Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người

Chương 51: Tá Lực Đả Lực*



*Tá lực đả lực: Mượn sức của đối thủ chuyển thành lực công kích của mình.

Giao thừa hai năm liền Trần Nhan Linh đều chạy mất, khiến cho cha mẹ Trần gia bất mãn nghiêm trọng, giao Trần Hạc Sinh trách nhiệm hôm sau lạp tức phải kêu người về.

Trần Hạc Sinh khổ không nói nên lời, chỉ đành liên tục nhắn tin cho Trần Nhan Linh, bảo nàng mau về xử lý.

Việc này cũng không thể trách cha mẹ Trần gia, Trần Nhan Linh và Trần Hạc Sinh đều là dạng người đặc biệt độc lập, bình thường bận bịu đến không thấy mặt. Chỉ có lúc ăn Tết bọn họ mới gặp được hai đứa con, Trần Nhan Linh còn chạy đi ngay ngày đoàn viên, cha mẹ nhà ai mà không sốt ruột.

Trần Nhan Linh cũng không định cho họ biết về Cố Vân Hi. Rốt cuộc bây giờ chưa giải trừ hết nguy hiểm, nàng vẫn phải ỷ lại mạng lưới nhân mạch rộng lớn của Trần gia. Lỡ "thoát tủ" không thành công, nàng khổ cực đan cái lưới lớn như vậy đều công dã tràng.

Vì thế nàng lập tức về nhà làm nũng cha mẹ Trần gia, làm con gái ngoan một đoạn thời gian, cũng bảo đảm Tết năm sau nhất định sẽ ở bên bọn họ. Chẳng qua, nàng thầm nghĩ Tết năm sau sẽ có thêm một người.

Cha mẹ trong cuộc đời mỗi người đều là những nhân vật vô cùng quan trọng, mặc kệ tốt xấu, đều sẽ ảnh hưởng sâu xa. Trần Nhan Linh rốt cuộc không ra tay giúp Cố Vân Hi giải quyết triệt để người Cố gia.

Dưới sự an bài của Trần Nhan Linh, người Cố gia vô cùng an nhàn mà hưởng thụ sinh hoạt của kẻ có tiền ở thành phố A một đoạn thời gian.

Họ gần như quên mất mình tới để đòi tiền Cố Vân Hi, nhưng thân thích gọi tới giục nợ, nháy mắt kéo bọn họ về hiện thực.

Cố Hiên không có số điện thoại của Trần Nhan Linh, liền mỗi ngày làm phiền “phóng viên” Trần Nhan Linh gọi tới, đòi hắn số của nàng.

Vị "phóng viên" kia kỳ thật là một cấp dưới đáng tin cậy của Trần Nhan Linh.

Người Cố gia trình độ văn hóa đều không cao, ngay cả Cố Vân Hi cũng chỉ có bằng trung học phổ thông. Vợ chồng Cố gia càng là dốt đặc cán mai, chữ thường dùng thì đọc hiểu, nhưng rất nhiều tri thức hiện đại bọn họ một chút cũng không thông. Cố Hiên cũng là trình độ gà mờ cà lơ phất phơ, bình thường chỉ thích uống rượu hút thuốc đánh nhau, xác thật là một tên lưu manh không học vấn không nghề nghiệp.

Cấp dưới mà Trần Nhan Linh giao việc là Tiểu Tống trong bộ tuyên truyền của công ty. Tiểu Tống cao to, có thể hù dọa người, bản lĩnh lừa dối người cũng không kém.

Lần đầu gặp ba người Cố gia, anh liền học được y chang hình tượng paparazzi thần thần bí bí lại ngầu trâu bò trong tưởng tượng của họ, lại thường xuyên nói ra một ít thuật ngữ chuyên ngành mà bọn họ nghe không hiểu, làm cho ba người gặp nói chuyện với anh chỉ ngây ngốc gật đầu. Tóm lại, ba người họ cảm thấy anh rất lợi hại là được rồi.

Ba người Cố gia nhận bị giục nợ, lập tức liên hệ Tiểu Tống, muốn anh nhanh chóng giúp họ tuôn ra gièm pha của Cố Vân Hil.

Tiểu Tống sửa sang lại mấy tin gièm pha bọn họ đưa tới, giọng điệu tiếp điện thoại rất là hiền lành, thậm chí còn khen tặng, vẻ mặt lại khinh thường vô cùng. Nếu mấy thứ trên tay anh có thể kêu là gièm pha, vậy những minh tinh chơi ma túy chơi mại dâm kia thật đúng là đừng hòng lăn lộn trong giới giải trí.

Trong các “gièm pha” Cố Hiên gửi tới, tin tức đáng xem duy nhất là Cố Vân Hi từng đả thương người.

