Bạo Chúa

Chương 37: Nàng mèo cái bướng bỉnh (6)



Johny đi rồi.

Cho dù Kat cố gắng hết mình, nhưng cô vẫn không thể nào đi vững, chứ đừng nói tới cầm vũ khí chiến đấu. Thành quả của hai hôm đau đớn toát mồ hôi là cô có thể đi lại chậm rãi trong phòng.

Kat hận cái cảm giác bất lực này. Ngồi nhà và ăn bám như một kẻ thất bại mạt hạng! Cô là trưởng nữ của dòng họ Du Couteau, là bông sen tử thần, nỗi kinh hoàng của kẻ địch, làm sao có thể chấp nhận như thế này? Mặc dù Johny tỏ vẻ cô chỉ cần tĩnh dưỡng, mọi chuyện cứ để anh lo, nhưng...

Nhưng chí ít cô cũng phải giúp anh dọn dẹp! Giống như anh đã từng đề nghị cô lúc đó! Dọn dẹp thay cho phí sinh hoạt! Kat mỉm cười.

Bất chợt một nỗi lo lắng bao phủ lấy cô. Ra ngoài đó một mình không có ai hỗ trợ, Johny có gặp nguy hiểm không? Nhỡ đâu anh gặp phải sát thủ thì sao? Vết thương của anh đã lành hoàn toàn đâu? Càng nghĩ, cô càng thấy nóng ruột. Thật tiếc là cô chẳng thể làm gì! Đây không phải là một bộ truyện nhiệt huyết, bị thương thì phải tĩnh dưỡng cho lành, đó là sự thật.

Bình thường khi con người ta có việc bận, thì thời gian trôi qua nhanh như gió, vèo một cái đã hết ngày. Hỡi ôi, khi chúng ta phải chờ đợi một ai, thì thời gian bỗng trở nên dài dằng dặc đến vô tận! Ba thu hợp lại một ngày dài ghê! Kat thẫn thờ nhìn đĩa mì xào trước mặt bốc khói nghi ngút, lòng dạ rối bời, không muốn ăn.

Nhưng cô muốn nhanh bình phục, vậy thì phải ăn! Cái miệng bướng bỉnh này, há ra, nhai đi nào! Kat dùng một phương thức gần giống với bò nhai rơm, trệu trạo nuốt. Khi mệt mỏi, mì dù ngon mấy cũng chỉ như sáp khô, ăn không có mùi vị gì cả.

Chợt cô đánh rơi chiếc nĩa, bàng hoàng! Tại sao cô lại lo cho Johny nhiều đến vậy? Từ căm hận, cho tới khinh bỉ, rồi thì "thôi sống chung cũng được", và giờ... À đúng rồi! Là bạn bè, bạn bè lo lắng cho nhau là chuyện bình thường!

Kat cười đắng chát. Cô đang định lừa ai vậy? Trong lúc bất tri bất giác, bên cạnh Isa, đã có một hình ảnh khác len lỏi vào. Chẳng lẽ đây là cái người ta thường gọi là tình cảm đồng sinh cộng tử? Cô tự giễu. Không đến mức như vậy! Mặc dù cô thừa nhận mình có thích Johny một tí, là một tí tí ti thôi, bé bằng cái móng tay ý, nhưng Isa vẫn là nhất! Địa vị của Isa không thể bị lung lay!

Nhưng mày vẫn có thể chứa cả hai mà Kat? Một giọng nói ma quỷ vang lên trong lòng cô. Không! Đừng nghĩ như vậy, Kat! Johny với mày là bạn bè thuần túy! Đừng vượt qua ranh giới đó! Nhỡ đâu anh ấy... không thích mày thì sao?

Đừng ngu vậy, Kat! Mày xinh đẹp, tài năng, hữu ích như vậy, làm gì có chuyện Johny từ chối mày?

Đó đâu phải là tình cảm? Đó chỉ là trần truồng lợi dụng nhau mà thôi!

Đầu Kat như muốn nổ tung, dường như cô thấy khói trắng bốc nghi ngút. Cô nằm vật ra giường, tay phải đưa lên trán. Cô nhìn trân trân vào trần nhà.

"Rốt cuộc Johny và mình là quan hệ gì?"

