Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

Chương 18: Lăng mộ kinh hoàng 7



"Mọi người bám sát vào nhau!" Hình Ngạo thiên không hiểu lời của nàng, nhưng trong lòng hắn đã lờ mờ cảm giác được điều không ổn. Nếu đây thật sự là một lối ra khác của đế lăng, vậy thứ đang chờ đợi bọn họ, chính là ngàn vạn oán linh bảo vệ đế lăng, ngay cả hắn cũng không biết bọn chúng trông như thế nào? Rốt cuộc có chỗ gì lợi hại?

Càng đến gần đại điện, cảm giác mặt đất càng rung động mạnh mẽ hơn, não cảm thấy tiếng gào thét từng hồi truyền bên tai, căn bản là không phải âm thanh của gió, giống như tiếng ác thân thở phì phì lại giống như tiếng thi thể thối rữa kêu gào, khiến nàng bất giác nghĩ đến những hình ảnh kinh khủng trong phim, thật đáng sợ, thật đáng sợ...

Khi Hình Ngạo Thiên mang theo Hân vũ đi vào trong đại điện, tất cả bọn họ đều bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người. Trong đại điện, ngoại trừ vương vị ở tít trên cao ra, ở dưới gần như là không có đường, nói đúng hơn thì trên mặt điện có một cái hố to, càng kinh khủng hơn đó là tất cả những bộ xương trắng trong hố, giờ phút này đang phát ra những tiếng kêu khiến người khác phải rùng mình, lục đục muốn bò lên từ trong cái hố!

"Nguươi sợ những quái vật này không?" Tới gần tai của nàng, Hình Ngạo Thiên cúi đầu hôn xuống gương mặt lạnh như băng của nàng, trấn định hỏi nàng.

"...Sợ..." Hân Vũ đem thân mình rúc vào trong lòng hắn, tuy rằng bản thân là người hiện đại nhưng nàng quả thật rất sợ ma quỷ, sợ muốn chết!

"Yên tâm đi, chúng ta sẽ không chết!" Nhìn thấu tâm tư nàng, hắn khẽ cắn vành tai nàng cười nhẹ nói.

Đoàn người của Long Trạch và Huyền Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đem Hình Ngạo Thiên và Hân Vũ bao quanh bảo hộ ở trung tâm, hai mươi hai người bọn họ đồng loạt nghiêm chỉnh rút kiếm ra, chuẩn bị khai chiến cùng đám oán linh thối rữa đang bò lên kia.

Vạn người chết trong hầm này toàn bộ phần lớn đều đã hóa thành xương trắng, nhưng vẫn còn số xác chết thối rữa vẫn chưa hoàn toàn bị phân hủy hết, phần thịt trên mấy xác chết này đều bốc mùi không chịu nổi, còn có thêm giòi bọ ghê tởm, mùi thi thối tỏa ra khó ngửi đến mức khiến người ta buồn nôn.

"Ục..." Nhìn thấy cảnh tượng này, Hân Vũ đã khống chế không nổi, chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn vọt tới tận yết hầu, cuối cùng không cầm cự được mà phun ra.

Một đám xác chết thức tỉnh này đã bắt đầu đi về phía đoàn người, đừng nhìn bộ dạng chúng đờ đẫn mà khinh, ngay khi vừa ngửi thấy hơi thở người sống tốc độ lập tức tăng nhanh bổ nhào về phía bọn họ. Hân Vũ còn chưa thoát khỏi cơn ghên tởm thì mấy cái xướng trắng đã phát ra tiếng khách khách quái dị, giương nanh múa vuốt đánh về phía bọn họ. Hân Vũ tậm chí còn có thể ngửi được mùi thi thối phát ra từ trên người bọn chúng.

Hình Ngạo Thiên đẩy Hân Vũ về phía sau mình để Huyền Vũ bảo hộ nàng, chính hắn thì xông lên trước, tay nắm chắc lợi kiếm, uy nghiêm của bậc đế vương dâng lên, đứng ở phía trước bộ dạng khí thế địch vạn quân, một cuốc đạp rụng tên thi binh tiến đến đầu tiên, hô lớn " Đến đây – cho dù hiện tại ta thế đơn lực bạc, nhưng chỉ bằng các ngươi cũng đừng vọng tưởng đánh ngã được ta"

Xác chết càng lúc càng nhiều, cảnh tượng hai bên giằng cô hết sức hỗn loạn. Huyền Vũ mang theo bốn người vây quanh Hân Vũ, không cho các xác chết có cơ hội tới gần nàng, một kiếm chặt bỏ xác chết, chém ngang thành hai nửa, nhưng sau khi bọn chúng ngã xuống đất, không lâu lại thấy chồng khít lại mà sống dậy. Việc này thực sự khiến cho cả đám người hơi run da đầu.

Dưới tình thế cấp bách, Hình Ngạo Thiên tĩnh tụ nội lực, không chút do dự triển khai thân thủ, thả người nhảy, hai chân liên tục quét gạt đem hai hủ thi cách mình gần nhất đá lại trong hố, nhưng không ngờ hai hủ thi vừa bị đá về trong hố kia lại bò lên, tiếp tục kêu gào những âm thành kì quái ép về phía Hình Ngạo Thiên.

Long Trạch cùng một đám thị vệ chiến đấu kịch liệt với xác chết, kết quả cũng giống như vậy, mất xác chết này đều không thể giết, mặc cho bọn họ sử dụng chiêu thức gì, bọn chúng vẫn có thể đứng lên, hơn nữa xác chết bò lên từ trong hố càng lúc càng nhiều, đã dồn đám người bọn họ đến chỗ chết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...