Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu

Chương 2: Cậy Đẹp Mà Lên Mặt



Người đàn ông mới đến mặc một thân tây trang chỉnh tề, bên ngoài phủ một chiếc áo khoác dài màu đen, cả người mang theo khí lạnh và ánh mặt trời của mùa đông.

Kỳ Lâm không phải là một người cuồng nhan sắc, nhưng ai cũng yêu cái đẹp, làm gì có ai không hi vọng mình mở được một hộp mù vừa ý?

Vóc dáng người kia thon dài, khoảng 1m87, mắt sâu môi mỏng, lông mày khá sắc, hơi có cảm giác lạnh lẽo, nhưng từng đường nét của ngũ quan đều thuộc vào loại hình Kỳ Lâm ưa thích.

Kỳ Lâm chống một bên má nhìn người đàn ông đi về phía mình, nghĩ thầm nếu đối phương chính là Diệp tiên sinh, thì có lẽ cậu chính là người may mắn nhất khi mở được hộp mù đẹp nhất.

Ở tầng một, ngoài Kỳ Lâm ra vẫn có rất nhiều người khác, nhưng người đàn ông kia nheo mắt, chỉ nhìn về phía cậu, như thể những người khác đều không xứng được anh ta để vào mắt.

Người đàn ông càng bước đến gần, tim cậu càng tăng tốc theo từng nhịp bước chân. Một là vì tướng mạo anh ta hiện rõ sự tinh xảo, hai là vì trong lòng cậu dần dần dâng lên một sự kinh ngạc – tại sao một người ưu tú như thế này lại được sắp xếp cho cậu?

“Kỳ tiên sinh?”, người nọ đứng cách cậu hai bước, hơi nheo mắt nhìn cậu.

Kỳ Lâm mừng rỡ một trận, lập tức đứng lên, “Diệp tiên sinh?”

Người đàn ông kia gật đầu.

Mình thực sự nhận được một hộp mù đắt giá rồi!! Kỳ Lâm hoan hô trong lòng, trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt của một nam thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình nên có, “Chúng ta đi lên lầu, hay vẫn ngồi lại đây?”

Người đàn ông liếc về phía quyển sổ đang mở, giữa hàng lông mày nhăn sâu, “Cậu chờ lâu rồi?”

Kỳ Lâm gấp quyển sổ lại, “Tôi đến sớm, cũng không có việc gì làm.”

“Cậu đang vẽ tranh?”, người đàn ông hỏi lại, “Đang vẽ cái gì?”

Kỳ Lâm không có ý định cho anh ta xem bức tranh của mình, dù gì cũng là mới gặp lần đầu, chưa hề thân cận, thậm chí còn chưa tự giới thiệu bản thân, làm sao có thể cho xem được.

“Hay là chúng ta lên lầu đi?”, cậu kiến nghị.

Người nọ “Ừ” một tiếng, “Tôi đã đặt một phòng trên lầu rồi”.

Kỳ Lâm bất ngờ, hơi nhướn mày, anh ta hỏi lại: “Rất kỳ lạ sao?”

“Chuyện này…”, Kỳ Lâm dĩ nhiên thấy lạ, “Quán cà phê này không phải do hệ thống lựa chọn sao?”

“Không phải hệ thống, là tôi chọn.” Người đàn ông trả lời đơn giản, sau đó kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách bước nhanh lên lầu.

Kỳ Lâm nghẹn lời, sau đó cậu nhận ra rằng, mặc dù bề ngoài của anh ta rất hoàn hảo, nhưng cái phong cách và hành động như thế này, sao trông có vẻ giống của một tổng tài bá đạo?

Tuy cậu không kì thị bá đạo tổng tài, nhưng lần trước vị Diệp tổng kia của Nhạc Đình đã lưu lại trong lòng cậu một bóng ma không nhỏ, nghĩ đến “tổng tài” trong lòng cậu không khỏi run lên, huống chi người này còn họ Diệp.

Người đàn ông đã bước lên trên lầu nhưng lại không nghe được tiếng bước chân đi theo, xoay nửa người nhìn xuống, thấy Kỳ Lâm vẫn đứng bên cạnh hàng ghế, “Hửm?”

Kỳ Lâm kinh hãi, ngôn từ người này đúng tiêu chuẩn của một tổng tài bá đạo, lần đầu gặp gỡ, hẳn là anh ta đã thu liễm, mí mắt cậu nhảy liên tục, rất muốn che tay trước ngực – cậu có cảm giác vừa bị sấm sét đánh qua đầu.