***

Johny về, mệt mỏi. Người anh lấm lem máu. Kat cau mày, rất muốn chạy tới kiểm tra, nhưng kìm lòng lại. Bình tĩnh nào, Kat!

- Anh bị thương hả?

- À không, hôm nay gặp mấy thằng có mắt không tròng thôi!

Johny ngồi xuống ghế, hai tay tì lên đầu gối, mặt cúi gục. Anh xua xua tay ra hiệu mình vẫn còn khỏe lắm.

- Anh có sao không?

- Hôm nay tôi gặp một binh đoàn từ thế giới khác! Bọn họ rất thù địch, và không cho tôi cơ hội giao tiếp! Tôi giết họ!

Johny hơi im lặng, sau đó nở nụ cười.

- Lúc tôi đập vỡ sọ gã đầu tiên, đúng là tôi có chút chùn tay. Nhưng sau đó mọi thứ rất nhẹ nhàng! Tôi đã hiểu rồi! Giết hoặc bị giết, không còn lựa chọn khác! Tôi phải giết chúng, thì tôi... không, chúng ta mới có thể sống tốt hơn. Cô nói đúng, Kat ạ, đây là một thế giới luật rừng, cá lớn nuốt cá bé, mọi chuyện dùng nắm tay nói chuyện! Tôi muốn Isa, Angel, và cả cô, chiến hữu ạ, được sống vui vẻ. Tôi muốn tất cả chúng tôi được hạnh phúc. Vậy thì tôi phải giết!

Một bài thuyết trình thú vị, nhưng Kat không nghe hết. Não cô đang bị "kẹt" ở chữ hạnh phúc. Hạnh phúc! Tất cả! Xì!!! Khói phun ra từ tai cô! Não cô quá tải, treo rồi!

- Kat? Kat! Cô làm cái gì mà thất thần thế?

- Hả? À à... xin lỗi anh vừa nói cái gì ấy nhỉ?

Không khí lập tức nguội đi mấy chục độ. Johny ngồi yên một lúc, sau đó đứng dậy, mở ra chiếc va li, lúi húi lấy gì đó. Kat nhướn mày.

- Anh đang tìm gì đó?

- Cô có nhớ lúc chúng ta đang đấu với đám lưu manh không?

- Ừ... ừm, có!

- Tôi đã nói là nếu chúng ta sống, tôi sẽ trói cô vào xong đút thuốc vào mồm cô đúng không?

- Hả khoan khoan, tôi cứ tưởng anh đùa!

Johny cầm dây thừng cùng một đống "dụng cụ" về phía cô.

- Muộn rồi, khửa khửa khửa!

***

Kat giận. Cực kì giận! Nhưng cô cũng rất xấu hổ! Cô không biết nên phát tác thế nào, thế nên cô đành nằm quay mặt vào tường.

Johny đứng bên cạnh giường, hơi có chút hối lỗi. Anh đưa tay, định đặt lên vai Kat.

- Đừng chạm vào tôi!

Giọng cô hơi nghẹt nghẹt.

- Xin lỗi!

Johny thở dài, vẫn đặt tay lên vai Kat. Cô uốn éo một lúc, nhưng rồi cũng để yên.

- Biến thái vô sỉ!

- Nhưng mà lúc đó biểu hiện của cô khác hẳn mà...

- Im đi! Đồ đồ... bệnh hoạn dâm đãng vô sỉ! Hức hức hức!

Kat quay lại, đấm vào ngực Johny. Mặc dù cô đấm toàn bộ sức lực, nhưng với Johny nó chỉ như một cú đấm nhẹ mà thôi. Nước mắt cô tuôn trào. Phải, Johny nói đúng, cho dù miệng cô chửi bới, nhưng thực sự lúc đó cô cảm thấy...

Thích thú! Phấn khích! Cái cảm giác bất lực, không thể cựa quậy đó! Nó như một thứ thuốc phiện ngấm vào trong xương cô, như dòi bọ đục vào tủy, âm ỉ nhắc nhở cô, rằng mình đã phấn khích đến mức nào! Kat cảm thấy tủi hổ!

- Vốn tôi chỉ muốn luyện tay một chút, nhưng thật không ngờ...

- Đừng nói nữa! Để tôi yên!

Johny thở dài, bóp nhẹ vai cô một cái, sau đó đứng dậy.

- Ngủ ngon, Kat!

***

Mặc dù giận thì vẫn giận, nhưng khi nhìn Johny tàn tạ bước vào phòng, lòng cô không khỏi run lên! Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Johny dạo đầu trước.

- Không có gì đáng lo! Hôm nay tôi gặp ba cuộc tập kích, nhưng bọn chúng đánh giá thấp tôi rồi! A ha ha!

Nói hay lắm, thế tại sao anh lại phải ngồi thở như chó, tựa lưng vào thành cửa mà còn lung lay sắp đổ vậy? Nhìn thấy Kat rưng rưng nhưng lại không muốn nói, Johny chùn lòng.

- Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không liều mạng như vậy nữa!

- Hứ! Anh cứ chết quách đi, ai lo cho anh!

- Hôm nay chúng ta ăn gì?

- Đừng tưởng có thể đổi chủ đề!

- Ặc lại là mì sốt cà chua à? Mấy ngày rồi chỉ ăn mì sốt tôi sắp mọc ra mì trên đầu rồi này!

- Hừ đáng đời!

***

- Johny!

- Sao thế, lại mất ngủ à?

- Anh nằm dưới đó có bị lạnh không?

- Ha ha, giờ tôi khỏe lắm, nằm đất không vấn đề!

-... Nếu không... anh lên đây nằm này, dù sao giường cũng lớn mà!

Kat đỏ bừng mặt, lấy hết dũng cảm nói ra.

- Ặc... cái này...

- Đừng... đừng lo, chúng ta là bạn bè mà, chia ngọt sẻ bùi là chuyện tất nhiên thôi! Anh nghĩ nhiều rồi!

Cô nghe thấy Johny thở dài, sau đó xoay người.

- Xin lỗi, nhưng tôi không thuần khiết như vậy, Kat ạ!

Ặc! Kat trùm chăn kín đầu.

***

Ngày thứ hai mươi chín kể từ khi Johny nhập ngũ.

Hôm nay là một ngày cực kì nguy hiểm. Nếu như Hầu tước còn bài tẩy gì, thì ông ta sẽ tung hết vào ngày hôm nay. Tại sao không phải là ngày cuối cùng? Ha ha, ngày cuối cùng doanh trại tổ chức lễ duyệt binh, và tiệc tiễn các ôn thần về thành. Theo như Johny kể thì tính đến bây giờ, trại chín mươi ba đã mất đi bốn mươi tân binh. Hàng xóm của họ, thật đen đủi, giờ chỉ còn mình lều Johny ở khu đất này. Theo như những gì anh mô tả thì năm vị công dân kia muốn thử một chút may mắn, và Johny đã mặc cho họ chiếc áo sơ mi gỗ.

Nhưng Kat vẫn chưa bình phục! Thế mới đáng buồn! Cô có thể sinh hoạt bình thường, thậm chí tay không đánh ba người bình thường không áp lực. Có điều nếu như đánh với kẻ địch trình độ cao, ha ha...

Kat vặn vẹo hai bàn tay, đi đi lại lại trong nhà. Cô rất sốt ruột. Làm ơn đừng xảy ra chuyện Johny! À bạn tôi! Kat tự bổ sung thêm suy nghĩ, nhưng làm sao cô có thể sửa được trái tim?!

Cả một ngày dài Kat chờ đợi trong vô vọng. Nhưng cô không dám ra khỏi nhà! Mặc dù căn nhà di động này trông rất rác rưởi, nhưng thực tế nó là tinh hoa công nghệ của Ouro, chỉ cần chủ nhân còn khóa cửa, muốn đột nhập vào nhà là chuyện không tưởng! Chưa kể quân đội sẽ đến cứu viện. Thế nhưng nếu như cô bị bắt cóc... Kat không dám nghĩ tiếp! Có trời mới biết những kẻ hám tiền có thể làm những gì! Cô sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng của anh thêm một lần nào nữa!

Đã năm giờ! Đây là ca cuối của đội tuần tra! Nếu như không có gì thay đổi thì còn mười lăm phút là Johny trở về! Năm phút trôi qua! Còn năm phút nữa! Bốn phút!... Mắt cô hơi nhòa đi, là vì mồ hôi? Kat lau trán, gạt những sợi tóc bết bám trên gương mặt. Cửa mở rồi!

