Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 43: Ông trời ơi, dân chim có oan muốn báo



Nàng vừa mới nói, ánh mắt hắn trong nháy mắt lạnh lên, đáy mắt mang theo ánh sáng màu vàng xẹt qua! Một giây trước mắt hắn thật đẹp, lúc này Lạc Tử Dạ cũng nhìn ra, bây giờ tâm tình của hắn không tốt, chắc là đang nổi giận, trong ánh mắt như có ánh sáng xẹt qua! Cực kì đẹp đẽ, nhưng cũng là tín hiệu nguy hiểm!

Có điều, nàng cũng không muốn vì nguy hiểm mà khuất phục nhận thua, giương mắt chống nạnh lườm nguýt hắn. Bày ra bộ mặt không biết sợ! Bởi vì nàng phát hiện, Phượng Vô Trù không thể dễ dàng tha thứ chuyện người khác làm trái ý hắn, nhưng lại rất biến thái thích người khác khiêu khích hắn! Chẳng lẽ hắn đứng ở chỗ cao lâu quá, nên cô quạnh? Cho nên thích người khác tới khiêu khích? Không phải chứ! Ý tưởng này vừa nảy ra, nàng lập tức thầm lắc đầu phủ định. Tuy rằng Phượng Vô Trù không thể nghi ngờ chính là kẻ tiện nhân, nhưng hắn không phải là người nhàm chán như vậy!

Mà kỳ quái chính là, khi nàng thể hiện vẻ mặt không sợ, hắn lại cười một tiếng. Bàn tay của hắn xoa cổ nàng, nhẹ giọng nói: "Thái tử, Cô tuy rằng đồng ý cho ngươi cơ hội, ngươi mạnh mẽ lên rồi đến đây lăng trì Cô. Nhưng, diều này cũng không có nghĩa là Cô tha thứ sự khiêu khích của ngươi, hiểu không?"

Lời này, coi như là cảnh cáo rồi! Lời này vừa nói ra, Minh Dận Thanh và Thương Dật Phong liếc mắt nhìn nhau, Long Ngạo Địch cũng hơi nhăn mày. Dựa theo lời nói này của Phượng Vô Trù, Phượng Vô Trù và Lạc Tử Dạ, hai người này cũng không giống như là có quan hệ thân mật, bàn tán gì mà đến lăng trì, sợ rằng có nói đến giương cung bạt kiếm (gươm sung sẵn sàng) cũng không đủ! Lúc đó bọn họ vừa tới, thấy hai người kịch liệt ôm hôn, đó là cái quỷ gì?

Chẳng lẽ là bọn họ hoa mắt? Hoặc là thời đại này thay đổi rồi, kẻ thù gặp mặt, đều trước hôn nói sau hả?

Lạc Tử Dạ cũng không ngốc nghếch, nàng mắng một câu, xả được cơn giận liền hiểu được! Nếu thật sự đánh, mình căn bản không phải là đối thủ của hắn, đến lúc đó hắn ra tay, nàng nhảy nhót tưng bừng bay khắp nơi, vậy thì đúng chính mình làm, hơn nữa nếu nàng không tìm đường chết thì không phải chết rồi! Nhưng, nàng lấy một cái tư thế cúi đầu khom lưng mà tỏ vẻ "Đại gia người khỏe, ta hiểu được ", mở miệng nói: "Đã biết! Nhiếp chính vương có thể thả ra chứ?"

"Cô thả hay không thả, là chuyện của Cô, có liên quan gì tới ngươi?"

Hắn cúi đầu, nhìn nàng từ trên cao xuống. Khóe miệng của Lạc Tử Dạ giật một cái! Con mẹ nó, hắn bóp cổ nàng, lại nói không liên quan đến nàng. Rốt cuộc đầu óc hắn bị cửa kẹp, hay tư duy nhận thức của nàng bất thường? Quả gia ở một bên nhìn, vẻ mặt lộ ra nước mắt, duỗi dài cổ của mình, bay lại, ngửa đầu nhìn Phượng Vô Trù, nước mắt lưng tròng giọng the thé nói: "Quả gia bóp, bóp Quả Gia... bóp Quả Gia..." Nói đến đây, nó còn đưa cả móng vuốt, giẫm chân của Lạc Tử Dạ. Hai cánh thật nhanh đánh vào chân nàng: "Ngươi cút! Cút, cút ngươi, ngươi cút..."

Khóe mắt của Lạc Tử Dạ giật giật! Bình thường chỉ nhìn thấy việc gì có lợi ích thì cả người và động vật đều xông lên tranh, hôm nay mới biết, bị người bóp cổ, đúng là có người, không, có chim cướp! Nàng quyết định, vì trả thù hành vi Phượng Vô Trù không có chuyện gì chỉ thích bóp cổ nàng, về sau nàng sẽ tiến hành chương trình giáo dục cho Quả Quả, nói cho Quả Quả mắng Phượng Vô Trù như thế nào, có thể mỗi ngày hưởng thụ đãi ngộ như bị bóp cổ! Cuối cùng nhất định có thể làm Phượng Vô Trù này tức chết nha! Đáng thương cho Quả gia còn không biết có người tính toán nó như vậy, nhưng tự dưng nó lại rùng mình một cái... Quả Quả vừa khóc, Phượng Vô Trù cảm thấy nó vô cùng ồn ào, buông tay, buông cổ Lạc Tử Dạ ra. Đồng thời liếc mắt nhìn Diêm Liệt một cái: "Quá ồn ào, Cô không muốn thấy nó!"

