Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu

Chương 74: Bằng Hữu Là Đại Gia



Diệp Linh Tranh biết Diệp Chuyết Hàn đi chơi không muốn bị quấy rầy nhưng ít nhiều vẫn không yên tâm, quyết định gọi điện thoại. Không ngờ người nhận điện thoại không phải là Diệp Chuyết Hàn.

Đối phương nói: “Zhuo-han?”

Diệp Linh Tranh vội vàng để di động ra xa, phản ứng đầu tiên là gọi sai số rồi. Em trai thối sao có thể nhờ người khác nhận hộ điện thoại?

Nhưng trên màn hình rõ ràng sáng lên ba chữ rất to: Em Trai Thối.

Diệp Linh Tranh: “…..”

“Hình như ngài gọi nhầm số rồi.” Giọng nói bên kia vừa nghe là biết của một thiếu niên, mang theo một tia cố ý làm trầm giọng xuống.

Diệp Linh Tranh chợt nhớ ra mình đã đặt cho Diệp Chuyết Hàn một cái tên giả, gọi là Diệp Hạo Long, mà nhận điện thoại hiển nhiên chính là bạn học mà Diệp Chuyết Hàn nhắc tới.

Vậy là em trai thối đi du lịch cùng người ta nhưng lại không cho người ta biết tên thật của mình?

Diệp Linh Tranh cảm thấy cạn lời.

“Không, tôi tìm Diệp Hạo Long. Hiện tại cậu ấy không có ở đó sao?”

Thiếu niên thắc mắc, “Vừa rồi ngài nói là Zhuo-han?”

“À…” Diệp Linh Tranh tự hỏi giờ làm sao để giúp em trai thối, “Vừa rồi tôi gọi nhũ danh của em ấy.”

Giọng thiếu niên tươi lên vài phần, “Hóa ra là như vậy. Hiện tại cậu ta không có ở đây, lát nữa cậu ta quay lại tôi sẽ bảo cậu ta gọi lại cho ngài.”

Ngài cái gì mà ngài, Diệp Linh Tranh nghĩ, chủ nhân của di động này còn chưa gọi tôi chữ một chữ “ngài” nào.

Tuy rằng rất có hứng thú với thiếu niên nhưng căn cứ vào nguyên tắc không can thiệp vào những mối quan hệ của em trai thối, Diệp Linh Tranh không nói nhiều, đáp một tiếng “được” rồi cúp máy.

Bên kia, sau khi tắt điện thoại, Kỳ Lâm phát ra một tiếng – “Hừm?”

Người gọi điện thoại tới là ca ca của Diệp Hạo Long, nghe ngữ khí rất thân thiết, giống như Kỳ Hãn nói chuyện với cậu.

Nhưng Diệp Hạo Long lại không lưu số điện thoại của ca ca.

Chuyện này quá kì lạ rồi.

Càng kì lạ hơn là, ca ca gọi Diệp Hạo Long là Zhuo-han.

Tuy rằng sau đó ca ca có giải thích Zhuo-han là nhũ danh nhưng nghe thế nào cũng vẫn thấy Zhuo-han dễ nghe hơn Hạo Long.

Diệp Hạo Long, Diệp Zhuo-han. Ngày thường toàn gọi là Diệp Hạo Long, bây giờ xuất hiện thêm một cái tên Diệp Zhuo-han, so sánh hai cái thì thấy Diệp Hạo Long quả thực rất buồn cười.

Họ Diệp này, đằng sau sao có thể đi kèm với Hạo Long được?

Kỳ Lâm ngồi thẳng người dậy, khoanh tay trước ngực, mặc kệ mấy vị huynh đệ đang dùng tin nhắn oanh tạc điện thoại, bắt đầu tự hỏi một vấn đề, Tiểu Long ca thật sự gọi là Diệp Hạo Long sao?

Một người không thể tự hỏi, bởi vì một khi đã tự hỏi, một vấn đề sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề khác.

Ví dụ như Diệp Hạo Long vì sao không đi học? Vì sao lại sống ở phòng dụng cụ của biệt thự? Hoàn cảnh trong nhà rốt cuộc là như thế nào?

Nghĩ lại thì Diệp Hạo Long trước nay chưa từng tự nhận tên mình là Diệp Hạo Long, cái tên này là do Tưởng Việt hỏi thăm mà biết.

Thực ra từ sớm Kỳ Lâm đã muốn hỏi, vì sao cậu lại sống một mình? Người nhà cậu đâu?

Nhưng nhân duyên ở trường của cậu rất tốt không phải là tự khen, quan hệ tốt, EQ cũng cao, nói chuyện làm việc có chừng mực, trời sinh có thể nhận biết điểm mấu chốt của một người là gì, không dễ dàng vượt qua ranh giới này.