Người bị đánh là một tên ế vợ già trấn trên, quen biết người Cố gia. Lão ta muốn xâm hại Cố Vân Hi, nhưng ngược lại bị Cố Vân Hi đánh cho một trận nhớ đời. Sau đó người hai nhà lén điều giải, hơn nữa thương thế cũng nhẹ, không lập án.

Bấy giờ, người Cố gia rõ ràng muốn vạch trần chuyện này. Nếu chuyện bị tuôn ra, mặc kệ Cố Vân Hi làm đúng hay sai, hướng phát triển dư luận của công chúng mới là quan trọng nhất.

Tiểu Tống nhìn đống tư liệu trước mặt, thật muốn hành hung đám người Cố gia kia. Việc này rõ ràng là con gái mình bị hại, sao còn muốn lợi dụng nó để uy hiếp tống tiền con gái mình? Quả thật tam quan* như đống cớt!

*Tam quan: Ý chỉ đạo đức, lương tâm, đôi lúc dùng nghĩa khái quát là cách nhìn nhận sự việc.

Anh email hết các tư liệu này cho Trần Nhan Linh, sau đó dựa theo lệnh Trần Nhan Linh liên lạc đám Cố gia.

Tiểu Tống chuẩn bị một đống lớn tư liệu giả, văn kiện giả, còn chuyên môn tìm người làm một xấp công chứng giả, thậm chí ấn mấy con dấu đỏ không biết sao chép từ bộ môn nào bên chính phủ.

Bọn họ hẹn gặp trong một quán cafe vắng người. Trên lầu hai ở góc quán, Tiểu Tống bày giấy tờ ra trước mặt ba người.

Người Cố gia cầm mấy văn kiện này làm bộ nghiêm túc nhìn xem, Cố Hiên còn làm bộ làm tịch gật gật đầu: “Anh Tống, em thấy những giấy chứng nhận này đều đầy đủ hết rồi, nhà em cũng tin tưởng anh, không bằng nói thẳng khi nào bắt đầu chỉnh Cố Vân Hi đi.”

Tiểu Tống xấu hổ cười: “Không vội. Tin các vị đưa đều là tin nóng, nhưng các vị phải biết rằng, sau lưng Cố Vân Hi có kim chủ, rất nhiều gièm pha đều không thể tuôn ra. Thế lực sau lưng người ta quá mạnh, thật nhiều báo đài đều không trêu chọc nổi. Hơn nữa dù có báo đài dám vạch trần, vừa đăng lên mạng chắc chắn người ta lập tức mua hot search, khẩn cấp xử lý xài quan hệ, một cú thôi là đủ dìm hết xuống.”

Cố Hiên cũng lên mạng, hắn biết hot search, nhưng cơ chế vận tác hắn xác thật không rõ ràng lắm. Nghe Tiểu Tống nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy, hắn liền tin.

“Vậy làm sao bây giờ? Cái chị kia không nói cách nào trị được Cố Vân Hi sao?”

“Không phải không có biện pháp. Ở chỗ tấc đất tấc vàng như thành phố A này, chỉ cần tiền thì biện pháp gì cũng có.”

Người Cố gia vừa nghe, sắc mặt khó coi, đặc biệt là Cố phụ, nếp nhăn trên mặt nhúm nhó chen nhau, bộ mặt ngăm đen hiện vẻ quẫn bách.

“Chuyện này... Chuyện này cần bao nhiêu tiền vậy?” Cố phụ thật cẩn thận hỏi.

Bọn họ tới thành phố A tìm Cố Vân Hi chính là để đòi tiền. Cố Hiên đánh người, bọn họ phải trả mấy vạn tiền thuốc men, không ngờ nhà người bị đánh nửa đêm lại kêu anh em tới phá hư đồng ruộng của bọn họ. Tuy mấy năm nay bọn họ dựa vào một tiệm cơm nhỏ ở trấn trên cũng có chút tiền tiết kiệm, nhưng xảy ra vụ này bọn họ vẫn phải mượn một món tiền lớn chùi đít cho Cố Hiên. Cố Hiên vốn đang bàn chuyện kết hôn, nhà họ cũng ra tiền rồi, nào ngờ vừa xảy ra chuyện nhà gái liền cầm tiền chạy. Hiện giờ bọn họ còn nợ nần không ít, lấy đâu ra tiền cho phóng viên.

Tiểu Tống làm bộ khó xử, chau mày, tay chậm rãi xòe ra số “5”.

Cố phụ kinh hãi: “5 vạn?”

Cố Hiên cũng lộ vẻ do dự: “5 vạn có phải nhiều quá không? Chúng ta không nhiều tiền như vậy.”

Tiểu Tống vỗ đùi: “Các vị hiểu lầm.”

Người Cố gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng một hơi này còn chưa ra hết, lập tức bị Tiểu Tống làm nghẹn lại.

“Tôi nói không phải 5 vạn, là 50 vạn.”

Người Cố gia lập tức tái mặt, nếu bọn họ có 50 vạn, còn phải đến thành phố A tìm Cố Vân Hi đòi tiền sao?

Tiểu Tống lắc đầu thở dài: “Tôi tuy là paparazzi, nhưng mấy năm nay tích tụ cũng không nhiều lắm. Thời gian qua chị Linh chiêu đãi các vị, cũng là hết khả năng rồi, nhiều hơn nữa chúng ta đều lấy không ra.”

Hắn vẻ mặt bình thường mà nhìn phản ứng của ba người, sau đó nói tiếp: “Tôi đương nhiên biết tài chính các vị xác thật không đủ. Chị Linh và tôi đều rất muốn giúp đỡ, nhưng hiện giờ bên trên tra rất gắt. Kim chủ của Cố Vân Hi thế lực lớn, chúng ta có thể tìm được con đường tuôn ra tin tức đã rất khó khăn, những việc khác thật sự bất lực.”

Tiểu Tống đột nhiên vô cùng nhỏ giọng nói: “Nhưng các vị phải ngẫm lại, nếu việc này thành, vậy Cố Vân Hi chắc chắn sẽ tới tìm các vị. Tôi làm nghề này lâu rồi, để tôi nói cho các vị biết, minh tinh kiếm tiền nhanh lắm, tiền đóng phim toàn là mấy ngàn vạn. Đối với người nổi tiếng, 50 vạn này chính là mưa bụi, già tiền một chiếc xe của người ta còn cao hơn con số này.”

Tiểu Tống cũng không lập tức muốn bọn họ trả lời, để lại cách liên lạc xong liền đi.

Mà ba người Cố gia lâm vào rối rắm thật lâu. Bọn họ nên nghĩ gom đủ 50 vạn này, tăng thêm số nợ, liều chết một lần, hay là nên thành thành thật thật dùng cách cũ, mỗi ngày đi công ty Cố Vân Hi gây sự?

Hồi trước bọn họ náo loạn mấy ngày, một lần cũng không thấy được Cố Vân Hi. Nghe nói mấy minh tinh không phải bay đi chỗ này chính là chạy tới chỗ kia, thời gian ở công ty ít ỏi cực kỳ, bọn họ lại không cách nào biết được hành tung của Cố Vân Hi, chỉ có thể đi công ty gây sự. Nhưng lần này bọn họ vừa tới, bảo an công ty như có dự đoán vậy. Chờ bọn họ tiến vào bãi đổ xe trước công ty, một đám 10 tay cao to liền nhào tới vây kín, "mời" họ rời đi. Bọn họ bị chắn đường bèn lăn lộn ăn vạ, các bảo an đều mặt cười tử tế nhìn bọn họ la khóc dưới đất. Ngoài cổng có người qua đường hỏi chuyện gì, nữ bảo an đứng gác liền nhún vai đáp: "Không biết, bọn họ tự dưng chạy tới muốn xông vào công ty, ngăn lại liền hô khóc. Mấy anh bảo vệ đành phải đứng chặn, mắc công cản đường nhân viên ra vào." Mấy người qua đường đứng xa cũng không thấy rõ bên trong, chỉ nghe tiếng đám Cố gia chửi thề từ xa truyền tới, nghĩ là fan cuồng hay paparazzi gì đó, cảm thán nữ bảo an mấy cô cậu thật vất vả xong liền đi. Nhân viên công ty càng miễn bàn, xem chuyện này như chê cười giờ nghỉ trưa. Hơn nữa, người A Ảnh dân thâm niên trong giới, hơn nữa rất có tính cộng đồng, thức thời không bàn bậy chuyện nghệ sĩ nhà mình.

Cán cân lợi và hại trong lòng mấy người Cố gia càng ngày càng nghiêng về biện pháp Tiểu Tống đưa ra. Bọn họ muốn tiền, càng nhiều tiền càng tốt. Khoản nợ vay từ các thân thích họ không phải không có năng lực trả lại, nhưng mà quá mệt mỏi. Cố Hiên còn phải thành gia, bọn họ cần một người để hút máu. Nếu nước cờ này đi đúng, nửa đời sau bọn họ liền không cần sầu lo. Nghĩ vậy, bí quá hoá liều cũng đáng giá.

Cố gia vừa làm ra quyết định, vấn đề liền tới, 50 vạn này tìm ai mượn? Từ chỗ thân thích hẳn có thể miễn cưỡng gom góp mười mấy vạn, tiền dư lại chạy đi đâu tìm đây?

