Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012

Chương 62: Thăm dò ý tứ



Bốn người cung kính với nữ nhân trước mắt,đối với nàng, bọn đều không có hảo cảm, chưa nói đến nàng là nữ nhân của Tả Thừa tướng Lam Cảnh Thiên, chỉ nói về đức hạnh của nàng ở hậu cung thôi, mỗi một việc đều khiến người giận sôi muốn giết nàng.

"Đã nhiều ngày trong triều không có phát sinh đại sự, cho nên sinh ra nhàn rỗi, điểm ấy nương nương, ngài có thể thỉnh giáo phụ nhân của mình!" Tiêu Bá Nghị là một người nhã nhặn, lại là hữu Thừa tướng, ở trong nhóm bốn người, cũng là ở địa vị cao nhất, đương nhiên là do hắn trả lời.

Lam Cẩm Nhi có chút xấu hổ cười khẽ, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường: "Bổn cung có một vấn đề muốn hỏi các ngươi một chút, không biết các vị có cho bổn cung một câu trả lời hay không?"

"Oh...? Không biết nương nương có vấn đề gì muốn hỏi chúng ta đây?" Tiêu Bá Nghị đã đoán trước vấn đề nàng muốn hỏi là điều gì, nhưng những chuyện đó là chuyện hậu cung vương thượng, bọn họ sẽ không lắm miệng muốn chết.

‘Nghe nói Đỗ mỹ nhân kia đã trở về, các ngươi bình thường đều là người vương thượng tín nhiệm nhất, vậy các ngươi có biết, vương thượng đem con đàn bà kia nhốt ở chỗ nào hay không?" Lam Cẩm Nhi tâm tư độc địa, đang muốn tìm được Hân Vũ để đưa nàng vào chỗ chết.

"Nương nương, đây là việc nhà của vương thượng, chúng ta làm thần tử, sao lại có tư cách đi quản chuyện của vương thượng chứ? Cho nên bọn thần cũng không thể cho nương nương đáp án như mong muốn, nếu như nương nương thật sự muốn biết, vậy ngày phải tự mình đi hỏi vương thượng, dù sao hai người cũng là vợ chồng mà!" Tiêu Bá Nghị khôn khéo tránh vấn đề của nàng, ba người khác lại không lên tiếng nào, chỉ yên lặng như đứng một bên xem náo nhiệt.

Sắc mặt Lam Cẩm Nhi cứng ngắc trong nháy mắt, trong lòng nàng biết bọn họ nhất định biết chỗ nữ nhân kia ở, chỉ là cãi bướng không chịu cho nàng biết, hai mắt âm trầm trừng lên nhìn Tiêu Bá Nghị một cái, xoay người liền rời đi, không để cho bọn họ một chút mặt mũi.

Bốn người nhìn nhau, ý người nháy mắt hiện lên bên môi, nữ nhân như vậy, may mà vương thượng còn có thể chịu được nàng, nhưng nếu vương thượng không nể cha của nàng, sợ là sớm đã đày nàng vào lãnh cùng rồi.

Lam Cẩm Nhi bị bọn họ làm mất hứng, ở trong hoa viên bẻ hoa, nữ nhân chết tiệt kia bị nhốt ở đâu, vì sao nàng không tìm thấy người, chẳng lẽ là đã chết rồi sao?

Mộ Nguyệt nghỉ ngơi điều dưỡng ở trong cung hơn nửa tháng, thân thể đã khôi phục được bảy tám phần, thấy ngày hôm nay khí trời tốt, cũng đến ngự hoa viên thu lượm một chút Nguyệt tinh khí, không ngờ đúng lúc nhìn thấy Lam Cẩm Nhi vẻ mặt xanh mắt, nhìn thấy hoa tươi trong tay nàng, Mộ Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, ngoan độc như nàng, nếu sau này đứng đầu Đông cung, sợ rằng sau này Vương cung chẳng thể thái bình.

"Một đóa hoa tươi đẹp, Cẩm quý phi vì sao phải lãng phí nó như vậy chứ?’ Mộ Nguyệt đi từng bước tới gần nàng, Lam Cẩm Nhi thấy người tới là bà, cũng cảnh giác hành lễ với bà, đối với Mộ Nguyệt, nàng vẫn phải nhún nhường ba phần, dù sao địa vị của bà ta ở Phong Thành không phải tầm thường, ngay cả Vương thượng cũng phải khiêm người đối với bà ta.

"Xem ra hôn này thần sắc của người không tệ, thương thế của Mộ Nguyệt trưởng lão đã khôi phục rồi sao?" Lam Cẩm Nhi giả vờ tươi cười chào đón bà, vừa rồi bộ dạng thấy thố đã bị bà ta thấy, ngày sau nếu nàng muốn ngồi vào vị trí vương hậu, vẫn phài qua cửa ải này.

Mộ Nguyệt nhặt lên đóa hóa trên đất bị nàng nắm đến dập nát, thương tiếc nhìn nàng thản nhiên nói: ‘Nó chỉ là một đóa hoa bình thường, không biết sao lại đắc tội với Cẩm quý phi, để cho người oán hận như thế đối với nó?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...