Diệp Hạo Long có vẻ không muốn đề cập đến gia đình cho nên cậu không hỏi.

Dù sao cậu cũng chỉ là một người bạn của Tiểu Long ca, không cần thiết phải biết cha mẹ của người ta làm gì.

Nhưng chuyến đi du lịch lần này đã kéo gần khoảng cách giữa hai người bọn họ, bạn bè của cậu không ít, nhưng Diệp Hạo Long là người đầu tiên đi cùng cậu ra biển ngắm sao.

Cậu đã đặt Diệp Hạo Long vào một vị trí khác với bạn bè bình thường. Ít nhất cậu muốn biết hai chữ Zhuo-han viết như thế nào.

Lúc này, Diệp Chuyết Hàn đang tản bộ ở bờ biển.

Quần ống rộng vắn lên tới đầu gối, thân trên mặc một chiếc áo thun màu đen.

Bình thường buổi chiều sẽ là lúc nóng nhất nhưng hôm nay trời đầy mây, tầng tầng lớp lớp biển mây, rất đồ sộ.

Mấy ngày nay gần như ở cạnh Kỳ Lâm suốt 24 giờ. Hắn không bài xích Kỳ Lâm đến gần nhưng vẫn có chút gì đó không quen.

Hắn có thói quen ở một mình, thiếu niên lại không kiêng nể gì mà xâm phạm vào không gian của hắn. Vừa nãy lúc ăn xong cơm trưa, thiếu niên bưng chén đi rửa, còn vui vẻ cười với hắn, Diệp Chuyết Hàn nhất thời hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại đã thấy mình đã ra bờ biển rồi, không mang theo gì cả.

Giống như là chạy trối chết.

Hắn muốn tìm một chút không gian yên tĩnh nhưng đi dọc theo bờ biển lâu như vậy trong đầu chỉ nghĩ đến Kỳ Lâm và nụ cười đắc ý kia.

Diệp Chuyết Hàn đứng im, mặc cho gió biển thổi loạn đầu tóc, lát sau quay trở về phòng.

Đẩy cửa ra, Diệp Chuyết Hàn cảm thấy bầu không khí không bình thường, bởi vì Kỳ Lâm đang ngồi trên giường hắn, bên cạnh là điện thoại của hắn, bộ dáng như đang suy nghĩ điều gì đến xuất thần.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Kỳ Lâm buột miệng thốt ra: “Diệp Zhuo-han?”

Đồng tử Diệp Chuyết Hàn hơi co rút nhưng biểu cảm vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh.

“Vừa rồi điện thoại của cậu reo, tôi nhận điện thoại giúp cậu.” Kỳ Lâm xấu hổ vội vàng giải thích, “Là anh trai cậu, anh ấy gọi cậu là Zhuo-han, nói là nhũ danh của cậu.”

Diệp Chuyết Hàn gật đầu, đi đến mép giường, giả bộ thờ ơ nhưng vẫn trộm quan sát Kỳ Lâm.

Tầm mắt Diệp Chuyết Hàn vừa đảo sang thì bắt gặp Kỳ Lâm đang quan sát mình.

Kỳ Lâm: “…..”

Diệp Chuyết Hàn: “…..”

“Tôi cũng có anh trai, tôi gọi anh ấy là Đại Kỳ, anh ấy gọi tôi là Tiểu Kỳ.” Kỳ Lâm nói đông nói tây để giảm bớt xấu hổ, “Cậu gọi ca ca của cậu là gì? Đại Diệp? Đại gia? Ha ha ha ha….”

“Diệp Hạo Long là tên anh ấy đặt cho tôi trước khi tới Mỹ Viện học.” Diệp Chuyết Hàn đột nhiên cắt ngang.

Kỳ Lâm kiên cường “ha” thêm một tiếng nữa, im lặng một lát, “Vậy là Zhuo-han không phải là nhũ danh của cậu?”

Diệp Chuyết Hàn: “Ừ.”

Kỳ Lâm sờ sờ quả đầu đinh của mình – trước khi thi cuối kỳ cạo đầu để quyết tâm học hành, giờ kiểm tra xong tóc vẫn chưa dài.

Hóa ra Tiểu Long ca của cậu thật sự không phải là Diệp Hạo Long.

Trong lòng dâng lên một tia mất mát, nhưng cũng có một tia may mắn buồn cười. Lúc trước cậu còn cảm thấy cái tên Diệp Hạo Long này quá quê, may quá không phải tên thật.

“Hai chữ Zhuo và Han là hai chữ nào?” Kỳ Lâm quay đầu sang, cố gắng hỏi thật thoải mái.

