Bao Giờ Chúng Ta Yêu Nhau
Chương 28
"Cô vẫn chưa về sao?"- Bà quản gia chấp hai tay sau lưng đi chậm chậm đến gần "Dạ chưa, con dọn dẹp hết chỗ này rồi mới về"- Thi Hàm nở nụ cười hiền hậu nhìn bà "Ừ, tranh thủ về sớm, giờ này ở ngoài đường không an toàn" Nói rồi bà lạnh lùng quay mặt bỏ đi, trước giờ trong biệt thự này bà không quan tâm hay bắt chuyện với bất kì cô hầu gái nào Bà bao giờ cũng điềm tĩnh, lạnh lùng trông thật đáng sợ. Chỉ có như vậy mới quản lý được những người khác Nhưng riêng Thi Hàm thì hoàn toàn trái lại, bà có ấn tượng tốt đối với cô. Vì nhìn cô không giống những người hầu khác, nhiều lúc cô hay quan tâm hỏi han đến bà Thi Hàm buộc hai bịch rác lại cho kín miệng, sau đó hai tay cầm hai túi đem ra trước cửa. Đoạn đường từ cửa chính đến cửa rào thật xa, trên dưới 100 mét Nhưng thôi cũng đành chấp nhận, cô không có ý than vãn vì biết đây là bổn phận của mình. Đến nơi, cô nhẹ nhàng đặt nó xuống, nhấn nút mở cánh cửa lớn rồi tiếp tục xách nó ra ngoài. Bỏ được cục nợ này Thi Hàm phủi tay thở phào nhẹ nhõm, cô tung tăng bước vào rồi cho cửa khép lại. Vừa đi cô vừa hát, vừa tháo cái nơ trên đầu xuống rồi cầm trên tay. Đi được nửa đoạn đường thì cô dừng lại, ánh mắt mơ hồ nhìn người phía trước Rồi từ từ cũng nhận ra đó là ai, Thi Hàm có hơi khó hiểu khi thấy Cẩn Mai ở đây. Chẳng phải bây giờ nàng nên ở trong phòng hay sao? Cô đưa tay lên xem đồng hồ, màn hình hiển thị gần 10 giờ. Bóng dáng của nàng ngày càng gần và rõ nét hơn "Sao tiểu thư còn ở đây? Cô nên vào trong nghỉ ngơi đi, bên ngoài dễ bị cảm lắm" Cẩn Mai không có trả lời, nàng phớt lờ lời nói ấy của cô. Ánh mắt mong lung nhìn cô, một chút cảm giác nhớ thương dâng trào trong lòng "Ừ"- Ngừng một chút nàng lại nói tiếp: "Trễ vậy rồi sao em còn chưa về?" "À, tôi cũng chuẩn bị trở về mà, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép" Thi Hàm cúi đầu chào rồi lạnh lùng lướt qua người nàng, nhưng chưa được bao lâu thì cánh tay bị một lực nhẹ giữ lại Cô ngạc nhiên, dừng chân rồi xoay người lại nhìn mới biết ai làm điều này. Cùng lúc đó Cẩn Mai xoay người lại, hai đôi mắt nhìn nhau với muôn vàn cảm xúc "Không biết là... tiểu thư có điều gì căn dặn?" Cẩn Mai lại im lặng, nàng chậm rãi bước đến gần. Nàng hít thở sâu, kìm nén xúc động vào trong nhưng sao nước mắt vẫn muốn tuôn ra Thấy biểu hiện sắc mặt của Cẩn Mai khiến Thi Hàm vô cùng lo lắng. Không biết là nàng xảy ra chuyện gì nữa, hai khóe mắt đỏ lên rồi "Em...đến khi nào em mới bỏ qua tất cả những chuyện lúc trước đây. Em luôn né tránh tôi, lúc nào cũng lạnh lùng, tỏ vẻ như chúng ta chưa từng quen biết nhau là sao hả?" "Tôi..."- Thi Hàm bối rối mở lời nói ra được một chữ "Em có biết là tôi yêu em không, tôi đã từng nói với em rồi mà nhưng em không hề quan tâm đến lời nói của tôi. Xin em, đừng như vậy nữa được không? Tôi biết những chuyện lúc trước là tại tôi, chính tôi làm em tổn thương, vì vậy...sau này và mãi mãi hãy để tôi bù đắp lại tất cả được không Thi Hàm?" Thi Hàm rất sốc với những gì mà Cẩn Mai nói ra. Cô đứng đơ người ra, gương mặt bất biến nhìn chằm chằm vào nàng Lát sau lại đẩy ánh mắt sang nơi khác, trái tim cũng đã không yên ổn nữa rồi. Một chút xuyến xao, một chút rung động của bản thân Cố nén cảm giác ấy vào trong, nơi cổ họng nghẹn ngào không thể thốt nên lời. Cô biết bản thân mình là ai và xuất thân từ đâu. Cô đã từng mơ ước sẽ có một ngày được Cẩn Mai đáp trả lại tình cảm này Nhưng có lẽ suy nghĩ ấy đã dần vơi đi một nửa, muốn người mình yêu hạnh phúc thì nên chọn cách rời xa họ Để họ có cuộc sống đầy đủ tiện nghi, không phải ngày nào cũng lo lắng về cuộc đời, về từng bữa cơm giấc ngủ Tất cả đều muốn tốt cho Cẩn Mai, cô cảm thấy bản thân không xứng đáng với nàng. "Chúng ta...từ đầu đến cuối vẫn không có khả năng. Tiểu thư đừng phí công vô ích nữa, sau này vẫn có thể làm bạn" Rồi bất chợt Cẩn Mai ôm