Johny bước vào, nụ cười bừng sáng thường trực trên môi. Trên người anh không có vết thương gì hết! Tảng đá đè nặng trong lòng Kat biến mất, thay vào đó là tình cảm không thể ức chế. Cô hơi nắm nắm tay.

***

Ngày cuối cùng.

Hôm nay tất cả lính nghĩa vụ đều được nghỉ. Tướng giữ trại lên đọc một bài diễn văn dài dòng, ca ngợi công trạng của người còn sống, ai điếu cho những kẻ bất hạnh xui xẻo, mà quá nửa là chết vì tham. Sau đó là tiệc, ca múa hát nguyên ngày. Các binh sĩ bỏ tiền thuê gái điếm từ Xóm Liều đến mua vui. Khi Kat và Johny dạo một vòng quanh trại, họ còn thấy một đám binh sĩ vừa uống vừa hò hét cổ vũ cho một con ngựa "đại chiến" với gái điếm. Cô ta trông có vẻ rất đau đớn, nhưng trước ngực kẹp đầy tiền đã biến nỗi đau thành động lực.

Kat lần đầu tiên nhìn thấy chuyện này. Hẳn là đau lắm! Cô thầm nghĩ. Sau đó cô liếc Johny. Ặc! Mình đang nghĩ cái gì vậy?!

- Sao tự nhiên đỏ hết cả mặt lên thế Kat? Cô không cảm thấy thoải mái à? Chúng ta đi chỗ khác nhé!

Một vài binh sĩ đến hỏi giá thuê Kat trong vài tiếng. Kat hơi bực, nhưng cô quyết định im lặng xem Johny giải quyết.

- Này Kat, cô có thích chơi hội đồng không?

- Hừ, tùy anh!

- Ha ha, xin lỗi đồng chí, nhưng mà cô ấy không phải để bán! Cô ấy là chiến hữu của tôi!

Johny choàng tay ôm lấy vai cô nhiệt tình.

Người lính kia biết ý, cười cười rồi bỏ đi. Còn Kat thì sượng mặt!

- Đồ ngốc!

- Hả, cô thích chơi hội đồng thật à? Sao không nói sớm?

- Đồ ngốc!

- Này từ từ chờ tôi với!

***

Buổi tối, trong căn nhà số sáu. Kat đang cố hết sức để chuẩn bị một bữa tối lãng mạn - cô tự cho vậy. Tiếc là không có nến, không có vang, cũng chẳng có hoa hồng - chẳng có gì cả! Kat ngồi thừ ra ghế, mệt mỏi nhìn đống đồ ăn - toàn là đồ ăn liền. Một nỗi ấm ức trào dâng, khiến cô không thể ngăn được nước mắt chảy! Mày làm sao vậy, nín đi nào Kat! Cô càng cố, thì nước mắt càng rơi!

Johny bước ra từ nhà tắm, đang dùng khăn mặt lau tóc. Nhìn thấy cô khóc, anh hốt hoảng chạy lại.

- Đến kì à? Sao tự dưng lại khóc?

Thằng này không cứu được rồi!

- Oa oa oa!

- Đấy, tôi đã bảo cô phải mang nhiều dự trữ lên mà!

- Johny! Anh là đồ tồi, đồ xấu xa, bại hoại, ngu ngốc!

- Ặc! Tôi đã làm gì sai nào?

Kat thụi liên tục lên ngực Johny, nhưng cú đấm của cô chỉ nhẹ như phấn mà thôi. Johny mặt đầy ngơ ngác, lấy hai tay giữ lấy tay Kat, mặc cho cô vùng vẫy.

- Buông tôi ra!

- Không! Cô tự dưng làm sao thế?

- Đến kì!

- Hả thật à?

- Ngu ngốc!

- Lại nữa!

Chợt Kat ngẩng lên, trong ánh mắt cô long lanh những giọt nước. Cô thấy Johny hơi bối rối nhìn sang chỗ khác. Kat hít một hơi sâu, thu hết can đảm.

- Johny, tôi thích anh! Em thích anh!

Im lặng! Johny không nói gì, ngạc nhiên nhìn cô. Sau một phút, hoặc một thế kỷ, Kat cũng không biết nữa.

- Nhưng mà tôi chỉ coi cô là bạn!

- Hả?
Chương trước Chương tiếp
Loading...