Diệp Chuyết Hàn nhìn cậu, mười giây sau mới trả lời: “Chuyết – vụng về, Hàn – rét lạnh.”

“Diệp, Chuyết, Hàn.” Kỳ Lâm lẩm bẩm lại từng chữ, một lúc lâu sau điên cuồng đập tay xuống giường.

Diệp Chuyết Hàn hơi nhíu mày, trong ngực có vài cảm xúc kì lạ.

Đây có lẽ chính là cảm xúc khẩn trương lo lắng mà hắn chưa từng cảm nhận được.

Kỳ Lâm làm hắn khẩn trương.

Trong mười giây vừa rồi Diệp Chuyết Hàn tự hỏi liệu Kỳ Lâm có cảm thấy đang bị hắn lừa gạt? Sẽ tức giận với hắn?

Kỳ Lâm đau hết cả tay, “Long à, anh trai của cậu còn cho cậu thêm một đứa em trai!”

Diệp Chuyết Hàn mím môi, trong mắt toàn là khó hiểu.

Hắn cho rằng Kỳ Lâm sẽ tức giận với hắn hoặc là thất vọng nhìn hắn, nhưng phản ứng của Kỳ Lâm không hề nằm trong dự liệu.

“Diệp Chuyết Hàn, tên của một thần tiên sao có thể là Diệp Hạo Long?” Kỳ Lâm nói, “Diệp Hạo Long chỉ có thể là em trai của Diệp Chuyết Hàn thôi!”

Diệp Chuyết Hàn: “…..”

“Trước kia tôi còn thấy tên cậu quá buồn cười, còn muốn khuyên cậu đi sửa tên.” Kỳ Lâm tiếp tục nói, “Nhưng sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu nên không dám nói.”

Diệp Chuyết Hàn: “…..”

Kỳ Lâm cười nói, “Bây giờ thì tốt rồi, tên của cậu cuối cùng cũng xứng đôi với mặt của cậu!”

Sự yên tĩnh lại lan tràn khắp phòng, Kỳ Lâm còn muốn nói thêm gì đó nhưng sợ nói ra điều gì không tốt. Những lời vừa rồi ít nhiều cũng có chút đang diễn.

Cậu vẫn rất để ý chuyện cái tên, nhưng cũng tự lý giải mỗi người đều có bí mật của riêng mình.

Cậu có khả năng điều hòa bầu không khí thì sao lại không cố gắng giúp mọi người được thoải mái? Nhưng cuối cùng chỉ vì một tia để ý nhỏ nhoi kia khiến cậu khó kiểm soát cảm xúc hơn bình thường.

Vài phút sau, Diệp Chuyết Hàn nói: “Cậu tức giận?”

Kỳ Lâm nhìn lên, trong mắt là bất ngờ.

Tức giận?

Không hề, cậu không tức giận, chỉ hơi để ý thôi.

“Không có nha.” Kỳ Lâm cãi lại, “Chuyện này có gì phải tức giận.”

Diệp Chuyết Hàn: “Tôi không nói thật với cậu.”

Kỳ Lâm thở dốc, muốn phản bác nhưng không biết nói ra thế nào.

Được thôi, cậu hơi tức giận, cậu coi Diệp Chuyết Hàn khác với đám bạn bình thường như Trần Tiến Tư, còn Diệp Chuyết Hàn đến tên thật cũng không nói cho cậu biết.

Tuy rằng việc này không hoàn toàn là lỗi của Diệp Chuyết Hàn, cậu còn tự ý đổi tên của Diệp Hạo Long cơ mà.

Nhưng khó chịu vẫn khó chịu, so đo thì quá keo kiệt cho nên cậu không muốn biểu hiện ra ngoài.

“Xin lỗi.” Diệp Chuyết Hàn nói.

Kỳ Lâm chống hai tay ra sau, lát sau nói: “Ừm.”

Diệp Chuyết Hàn đi tới, ngồi xuống mép giường.

Lại một khoảng thời gian yên tĩnh, cuối cùng Kỳ Lâm không nhịn được nữa, khoanh chân lại, “Vì sao cậu muốn đổi tên?”

“Bởi vì dùng tên thật có thể sẽ gặp một ít phiền phức.” Diệp Chuyết Hàn nói, “Diệp Linh… Đó là ý của anh trai tôi.”

Kỳ Lâm nhất thời không tiêu hóa được những lời này.

Dùng tên thật sẽ phiền phức? Đây là đạo lý gì vậy?

“A!” Đột nhiên, một ánh sáng lóe lên trên đầu Kỳ Lâm, cậu bị tưởng tượng này của mình dọa sợ.