Khóe miệng của Diêm Liệt giật một cái, tính đi lên bắt Quả Quả đi. Quả Gia bi phẫn khóc lớn, vung cánh bay nhảy xoay người, cố gắng vểnh cái móng chim chỉ lên bầu trời, kêu trời trách đất khóc: "Ông trời ơi, dân chim có oan muốn báo... Chủ nhân có mới nới cũ, bội bạc, vô liêm sỉ hạ lưu, đê tiện vô liêm sỉ... Cách, nói hai cái vô sỉ. Làm lại Quả Gia, Quả Gia làm lại... Ông trời ơi..."

Nó muốn đem tất cả thành ngữ bốn chữ đã được nghe trong suốt đời chim ra để mắng người, dùng đến tất cả, giải oan! "Phanh!" Nó vẫn không có cơ hội để lặp lại, Phượng Vô Trù đột nhiên duỗi chân ra! Tiếp theo một cái vật thể hiện đường cong parabol, bị đạp bay ra ngoài! Vẫn tiếp tục bay xa xa, đập lên tường, cổ chim lệch một cái, té xỉu! Lạc Tử Dạ nhìn "Sủng vật " Quả gia, không thể kìm chế nuốt nước miếng một cái. Thế mới biết Phượng Vô Trù đối với mình thật rất nhân từ, hơn nữa nàng cũng xem thường Quả Quả, nàng định dạy nó học mắng, không ngờ nó cũng biết mắng! Thật sự là một con chim thần!

Tiếp theo, khóe miệng của Diêm Liệt co giật một cái, như xách chó chết... Không, giống xách chim chết đem Quả Gia xách đi! Quả Gia nổi danh sĩ diện, trước mặt mọi người bị đá ngất, ngày mai tỉnh lại, đoán chừng sẽ đến gào thét... Ngày mai sự thanh tịnh và chất lượng sinh hoạt của Vương phủ lại giảm xuống rồi!

Hiên Thương Dật Phong thấy vậy cười cười, mở miệng nói: "Trong sách có ghi, thời đại thượng cổ, Phượng hoàng rơi xuống, lưu lại một quả trứng. Vạn năm sau, cũng chính là năm năm trước, trứng tự mình phá vỡ, đi ra không có người nhìn thấy, nhưng trong sách vẽ Phượng hoàng nửa phần cũng không giống chim thần. Sau khi trứng nở, trong miệng nó liền nói hai chữ "Quả Quả", Thiên tử lấy hai chữ đó ban tên cho Quả Quả, Nhiếp chính vương tiêu diệt quân Nhung, trợ giúp thiên tử. Đem Quả Quả cho Nhiếp chính vương, tỏ vẻ kính trọng cùng cảm kích. Chim kia, là con này phải không?"

Lạc Tử Dạ nghe thấy, không nghĩ tới con chim này lại có lai lịch lớn như vậy! Nhưng nhìn diện mạo của nó, không giống hậu duệ của Phượng hoàng, Bá Vương Long lai giống với Dực Long còn nói nghe được. Nhưng cho tới giờ nàng chưa từng nghe qua chuyện đời sau của khủng long biết nói chuyện, cho nên đến cùng là cái giống gì còn phải nghiên cứu thêm!

Phượng Vô Trù nghe xong lời này, ung dung xoay người, đi về vương tọa, đặt chén rượu lên khay trên tay hạ nhân. Hắn liếc mắt nhìn Hiên Thương Dật Phong, chậm rãi nói: "Chính xác. Chỉ là chim này quá ồn ào, đến tận bây giờ, ngoại trừ ăn, uống, gây chuyện, thậm chí còn mắng Cô, Cô không thấy nó có tác dụng gì!"

Hắn nói như vậy, nhưng người nào cũng biết, nếu con chim này thật sự không hợp tâm ý của Phượng Vô Trù, sợ rằng đã sớm bị giết.

Lạc Tử Dạ nghe đến đó, cảm thấy chính mình rất mệt mỏi, vì thế ngáp một cái. Lập tức có chút mệt nhọc, nhưng quay đầu nhìn thoáng qua vách tường vẫn còn thiếu một khối lớn, lập tức thấy đau hết cả lòng. Nàng nhìn tường kia, khoanh tay buồn bã nói: "Nhiếp chính vương điện hạ, để ngày mai ta tu bổ được không? Nếu ngươi đồng ý, ta sẵn lòng tặng ngươi một cái đai nịt ngực, cũng dạy ngươi như thế nào mặc, tỏ vẻ cảm tạ!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...