“Tới đây”. Mặc dù vậy, Kỳ Lâm không hề biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, cầm sổ bỏ vào balo, bước nhanh lên lầu.

Lên tới tầng hai cậu mới biết, người đàn ông kia đã đặt một phòng riêng cao cấp nhất. Căn phòng rộng rãi và có tầm nhìn tốt, cửa sổ sát đất. Một chiếc bàn dài ở giữa phòng, có cả máy chiếu được treo về một phía tường.

Nhìn cách bài trí như vậy, Kỳ Lâm bỗng nghĩ đến tầng 39 tổng bộ Nhạc Đình.

Làm gì có ai đi gặp bạn đời được tuyển chọn ở một nơi như thế này? Cố Nhung đi bàn chuyện làm ăn cũng chưa “chính thức” tới mức này.

Phục vụ mang thực đơn lên, người đàn ông nhường Kỳ Lâm gọi món trước.

Kỳ Lâm đã uống nửa ly hồng trà macchiato, trong miệng bây giờ toàn là vị ngọt, vì vậy liền gọi một ly nước chanh bạc hà.

“Lạnh?” Ánh mắt của người đàn ông không quá thân thiện, “Vừa rồi hình như cậu bỏ thêm đá vào đồ uống?”

Nếu không phải người này trông đẹp trai, do AI của chính phủ lựa chọn cho thì Kỳ Lâm đã ngay lập tức đứng lên đi về.

Nước chanh bạc hà là loại đồ uống mát lạnh, chẳng lẽ còn đun nóng lên? Khi nãy uống đá rồi nên bây giờ không được uống đá nữa?

Tên họ là gì còn chưa biết mà anh đã muốn quản tôi?

Bỗng nhiên, Kỳ Lâm cứng người – câu này dường như đã từng được nghe qua.

Tên họ cũng không biết mà cậu muốn kết hôn với tôi?

Trong đầu Kỳ Lâm vang lên tiếng sấm ầm ầm.

“Thay chanh bạc hà thành hồng trà táo đỏ ấm, cảm ơn”. Người đàn ông tự ý thay đổi yêu cầu, nói lại với người phục vụ.

Kỳ Lâm hít một hơi thật sâu.

Được rồi, có vẻ như anh ta đang nhầm lẫn rằng cậu là người dễ tính qua gương mặt hiền lành này…

“Diệp tiên sinh.” Kỳ Lâm cố gắng hạ hỏa khi đối diện với gương mặt hoàn hảo kia, lịch sự nói: “Tôi có thể hỏi tại sao phải thay thế chanh bạc hà không?”

Đây không phải là một câu nghi vấn, mà là một câu cáo trạng và phản đối mạnh mẽ.

Đọc truyện ở trang chính chủ để ủng hộ editor: https://my.w.tt/7DjnlBjm56 hoặc https://andy9718.wordpress.com/

Người đàn ông không chút dao động, “Mùa đông không nên uống quá nhiều đồ lạnh. So với chanh bạc hà, cậu sẽ thích hồng trà táo đỏ ấm hơn.”

Tuyệt! Kỳ Lâm mắng thầm, anh không chỉ thay tôi quyết định uống cái gì, còn thay tôi quyết định thích cái gì, tôi là con anh chắc?

Phục vụ nhanh chóng mang lên hai ly hồng trà nóng hổi đặt lên bàn, Kỳ Lâm rít gào trong lòng một hồi, nhìn ly hồng trà táo đỏ kia lại đột nhiên có chút nghẹn.

Thực sự cậu khá thích hồng trà táo đỏ, nhưng không phải nóng, mà là lạnh.

Bình thường những đồ uống có nguyên liệu là táo đỏ đều là đồ nóng. Táo đỏ ấm dùng để dưỡng sinh, chưa từng có táo đỏ lạnh dưỡng sinh.

Khi dùng đồ uống có táo đỏ, cậu thường cho thêm đá vào. Anh trai đã từng hỏi cậu: “Tật xấu gì đây?”

Vấn đề ở đây là tại sao một đối tượng kết đôi qua AI lại biết cậu thích hồng trà táo đỏ?

Chẳng lẽ AI cung cấp cho đối phương những thông tin khác của cậu?

Không thể, hệ thống không có khả năng gian lận.

Kỳ Lâm mang đầy hoài nghi trong lòng, liếc nhìn người kia.

Người đàn ông đã cởi áo khoác, chỉ còn tây trang. Bộ tây trang kia vừa nhìn liền biết là hàng đặt may thủ công, chất liệu cao cấp, đường may hoàn mỹ, phác họa đầy đủ đường cong cơ thể của chủ nhân, nhìn nghiêm túc và lịch sự, rất phù hợp với nam giới.

Thôi bỏ đi! Kỳ Lâm tự khuyên bảo mình, có thể mở được một hộp mù xịn xò như vậy, không nên quá bắt bẻ.

Sau khi ổn định tâm tình, cậu lấy danh thiếp ra định đưa cho đối phương, chuẩn bị tự giới thiệu.

Người đàn ông kia chỉ hạ tầm mắt xuống và liếc nhẹ qua tấm danh thiếp. Kỳ Lâm nghi ngờ anh ta chưa hề thấy tên mình.

Kỳ Lâm bỗng nhận ra rằng, buổi gặp mặt này không chỉ đơn phương mình cậu mở hộp, mà cậu cũng là một hộp mù.

Cậu bí mật đánh giá đối phương, vậy cảm nhận của đối phương khi gặp cậu là gì? Chắc không đến nỗi quá tệ nhỉ?

Cậu rất tự tin với ngoại hình của mình.

“Tôi là Diệp Chuyết Hàn”. Người đàn ông nói.

Kỳ Lâm nghe rõ. Tuy cậu không biết rõ hai từ phía sau nhưng vẫn cảm thấy hơi hơi quen tai.

Cậu không thể hiểu được đối tượng của mình. Nếu cậu đã giao ra danh thiếp, thì hẳn Diệp tiên sinh cũng phải đưa cho cậu danh thiếp của anh ta?

Nhưng anh ta lại chỉ trực tiếp nói ra tên họ đầy đủ, dường như xem cậu giống với AI, chỉ cần đưa tên là có thể biết tất cả mọi thông tin?

Vô lý! Người này trông có vẻ là một doanh nhân thành đạt, trao đổi danh thiếp là một phép lịch sự cơ bản, chẳng lẽ anh ta không hiểu? Hơn nữa, cậu cũng chính là đối tượng bạn đời mà AI của chính phủ cho rằng sẽ là phù hợp nhất với anh ta mà?

“Tôi là Kỳ Lâm”. Vì thế, cậu cũng giới thiệu giống với giọng điệu của người đàn ông kia, sau đó còn bổ sung thêm một câu, “Anh có thể cho tôi biết hai chữ trong tên của anh là hai chữ nào không?”

Trong mắt người kia xuất hiện một tia khó hiểu, “Cậu không biết?”

Anh không nói thì tôi biết thế nào được?

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liên tục bị sét đánh mấy lần, dù trước mặt là một mỹ nhan thịnh thế cũng không thể ngăn được Kỳ Lâm tức giận.

Vị tổng tài bá đạo này ở đâu ra vậy? Tên của anh ta viết ở biển quảng cáo đặt ở trung tâm thành phố à?

Đầu óc cậu choáng váng vì tức giận, không thể tiếp tục kiểm soát biểu cảm của mình.

Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào làm cho cả căn phòng bừng sáng. Tia sáng còn bao quanh hai người, khiến bọn họ giống như đang ngồi trong một vòng tròn.

Người đàn ông có vẻ không hài lòng với phản ứng của Kỳ Lâm, trong mắt nhen nhóm ngọn lửa, gằn giọng nói từng chữ một: “Diệp, Chuyết, Hàn.”

Kỳ Lâm thật sự muốn chửi thề! Lúc nãy cậu hoàn toàn nghe rõ, nhưng một Chuyết, một Hàn, có quỷ mới hiểu được là Chuyết nào, Hàn nào!

Đưa danh thiếp ra thì chết à?

Viết ra thì chết à?

Nhưng Kỳ Lâm rất có tố chất, cong khóe môi run rẩy thành một nụ cười mỉm.

Mọi người bảo rằng nếu trên mặt đang cười mỉm thì tức là trong lòng đang mắng “đmm”, nhưng Kỳ Lâm thề là cậu không làm thế, cậu chỉ cảm thấy cực kỳ thất vọng với cuộc hẹn này.

“Hay là anh viết ra cho tôi?” Kỳ Lâm lấy quyển sổ ghi chú, mở ra, bấm bút. Đối phương chỉ cần đưa tay viết vài nét là được.

Nhưng mà người kia hoàn toàn không có ý định nhận lấy bút và sổ, thậm chí còn chẳng buồn liếc một cái, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Kỳ Lâm không thể không thừa nhận, ánh mắt của người đàn ông này rất có lực uy hiếp, bị nhìn chưa tới mười giây, cả người cậu đều mất tự nhiên, kiên nhẫn cũng sắp cạn.

Nếu biết trước AI tìm cho cậu một người đàn ông kỳ quái thế này, cậu…

Thôi được rồi! Đối với giá trị nhan sắc này, cậu vẫn sẽ đến buổi hẹn.

“Diệp tiên sinh…” Kỳ Lâm vừa mở miệng, người đàn ông kia cũng bắt đầu nói chuyện, “Cậu không biết tôi?”

Chuông cảnh báo trong lòng cậu reo lên, “Chúng ta đã từng gặp nhau?”

Mười ngón tay người đàn ông đan vào nhau, “Tôi cho rằng chí ít cậu cũng đã biết tên tôi.”

Quá tự tin! Quá tự luyến! Mặt mũi cũng không cần luôn rồi!

Kỳ Lâm cảm thán ba tiếng trong lòng, không thể tiếp tục duy trì nụ cười được nữa. “Xin lỗi, Diệp tiên sinh, tôi chỉ mới sống ở Trung Quốc ba năm gần đây, nếu trong quá khứ chúng ta đã từng gặp nhau, tôi thật sự không thể nhớ được anh.”

Kỳ Lâm thấy người đàn ông thở dài một hơi.

Hoàn toàn không có hai ngọn lửa nào phun ra từ mũi của anh ta, nhưng Kỳ-đại-nghệ-thuật-gia lại liên tưởng tới một con rồng đang phun lửa*.

(*”Rồng phun lửa” là câu chơi chữ, mang hàm ý mắng chửi là “ngu ngốc”)

“Như này đi, anh nhìn qua danh thiếp của tôi, chúng ta tìm hiểu nhau một chút?” Kỳ Lâm tuyệt đối sẽ không đánh mất phong độ trước mặt đối tượng bạn đời phù hợp, “Tôi là nhà thiết kế, làm việc ở…”

Người đàn ông ngắt lời, “Tôi biết. Cậu là thiết kế chính làm việc ở phòng làm việc Xuất Tẩu của Nhạc Đình.”

Kỳ Lâm nhắc nhở, “Vậy anh thì sao? Có nên cho tôi xem qua danh thiếp của anh?”

“Nửa tháng trước, luật sư của tôi đã giới thiệu tôi với cậu.” Ánh mắt người đàn ông bắn ra khí lạnh, tỏ rõ thái độ không hài lòng, “Cậu quên rồi?”

Kỳ Lâm gần như nhảy dựng lên.

Nửa tháng trước? Luật sư?

Để che giấu sự hoảng loạn trong lòng, cậu bưng tách hồng trà táo đỏ ấm lên uống một ngụm.

Đừng nói là nửa tháng trước, gần nhất nửa năm nay, luật sư mà cậu tiếp xúc chỉ có một người.

Mà người đối phương giới thiệu chính là…

Kỳ Lâm khiếp sợ nhìn người kia, thiếu chút nữa buột miệng thốt lên – anh là Diệp tổng của Nhạc Đình? Là người muốn kết hôn với tôi nhưng bị tôi từ chối?

Không có khả năng!

“Nhớ ra rồi?”, khóe môi người đàn ông cong lên một biên độ không rõ ràng, không cao hứng cười lạnh.

Giây tiếp theo, Kỳ Lâm rốt cuộc cũng nhận được danh thiếp cậu mong chờ cả nửa ngày.

Diệp Chuyết Hàn, Chuyết – vụng về, Hàn – rét lạnh, Phó tổng giám đốc của Nhạc Đình.

Cũng chính là vị Diệp tổng muốn kết hôn với cậu!

Cuối cùng Kỳ Lâm cũng không nhịn nổi nữa, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ trước mặt, phun ra một ngụm trà ngọt đầy thương tâm.

*** Hết chương 2
Chương trước Chương tiếp
Loading...