chặt lấy Thi Hàm, hai tay nàng xiết chặt lấy bờ vai từ phía sau. Nước mắt hai hàng chảy dài trên gương mặt xinh xắn ấy "Tôi không muốn...tôi yêu em, chỉ có mỗi mình em. Em đừng thờ ơ với tôi có được không, nếu như lúc trước tôi chấp nhận tình cảm ấy thì bây giờ có lẽ chúng ta đã thành một đôi. Em nỡ nhìn tôi bên cạnh một người con trai khác sao? Em đành lòng nhường tôi cho một người tôi không yêu sao hả Thi Hàm?" Càng nghe những lời nói ấy, cô càng cảm thấy bản thân dễ mềm lòng. Cô muốn được vỗ về an ủi nàng, bàn tay bất giác nâng lên như muốn chạm vào tấm lưng ấy nhưng lại không thể Cô rút tay về, muốn đẩy nàng ra càng lại không. Như thế này không được, thế kia cũng chẳng xong. Quá nhiều thứ hỗn độn trong tâm trí cô khiến cô thêm rối bời lên "Đừng khóc, tiểu thư đừng tùy tiện ôm tôi...tôi rất bẩn, cơ thể còn mùi hôi..." "Em đừng đánh trống lảng, em rất tệ trong chuyện này. Em vẫn còn muốn từ chối tôi sao?"- Cẩn Mai nhỏ nhẹ nói bên tai cô "Chắc tiểu thư đã biết câu trả..." Không để Thi Hàm nói hết câu, Cẩn Mai ngay lập tức hôn cô ngay sau đó. Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, chuyện này nó vượt khỏi tầm kiểm soát mất rồi Nàng mặc kệ cô phản ứng thế nào, tiếp tục đẩy nụ hôn thêm cuồng nhiệt. Từng chút một nhấm nháp đôi môi mỏng manh ấy của cô Hai tay Cẩn Mai thuận tiện câu lấy cổ Thi Hàm. Hương vị nơi đầu môi thật ngọt ngào khiến nàng không thể nào dứt Chỉ muốn quấn quýt lấy chiếc lưỡi của Thi Hàm, muốn một lần là chính mình. Muốn được chiếm đoạt những gì là của cô, muốn đánh dấu chủ quyền Sau một màn đầy lãng mạn, Cẩn Mai mới chịu buông tha cho Thi Hàm. Nàng mỉm cười thích thú, lùi về sau một bước, hai tay chắp phía sau lưng nhìn gương mặt đỏ ửng của cô Thi Hàm vẫn chưa hết bàng hoàng, dư âm vẫn còn động lại trong trí óc của mình. Cô thở hổn hễn, một tay đưa lên che miệng rồi nhìn nàng "Tiểu..." "Tiểu cái gì nữa, sau này đổi cách xưng hô với tôi đi nha. Giờ em là của tôi rồi, không cần phải giữ khuôn phép đâu" "Thật quá đáng!" "Em dám nói tôi quá đáng sao? Được lắm, để xem tôi trừng phạt em bằng cách nào!" Dứt lời, Cẩn Mai hung hăng nhào đến ôm lấy người Thi Hàm rồi một lực mạnh quật ngã cô xuống đất. Thi Hàm không kịp trở tay, hạ cánh bằng tấm lưng mỏng manh của mình Bị người phía trên bá đạo, mặt mày tái mét sợ hãi. Không dám tin là một luật sư tài ba, thùy mị, thục nữ như Cẩn Mai có một ngày trở mặt như thế này đây Thi Hàm hoảng loạn, sang chấn tâm lý, lấy tay che trước ngực để phòng thủ. "Chị làm gì vậy?"- Giọng nói run rẩy vang lên "Trừng trị em bằng con đường bạo lực, em vẫn muốn tiếp tục đôi co với tôi nữa không?" "Không...tôi thua, tôi thua! Làm ơn xuống khỏi người tôi đi, ai thấy được sẽ hiểu nhầm mất"- Thi Hàm khóc lóc van xin "Đây là sự thật mà, hiểu nhầm cái gì chứ. Từ nay về sau tốt nhất em nên nghe lời tôi, hiểu chưa?" Thi Hàm không dám mở miệng mà chỉ biết gật đầu lia lịa. Có như vậy thì Cẩn Mai mới chịu tha cho mình, cô ngồi dậy phủi bụi trên áo rồi mới dám đứng lên "Tôi xin phép" Nói còn cúi đầu chào mạnh mẽ và sau đó là bỏ chạy, chạy hết tốc lực. Người ta có câu: 36 kế, chạy là thượng sách. Gương mặt còn chưa hết sợ, ám ảnh quá đi "Mẹ ơi, sợ ma quá đi! Hu hu!" Cẩn Mai đứng phía sau nói lớn lên: "Đi từ từ thôi, coi chừng đi lạc vào tim chị đó nha! Lúc đó đừng có hỏi tại sao mà ra không được!"- Nàng mỉm cười thích thú, trên môi lúc nào cũng hiện hữu một đường cong: "Người gì mà dễ thương hết sức hà! Phải tranh thủ hốt ẻm về mới được, không thôi cô ta giành mất" Cẩn Mai thể hiện vẻ mặt quyết tâm, nàng nắm chặt tay lại, mặt tràn đầy tự tin. Nàng chắc chắn có lợi hơn vì Thi Hàm là người hầu riêng cho mình Ngày nào cũng gặp mặt, ngày nào cũng phải chuẩn bị đồ cho nàng. Sẽ nhanh thôi nàng sẽ chiếm được trái tim cô đơn của Thi Hàm, một ngày nào đó không xa
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương