Bạo Chúa

Chương 47: Johny (9)



Ở khu Ouro, kết cấu quyền lực tương đối phức tạp. Nếu như Bull là quân chủ tập trung, quyền hành nằm hết trong tay vua Arthas, sau đó ông ta giao một phần trách nhiệm cho các bộ trưởng, thì Ouro là quân chủ lập hiến. Tức là chủ tịch Altar là người đứng đầu danh nghĩa, nhưng quyền lực lại do các tướng lĩnh phía dưới chia chác lẫn nhau. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi khu Bull cũng chỉ tương đương với thời Trung cổ ở thế giới cũ của tôi, điều kiện sản xuất chỉ phù hợp cho chế độ phong kiến phát triển. Còn khu Ouro thì tương đương với xã hội hiện đại, thậm chí là tương lai luôn, dân trí cao nên không phù hợp tồn tại quân chủ tập trung nữa.

Cũng nhân tiện đây nói luôn, Kamra là quân chủ tập trung. Lí do? Tiamat có nắm đấm to nhất! Quả nhiên là dã thú! Còn các Convus thì sử dụng chế độ nghị viện, trong đó hoàng đế Shael đưa ra quyết định, nghị viện tiến hành bỏ phiếu chống hay chấp thuận. Còn khu phố Trắng không có thể chế chính trị, vì họ theo bên thần quyền, tức là tôn giáo hơn tất cả.

Quay lại buổi tiệc, tại sao chủ tịch Altar lại muốn gặp tôi? Nghe đồn Altar có khả năng ẩn giấu trời sinh, nếu như ông ta không muốn thì cho dù có đứng trước mặt bạn cũng sẽ không nhận ra, vì não bộ bạn tự động bỏ qua hình ảnh về nhân vật đó. Nguyên lý của nó là lợi dụng điểm mù của con người. Cụ thể thì bạn thử nói cho tôi trong phòng bạn có bao nhiêu cái ổ điện? Đấy, hiểu rồi chứ! Não chúng ta tự động bỏ qua những thông tin nó coi là không cần thiết, và đó gọi là điểm mù. Một cơ chế tự bảo vệ của não bộ thôi.

- Xin chào chủ tịch Altar!

Tôi cúi chào theo tiêu chuẩn. Mặc dù Altar không có thực quyền, nhưng tôi vẫn nên cho lãnh tụ tinh thần của Ouro tôn trọng cơ bản.

- Johny Ouro phải không? Cậu bây giờ nổi tiếng lắm đấy nhé! Nào là tay không đập chết quái vật, nào là chủ nô có tốc độ huấn luyện nhanh nhất, chưa kể quý cô đáng yêu đứng đằng sau cậu nữa chứ! Không phiền nếu ta làm quen với cô ấy được chứ? Xin chào, ta là Altar, lãnh tụ của khu Ouro!

Altar bắn một tràng liên tục, không cho tôi có cơ hội phản ứng, mà chính xác hơn là hoàn toàn không đếm xỉa gì đến tôi! Thật là bất lịch sự! Tôi hắng giọng, khẽ lách người tách chủ tịch và Kat ra.

- Như vậy... ừm, chủ tịch có chuyện gì sao??

Tôi nhìn thấy một chút giận dữ xẹt qua trong mắt Altar, nhưng nhanh chóng bị đè nén xuống. Hắn đột nhiên cười, cười vô cùng xán lạn.

- Bán cho ta cô gái đó!

Tôi nhíu mày, bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn cố giữ phép lịch sự tối thiểu.

- Xin lỗi thưa chủ tịch, nhưng nô lệ này vẫn còn nhiều khiếm khuyết, tôi còn muốn mài dũa cô ta thêm một thời gian nữa!

- Không sao không sao, ta thích cô gái này? Bao nhiêu? Giá cả không thành vấn đề!

Tôi thực sự bực mình! Vứt đi vẻ giả dối ban nãy, tôi lạnh giọng.

- Cô ấy không phải để bán!

Nụ cười của Altar có chút cứng lại, sau đó tan biến.

- Không có bất cứ chỗ trống nào để thỏa thuận sao? Cậu biết đấy, nếu như cậu có được chỗ dựa từ ta thì rất nhiều chuyện sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Tất nhiên, nếu như cậu lỡ đắc tội một lãnh tụ nào đó, cho dù người này không có nhiều thực quyền... hừ hừ, ta nói vậy chắc cậu cũng hiểu chứ?

- Cảm tạ ý tốt của chủ tịch, nhưng hiện tại tôi sống thoải mái lắm, không có nhu cầu vươn cao tiến xa gì! Có lẽ khi chủ tịch hết nhiệm kỳ thì biết đâu đấy!

- Ngươi dám?!

Altar trừng mắt, hét lớn, nhưng tay hắn lại lén lút luồn xuống đâm vào eo tôi. Ngay lập tức, tôi dùng toàn bộ sức lực đấm thẳng vào những ngón tay đó. Tốc độ của cả hai rất nhanh, cộng thêm với việc Altar đánh lạc hướng tất cả, khiến cho không ai nhận ra giữa ngôi sao mới nổi và chủ tịch của gia tộc Ouro vừa cọ xát thân mật! Tôi cảm thấy nắm đấm đau buốt, hẳn là bị đâm thủng ngón tay rồi! Nhưng Altar cũng không khá khẩm gì hơn, bàn tay hắn nhìn bên ngoài thì không sao, nhưng bên trong xương cốt nát vụn hết rồi! Coi như hiệp này hòa!

- Anh...!

Kat định tiến lên, nhưng tôi dùng cánh tay trái cản cô ấy lại, sau đó vẫn dùng tay trái, nâng ly rượu vang lên, trong khi tay phải nhanh chóng giấu vào túi quần. Tôi cảm nhận được máu bắt đầu thấm ướt chiếc túi và lan sang vùng da đùi. Chủ tịch cũng đã để tay trái vào túi áo khoác ngoài.

- Chủ tịch đừng nóng, chúng ta uống li này coi như tôi xin lỗi, được chứ?

Altar cười lớn, cầm lấy một li rượu vang khác, cụng nhẹ vào li của tôi, sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

- Ta nhớ cậu rồi đấy Johny! Ha ha ha...

Kế tiếp chúng tôi bị đám đông ùa tới, đẩy bật ra ngoài. Một vị chủ tịch đích thân tham dự bữa tiệc, không có quái mới là lạ! Có điều đó không phải là chuyện tôi cần quan tâm. Tôi phải về xử lí cái ngón giữa đứt lìa này đã!

- Johny...

- Thôi nào Kat, nếu như đây là ngoài Sương mù thì anh đã đánh chết hắn rồi!

Nàng chạy tới, ôm chầm lấy tôi, không nói gì.

***

Angel và Isa vẫn thức chờ chúng tôi về. Khi nhìn thấy bàn tay đầm đìa máu của tôi, cả hai đều cau mày. Isa vội vã đi lấy bông băng và thuốc, trong khi Angel rút chiếc tẩu dài ra châm thuốc.

- Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy?

Tôi dựa lưng vào ghế sô pha, tay phải duỗi dài đặt lên đùi Isa để băng bó chữa trị. Với vết thương nhỏ như vậy thì tôi chỉ cần một hai ngày là liền lại thôi. À, đang nói nhỏ là so với thể chất quái vật của tôi, chứ nếu bạn đứt lìa ngón tay, không có vài tháng phục hồi thì đừng có mơ!

Tôi kể lại toàn bộ diễn biến của tối nay. Angel bình thản lắng nghe tôi nói, thỉnh thoảng lại bập bập vài ngụm khói. Cuối cùng khi nghe tôi kể tới việc mình đắc tội Altar, nàng nhíu mày.

- Anh đánh ngang ngửa với Altar sao? Mà từ từ, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh đánh hắn sao?

- Phải!

- Như vậy đời này anh đừng nghĩ tới việc trở thành chủ nô hạng B của Ouro, anh biết chứ?

- Trong thời gian Altar còn tại vị thôi!

- Anh... anh có biết hắn còn bao nhiêu năm nữa không? Tôi chờ được tới lúc đó sao? Anh làm tôi thất vọng quá Johny!

- Angel...

- Đừng nói gì nữa, mang đồ đạc cuốn gói khỏi căn nhà này ngay! Tiền tháng này anh đóng tôi sẽ trả lại sau!

- Angel...

- Mau lên!

Angel giận thật rồi! Tôi biết lúc này có nói cũng chẳng có ích gì, nên quyết định đi ra ngoài một lúc cho cô ấy hạ hỏa, sau đó sẽ nói chuyện tiếp. Không ngờ...

- Cô, cô, cả cô nữa, ba cô xách đồ đạc biến luôn giùm!

Tôi ngạc nhiên quay lại, giận dữ hỏi.

- Thật sao Angel? Có nhất thiết phải thế không?

- Đi mau!

Một ngọn lửa vô danh bùng cháy trong lòng tôi. Được thôi, đi thì đi, cứ như thể chúng tôi không còn xu nào không bằng! Tôi kéo Kat và Isa đi ra cửa, không cần đồ đạc gì cả, tôi sẽ mua mới toàn bộ! Isa khóc ròng, mặt Kat thì trắng bệch vì mọi thứ diễn ra hoàn toàn không thể tưởng tượng được, trong khi Zoe thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhìn Angel, trên gương mặt trái xoan đó tràn ngập băng giá, càng làm ngọn lửa phẫn nộ trong tôi thêm đượm.

- Tạm biệt, Angel!

Tôi kéo cửa, không quên ngoái lại hét một câu, sau đó bước đi như một người chiến thắng. Chẳng lẽ bảo vệ người con gái tôi yêu là sai sao?

Không khí lạnh lẽo của ban đêm tràn ngập trong hai lá phổi của tôi, từ từ làm dịu đi sự tức giận. Để xem nào, giờ này phòng địa ốc chắc là đã đóng cửa, cho dù có mở thì đi từ đây đến khu phố Trắng cũng quá tội, có lẽ chúng tôi sẽ phải qua đêm trên ghế đá...

Và rồi hai cánh tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ đủ bóp nát cả một cột sắt nhẹ nhàng choàng qua hông tôi. Ngực Angel áp vào lưng tôi, truyền tới tiếng tim đập thình thịch. Tôi khó hiểu, ngoái lại.

- Anh đã vượt qua bài kiểm tra, Johny!

Kat với Isa có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cảm xúc hỗn loạn vừa rồi khiến cho họ không nghĩ thông suốt được. Nhưng tôi thì hiểu ngay lập tức! Chết tiệt! Có nhất thiết phải thế không?

- Lần này em thật sự quá đáng rồi đó, Angel!

Nàng mỉm cười.

- Lửa thử vàng, vàng thử phụ nữ, và phụ nữ thử đàn ông!

Tôi tức quá phải bật cười.

- Em xin lỗi Johny, nhưng em rất cảm động khi anh chấp nhận từ bỏ sự nghiệp của mình vì một nô lệ! Điều đó làm em cảm nhận được sự chân thành của anh, chứ với địa vị của em, còn cần anh phải nuôi dưỡng sao?

- Ồ thôi nào, anh còn định giận đến bao giờ?

Tôi ngửa mặt lên trời, thở dài. Tôi lại thua rồi!

- Nhưng mà anh vẫn thấy ấm ức lắm đấy nhé!

Bốn chúng tôi quay trở lại nhà, đóng cửa lại. Con phố trở nên yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.

***

- Anh đang tính tới chuyện rời đi, Angel à!

Tôi khẽ vuốt những sợi tóc vàng nằm trên lồng ngực. Isa đã ngủ, tôi có thể dễ dàng đếm được nhịp thở đều đều của nàng. Angel dựa đầu vào vai tôi, tò mò hỏi.

- Như vậy kế hoạch của anh là gì?

- Đầu tiên, anh sẽ phải dùng mọi cách có thể để thu thập vàng. Sau đó anh sẽ quy đổi ra thành những vật giá trị cao như đá quý và vũ khí áo giáp phép thuật. À còn một số bản vẽ khoa học kĩ thuật nữa!

- Điều gì khiến anh nghĩ đá quý sẽ có giá trị ở thế giới mới?

- Đó là lí do anh đổi thêm cả vũ khí và áo giáp. Ở đâu có trí tuệ, ở đó có tranh chấp! Còn nếu như chúng ta đến một thế giới hoàn toàn không cần phải dùng vũ khí, như vậy hoặc là thế giới này đã phát triển lên công nghệ cao rồi, hoặc là Utopia!

- Utopia?

- Là một thuật ngữ ám chỉ thiên đường dưới trần gian, nơi con người không cần phải làm gì cũng có dư thừa của cải vật chất, cả ngày chỉ có ăn chơi nhảy múa thôi!

- Thế thì chán chết! Hì hì!