Diệp Chuyết Hàn: “Hả?”

“Cậu!” Kỳ Lâm nói, “Trên lưng cậu mang theo huyết hải thâm thù, cho nên muốn mai danh ẩn tích?”

Trong truyện võ hiệp hay viết như vậy!

Diệp Chuyết Hàn: “…..”

Kỳ Lâm: “Ặc, tôi lố quá rồi.”

Diệp Linh Tranh dặn dò rất nhiều lần, đừng nói về gia đình cho bạn học, lúc này Diệp Chuyết Hàn lại cảm thấy nói với Kỳ Lâm cũng không sao.

Có lẽ không phải là thật sự không sao nhưng hắn lại không muốn gạt thiếu niên này.

Vì thế hắn dùng vài câu nói mình đến từ Diệp gia, là Diệp gia của tập đoàn Nhạc Đình kia.

Kỳ Lâm ngơ một hồi lâu sau mới nói: “Ngài lặp lại một lần nữa?”

Diệp Chuyết Hàn: “…Không nói nữa.”

“ĐM!” Kỳ Lâm đứng trên giường, “Trăm triệu lần không ngờ bạn của tôi lại là một đại gia!”

Diệp Chuyết Hàn: “Cậu ngồi xuống đi.”

Kỳ Lâm: “Không!! Tôi kích động!!”

Một phút sau Kỳ Lâm mới ngồi xuống, ánh mắt ngập tràn quan tâm, “Long.”

Diệp Chuyết Hàn không muốn sửa xưng hô đầy ma tính này, “Hả?”

“Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai khác đâu.” Kỳ Lâm có thiên phú hiểu lòng người, “Sau này nếu có người khác ở cạnh tôi sẽ gọi cậu là Diệp Hạo Long. Chuyện nhà cậu tôi cũng giữ bí mật. Tôi với cậu là bạn bè, không có quan hệ gì với gia đình cậu.”

Diệp Chuyết Hàn hơi giật mình, rồi nhẹ nhàng thở ra.

Ban nãy hắn vừa cảm thấy sợ hãi…

Sợ hãi cứ vậy mà mất đi Kỳ Lâm.

Hắn chưa bao giờ giải thích gì với người ngoài, Kỳ Lâm là người đầu tiên.

Bởi vậy mà ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Tôi thật sự rất hâm mộ cậu.” Kỳ Lâm nói.

Diệp Chuyết Hàn nhìn thiếu niên, “Hâm mộ cái gì?”

Mây trên trời đã tan bớt đi, ánh hoàng hôn màu vàng bao trùm, chiếu qua cửa sổ, phủ lên người Kỳ Lâm.

“Hâm mộ cậu có nhiều tiền, còn rất thông minh.” Kỳ Lâm rên rỉ một tiếng, ngã ra giường, “Quả nhiên khi trời cao mở ra một cánh cửa sổ cho một người thì sẽ mở hết tất cả các cánh còn lại.”

Diệp Chuyết Hàn chống tay bên sườn Kỳ Lâm, tạo thành một bóng râm lên người cậu, “Thật không?”

“Ngoài việc không thích cười, không hài hước, chỗ nào cậu cũng tốt.” Kỳ Lâm lại nói, “Nói ra thì dù cậu không thích cười không hài hước thì vẫn là một thần tiên.”

Diệp Chuyết Hàn dịu dàng nói: “Vậy còn cậu?”

“Tôi?” Kỳ Lâm nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói giỡn, “Tuy rằng tôi cũng không tồi nhưng vẫn chưa thể so được với thần tiên, có khả năng tôi là thần thú.”

Diệp Chuyết Hàn: “…..”

“Ha ha ha ha!” Kỳ Lâm cười to, “Tiểu Long ca, có muốn học tập không?”

Diệp Chuyết Hàn: “Học cái gì?”

“Học cách cười đó!” Kỳ Lâm thở dài, trong mắt lại tỏa sáng, “Cậu là người không thích cười, bảo sao Tưởng Việt rất sợ cậu. Nhưng mà không sao, chúng ta là bạn bè, nếu cậu muốn học cách trở thành người hài hước, tôi có thể dạy cậu.”

Diệp Chuyết Hàn im lặng một lát.

Kỳ Lâm ghé sát vào, thầm thì, “Suy nghĩ thế nào rồi, có muốn…”

Diệp Chuyết Hàn vô tình nói: “Không muốn!”

Kỳ Lâm lại cười, hào phóng nói: “Chờ đến khi nào cậu muốn làm người hài hước Lâm ca sẽ dạy cậu!”

*** Hết chương 74
Chương trước Chương tiếp
Loading...