra, cà lơ phất phơ cười rộ lên, hướng về phía hoàng đế, giọng nói không chút xấu hổ " Phụ hoàng hà tất phải nổi giận! Nhắc tới, nhi thần cũng có điều thắc mắc. Phụ hoàng nào biết Hộ Quốc tướng quân tìm người cáo trạng nhưng kỳ thực lại là tố cáo nhi thần? Nói không chừng hắn tố cáo nhi thần khinh bạc hắn chỉ là để mong người có thể nói một lời công đạo ép nhi thần phải có trách nhiệm! Có lẽ sâu trong nội tâm, hắn đối với nhi thần là ngưỡng mộ sâu sắc, đối với vị trí thái tử phi kia mơ ước đã lâu, luôn luôn mộng tưởng đến một ngày kia có thể lên ngội vị mẫu nghi thiên hạ!"

Đồng đảng " Yêu nghiệt " đã từng nói với nàng, có thù phải trả đấy mới là nữ nhân! Đã đến mức này, nàng cũng xác định không thèm phi lễ cái mông kia nữa, tốt nhất là hắn nên chuẩn bị nhận đại lễ của nàng đi!

Hoàng đế nghe xong, khóe miệng co quắp, cảm giác như chính mình bị một đạo thiên lôi đánh trúng, tiếng sấm ầm ầm bên tai!

Từ phía sau tấm bình phong phát ra một tiếng" Rắc!"! Nghe giống như là tiếng đồ vật gì bị người ta xúc động mà bẻ gẫy! Không cần xem cũng đoán được sắc mặt của y hiện giờ, chắc chắn là đen như đít nồi, haha! Cũng coi là có chút thành tựu, cuối cùng trong lòng mới thoải mái hơn một chút!

Lại thấy hoàng đế trầm mặc không lên tiếng, nàng nhướn mày cười bỉ ổi, tiếp tục giọng điệu khiến cho người khác phải tức chết: " Bất quá kỳ thực nhi thần đối với y chẳng qua chỉ là có chút thưởng thức, cho nên cầu xin phụ hoàng, làm phiền người nói cho y biết, trong thiên hạ có ngàn vạn mỹ nam tử, thứ cho nhi thần sẽ không thể độc sủng một người. Địa vị thái tử phi kia sẽ không đến lượt y! Y vẫn nên là chết tâm đi! "

Lời nói vừa dứt, hoàng đế còn chưa kịp trả lời, người sau bình phong đã hoàn toàn không thể nhịn được nữa!

Sắc mặt tái mét, sải bước thật nhanh từ sau tấm bình phong đi ra. Lạc Tử Dạ vừa ngẩng đầu nhìn, nhất thời ngẩn ngơ!

Một thân nhung trang, sau lưng khoác áo choàng gấm thêu hoa văn con mãng xà, nàng nuốt nước bọt, đôi tay nhỏ bé liên tục vỗ ngực. Kìa gương mặt đó, như đao tước, như kiếm khắc, tóc đen như mực búi gọn gàng bằng ngân quan, hai gò má đã xuất hiện râu mọc lún phún nhưng lại không hề khiến cho nguời ta cảm giác nhếch nhác, trái lại lại càng thêm phong trần gợi cảm! Điều kỳ lạ nhất chính là đôi mắt màu đỏ yêu dị lạ thường. Thật khiến cho cô nàng nào đó rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Người vừa xuất hiện đã khiến cho cô nàng ngốc kia hoa mắt, thầm hít sâu một hơi, cảm giác như lưỡi xoắn cả lại, nước miếng không kiềm chế được bắt đầu tiết ra, nàng liên tục nuốt để không bị chảy ra ngoài! Bà nó! Mẹ nó! Trai đẹp, đẹp trai, tuyệt thế đại đẹp trai... thật không ngờ lại là soái đến thế!!

Chỉ có điều người vừa đi ra, sắc mặt đen xì, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Lạc Tử Dạ, sau đó mới quay đầu về phía hoàng đế, quỳ xuống: " Khởi bẩm hoàng thượng, những điều thế tử điện hạ vừa suy đoán đều không phải, vi thần tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy, xin bệ hạ minh giám! Chỉ vì nghe thấy thế tử nói năng hàm hồ bêu xấu vi thần, không thể nhịn nổi mới đi ra,cũng xin bệ hạ thứ tội!"

Phản ứng này của hắn, để cho hắn đứng phía sau bình phong cũng chính là ý tứ của hoàng đế.

Hoàng đế nhìn lướt qua Lạc Tử Dạ, phát hiện từ sau khi Long Ngạo Địch xuất hiện, ánh mắt thái tử bỗng biến thành sùng bái và si mê, cái bộ dạng mới vừa rồi còn nói hươu nói vượn bôi nhọ người khác nháy mắt liền biến mất, lại còn nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt ừng ực, khóe môi hoàng đế giật giật. Quay đầu nhìn ái tướng trầm giọng: " Tâm tư của ái khanh, tự trẫm đã biết! Ái khanh cũng không cần để trong lòng, hôm nay thái tử cũng đã bị giáo huấn có lẽ cũng đã rút ra được bài học nhất định sau này sẽ không tái phạm, ái khanh hãy lui xuống đi!"

" Vâng!" Long Ngạo Địch nghe xong, lĩnh mệnh, liền đứng dậy. Trước khi đi, còn trừng Lạc Tử Dạ một cái, ánh mắt mang đầy bất thiện cùng sát khí! Y ngưỡng mộ từ lâu? Lại còn mơ ước vị trí thái tử phi? Mộng tưởng làm hoàng hậu?

Nếu không phải nhiều năm qua lớn lên trong sự dạy dỗ dành cho con em quý tốc, thì dù bệ hạ có ở đây, y cũng sẽ đánh người!

Người đã đi mà Lạc Tử Dạ vẫn còn đứng ngây ngốc, hoàn toàn không thể nào kiềm chế được hưng phấn khi thấy trai đẹp, nghiêng đầu nhìn bóng hắn rời đi nước miếng cứ thế chảy ròng ròng... Hoàng đế ho khan một tiếng, mới đưa hồn phách của nàng trở về,vừa vặn giúp cho nàng thoát được một kiếp...hồn lìa khỏi xác, húng hắng trầm giọng: " Được rồi! Cút trở về, tu tâm dưỡng tính cho tốt, nếu còn tái phạm, trẫm nhất định sẽ không tha cho ngươi."

" Vâng! Nhi thần nhất định sẽ tu dưỡng thật tốt, xin phụ hoàng giữ gìn long thể. Nhi thần xin được cáo lui!"

Lạc Tử Dạ nói thật nhanh, sau đó vội vã đứng dậy, theo hướng Long Ngạo Địch rời đi chạy như điên! Chạy hết sức mới thấy bóng dáng mỹ nam, trong lòng vô cùng kích động. Đại soái ca ơi là đại soái ca, kiếp trước lỡ dở, kiếp này gia nhất định sẽ ôm được mỹ nhân về nhà, gỡ gạc rồi tính lãi cả đôi. Xác định được lẽ sống, nàng nghênh ngang đi về phía trước...

Hoàng đế nhìn theo bóng lưng thái tử, khóe mắt nheo lại, thở dài một hơi không rõ ý tứ.

Long Ngạo Địch vừa ra khỏi cửa chưa xa, nàng nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn, cao giọng gọi: " Tướng quân tiểu ca, chờ một chút!"

Mắt Long Ngạo Địch giật giật, cái gì mà tướng quân tiểu ca? Bước chân hắn chậm lại, quay đầu nhìn nàng.

Kỳ thực dung mạo của thái tử điện hạ cũng không hề tầm thường, lông mày sắc như dao, mũ thẳng như ngọc, đôi môi hình thoi quyến rũ, cộng thêm đôi mắt hoa đào câu hồn cực kỳ linh động, quả thực trời sinh ra đã có tướng mạo phong lưu! Nhưng nghĩ đến hành vi cử chỉ của hắn, mới vừa rồi còn hồ ngôn xảo ngữ trước mặt hoàng thượng, thật khiến cho người ta khó có thể đối xử hòa nhã được với hắn!

Long Ngạo Địch cau mày, giọng điệu lạnh lùng: " "Tiểu ca" thật không dám nhận. Không biết điện hạ có gì chỉ giáo!" Ngữ khí hết nặng nề, khó chịu.

Lạc Tử Dạ bước nhanh đến trước mặt hắn, chỉ vì kích động quá độ khiến cho vẻ mặt càng thêm luống cuống, người ngoài nhìn vào thành ra cái bộ dạng như lưu manh chọc ghẹo gái nhà lành.

Nàng khẽ nhướn đôi mày thanh tú, đôi mắt hoa đào nháy một cái, tiến lại gần, giả vờ thân thiết vỗ vai Long Ngạo Địch: " Không có gì chỉ giáo, chỉ là gia muốn nói cho tướng quân biết, mới vừa rồi là gia chỉ nói đùa với phụ hoàng thôi. Sự thật là từ giây phút sờ soạng ngươi, gia đối với ngươi là thành tâm thành ý. Trái tim như có ngọn lửa thiêu cháy hừng hực, thiên địa chứng giám! Hi vọng tướng quân có thể cân nhắc tấm lòng của gia một chút... "

Long Ngạo Địch nghe những lời này, lập tức xoay người đi ngay. Mím môi giận giữ, nghiến răng kèn kẹt: " Kính xin điện hạ không nên tùy tiện nói giỡn, thần không dám có chút nào dính dáng đến điện ha!" Gì mà thiên địa chứng giám, nhật nguyệt làm chứng? Suy nghĩ đến tình cảm của hắn? Lạc Tử Dạ bị điên rồi sao? Có phải hắn đã quên bọn họ đều là nam nhân? Phút này đây, vị tướng quân dung mạo tựa thiên tiên thật muốn hạ phàm đánh người, chửi đổng!!

Lạc Tử Dạ nhìn hắn rời đi, biết chính mình đã bị cự tuyệt, cũng chẳng đếm xỉa đến sĩ diện, kiên trì đuổi theo giải thích. Giống như con gà chọi hăng máu chiến đấu vậy, quên sạch hoàn toàn cái mông đau đớn, đối với trai đẹp nàng luôn luôn cực nhiều kiên nhẫn: " Tướng quân đừng vội cự tuyệt! Ta biết ta đã có chút hơi đường đột, nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ tình bằng hữu. Vậy, ngươi có thể thử đưa tay cho người ta sờ một cái, còn nữa có thể chạm vào mấy sợi râu quyến rũ kia không, nói không chừng đây chính là tiếng sét ánh tình trong truyền thuyết a!"

Nói xong, trong lòng nàng cũng có chút muốn chửi thề, con mẹ nó, lúc ấy dở trò muốn báo thù cái gì chứ, nói hươu nói vượn trước mặt hoàng đế, bây giờ thì chết chưa, đắc tội với tuyệt thế mỹ nam rồi, phải làm sao bây giờ chứ!!

Cầm tay? Sợi râu khêu gợi? Lại còn tiếng sét ái tình? Khóe miệng Long Ngạo Địch co quắp, con ngươi đỏ như máu nheo lại, quay đầu lạnh lùng nhìn nàng: " Làm bằng hữu? Điện hạ, vi thần chẳng qua chỉ là thần tử, không có cái vinh hạnh đấy! Cũng xin điện hạ tự trọng, sau này cách xa vi thần một chút, thần còn có việc, xin được cáo lui!" Dứt lời liền lạnh lùng quay người, sải bước thật nhanh!

Thật là chẳng cho người ta chút mặt mũi, khóe miệng Lạc Tử Dạ giật giật, nàng đã gạt hết lòng tự trọng mới có thể nói ra, vậy mà vẫn còn kêu nàng từ nay phải cách xa hắn một chút? Thật khiến cho người ta đau lòng mà...

Nàng như chết lặng, đứng nguyên tại chỗ, tiếc nuối nhìn bóng trai đẹp rời đi, suýt thì chảy nước mắt. Con mẹ nó, cái quỷ gì đây? Lần đầu đến đây đã gặp tuyệt thế mỹ nam, lại còn có đôi mắt màu đỏ yêu dị cực kỳ đặc biệt. Chưa được gì đã bị người ta ghét? Việc này còn bi thương hơn so với việc kiếp trước cả tháng nghèo đói chỉ được ăn củ cải....

Tiểu thái giám đi theo nàng thấy chủ tử đứng ở nơi đó không nói một lời, chạy lên phía trước lo lắng hỏi: " Thái tử điện hạ, người như vậy là sao? Người có khỏe không?"

Ánh mặt Lạc Tử Dạ mờ mịt, thẫn thờ nhìn về phía xa xa, đau lòng nói: " Trái tim gia gần như là đau đớn đến mức tan vỡ rồi...." Bây giờ nàng muốn ngay lập tức tìm hiểu rõ ràng đường đi nước bước, thế cục và các mối quan hệ của quan lại trong triều, dùng nó bảo vệ tính mạng nhỏ bé và cũng đồng thời dùng để ứng phó các trường hợp phát sinh sau này, tiện thể tìm cơ hội báo thù tên hỗn đản Phượng Vô Trù kia!

Cũng muốn nhanh chóng trở lại chuẩn bị cho bản thân mình thật tốt, mặc nhiều y phục hoa lệ để có thể trở lên anh tuấn tiêu sái! Sau đó sẽ chuẩn bị mấy bài hát tình yêu cảm động lòng người cùng một bó hoa hồng lớn, quyết chiến sinh tử với Phượng Vô Trù, nỗ lực hết sức cua được mỹ nam tướng quân, hoàn thành khát vọng, chỉ có như thế mới hàn gắn được vết thương trong lòng nàng! Nếu không, nhất định nội tâm của nàng sẽ đau đớn đến mức hỏng mất....
Chương trước Chương tiếp
Loading...