- Anh cũng nghĩ vậy, nhưng chúng ta vẫn có thể nghỉ ngơi ở đó một thời gian. Anh mệt mỏi với việc phải buôn bán nô lệ rồi!

- Johny!

Isa vòng tay ôm lấy tôi. Tôi cười nhẹ, hôn lên mái tóc màu hạt dẻ.

- Anh làm em thức à?

Nàng lười biếng rúc mặt vào lưng tôi.

- Không sao, anh cứ tiếp tục đi!

- Thực ra anh cũng đã quan sát thế cục rất kĩ trước khi quyết định rời bỏ thế giới này rồi! Các Convus quá điên khùng, hoàn toàn không phù hợp cho người sống ở lại. Chưa kể, chúng ta không có danh tiếng gì ở khu Convus, có bán nô lệ cũng chẳng mấy người chịu mua. Yêu cầu của Poison thì, hừm, hơi bị khó! Nhất là với cái giá rẻ mạt cô ta sẽ trả.

- Khu Bull, mặc dù chúng ta có Don Borbit đánh tiếng, nhưng chưa chắc ông ta đã ra mặt giúp đỡ chúng ta khi biết chủ tịch Altar có hiềm khích với anh. Còn Kamra, thôi khỏi quan tâm!

- Suy đi tính lại, Tòa Thành Trắng tuy to, nhưng lại không có chỗ cho chúng ta. Như vậy thì tạm biệt, ai đi đường nấy thôi!

- Anh sẽ cần một kế hoạch chi tiết.

- Trước mắt anh sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của liên minh. Sau đó anh sẽ tiến hành huấn luyện nô lệ số lượng lớn, đào tạo thành lao động phổ thông hạng D+, đồng thời tiến hành huấn luyện trọng điểm một hai nô lệ làm mũi nhọn, để bán trong các buổi đấu giá. Altar có thể phủ quyết đơn xin trở thành công dân hạng B của anh, nhưng hắn đâu thể cấm tất cả mọi người mua nô lệ của Johny này! Chúng ta không nhắm vào thị trường thượng đẳng, mà chuyển xuống nhóm bình dân, bán giá rẻ số lượng lớn bù vào là được. Còn nếu như Altar muốn ra lệnh cấm trực tiếp vào anh, hừ hừ, hắn tuổi gì mà dám công khai chỉ trích một cư dân của tòa thành? Các bộ trưởng sẽ phủ quyết chính sách đó ngay!

- Anh nên biết, thế lực cao tầng sẽ không chấp nhận cho thị trường nô lệ hỗn loạn như vậy đâu!

- Hừm, vậy thì ta bán cho Tổ chức buôn lậu!

Tôi lập tức phản bác Angel!

- Anh điên sao? liên minh sẽ không... à mà không đúng, chẳng có điều luật nào cấm chủ nô không được bán cho Tổ chức buôn lậu!

- Chính xác! Tòa Thành Trắng muốn hạn chế bớt dân nhập cư, chứ xuất đi thì họ càng mừng! Anh cần một chỗ huấn luyện, đủ rộng để chứa tầm chục người.

- Theo lý thuyết thì anh vẫn có thể thuê một ngôi nhà, vì đây là nhà em!

- Đúng vậy, cho nên ngày mai anh sẽ ghé thăm Gloria một chuyến để bàn bạc kĩ hơn. Nhà không cần phải đẹp, nhưng đặc biệt phải to!

Isa túm lấy tay tôi, véo yêu một cái.

- Hừ, lại còn nhớ cả tên luôn, thân thiết quá nhỉ?

- Quác, anh với cô ta cực kì trong sáng, gặp nhau đúng một lần!

- Nói chung là các quý tộc sẽ không vui đâu Johny!

- Hừ, cứ để chúng nó không vui! Dù sao chúng ta cũng chỉ ở lại đây một thời gian ngắn, tích đủ tiền thì té! Trong thời gian này nước sông không phạm nước giếng, bọn họ không thò tay qua đây thì anh cũng nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng những kẻ dám vuốt râu hùm, chậc!

Tôi tặc lưỡi, không hề che dấu sát khí phát ra.

- Tạm thời là vậy, ngủ đi, mai chúng ta sẽ bàn kĩ hơn!

- Anh thấy khó ngủ quá, hay là chúng ta làm cái gì đó mệt mệt cho dễ ngủ đi! Hà hà hà...
Chương trước Chương tiếp
Loading...