Cố Hiên cầm di động minh tư khổ tưởng, đột nhiên, ánh mắt hắn kiên định, nhìn ba mẹ mình: “Con biết một anh bạn có thể vay tiền.”

“Bạn nào?” Cố phụ kinh ngạc hỏi.

“Bạn gái con giới thiệu, con có thể gọi ảnh ngay giờ luôn. Ảnh làm cho vay, nghe nói làm ăn không tệ lắm.”

Cố mẫu lập tức luống cuống: “Con à, bạn con có phải cho vay nặng lãi không? Thứ đó không thể dính vào, lỡ như lãi mẹ đẻ lãi con, về sau chúng ta làm sao bây giờ!”

Cố Hiên không kiên nhẫn nói: “Mẹ đừng xía vào, bạn con không phải người như vậy, ảnh đó là cho vay đàng hoàng...”

Cuối cùng ba người Cố gia vẫn lựa chọn tìm bạn của Cố Hiên vay tiền. Sau khi bọn họ rời đi, cô phục vụ phòng tiến vào quét tước vệ sinh, lấy ra một thứ nhìn như chiếc cúc áo từ dưới mặt bàn, đặt vào tường kép trong túi áo, bình thản tự nhiên mà ra cửa.

Tiểu Tống vẫn luôn theo dõi cuộc trò chuyện của đám Cố gia từ máy nghe trộm, lập tức nhắn tin cho Trần Nhan Linh.

“Chị Linh, Cố gia tìm người vay nặng lãi.”

“Liên hệ người cho vay, giúp bọn họ đổi chủ nợ có 'tinh thần trách nhiệm’ một chút, tốt nhất là loại thích dùng bạo lực giục nợ, lợi tức cao xé trời ấy.”

“Vậy tin bê bối của chị Vân Hi còn đăng không?”

“Đăng, Vân Hi nói muốn đăng liền đăng. Đầu tiên cứ việc xào nhiệt độ lên, cho người mắng em ấy lên hot search trước, sau đó lại tuôn ra tiền căn hậu quả và các chứng cứ điều tra được, tiến hành tẩy trắng. Đến lúc đó, chắc chắn em ấy sẽ được thêm một đợt hot search. Vừa lúc mùa hè này em ấy muốn mở tour lưu diễn cả nước, chúng ta liền thuận thế tuyên truyền cho em ấy.”

Tiểu Tống tỏ vẻ đã hiểu, tụ tập mấy đồng nghiệp châu đầu bàn bạc, chuyên tâm chuẩn bị tin nóng kế tiếp.

Nửa tháng sau, trên mạng tuôn ra các loại gièm pha của Cố Vân Hi thời cấp 3, đặc biệt là chuyện đánh người. Rất nhiều người suy đoán chuyện này bị bỏ qua là vì lúc ấy Cố Vân Hi có chỗ dựa, uy hiếp người bị hại, lén điều giải.

Chuyện này lên men trên mạng tận hai ngày, đầu đề hot search đều là tin Cố Vân Hi, top 10 bình luận tất cả đều mắng cô một tay che trời làm lơ pháp luật, thậm chí có người còn tag Weibo của cục công an địa phương.

Kết quả không lâu sau, lại có người vạch trần tiền căn hậu quả vụ việc, hơn nữa còn post lên một đoạn ghi âm ba người Cố gia bàn bạc nhau tìm người cường bạo Cố Vân Hi. Chủ bài viết suy đoán, những tin nóng trước đó, thậm chí hot search, đều là Cố gia tiêu tiền mua, hòng tìm Cố Vân Hi đòi tiền.

Bài viết này không chỉ nói người bị Cố Vân Hi đánh là một tên biến thái thích dâm loạn nữ sinh, còn nói lý do chuyện năm đó điều giải là vì người Cố gia hứa hẹn tên biến thái kia đợi Cố Vân Hi tốt nghiệp xong sẽ gả cô cho lão, thuận tiện thu một món lễ hỏi phong phú, nhưng Cố Vân Hi không cam lòng, rời nhà trốn đi, vì ước mơ âm nhạc mà tìm tới thành phố A. Tên biến thái tức giận đòi kiện cáo, người Cố gia mới bỏ tiền tiêu tai.

Hình tượng Cố Vân Hi từ một cô nhóc tính tình táo bạo thích dậm chân thích xù lông, biến thành một cô gái kiên trì, giữ vững bản tâm, tự cường độc lập, chỉ là hơi ngạo kiều.

Bình luận đương nhiên có tốt có xấu, nhưng thủ đoạn khống chế dư luận gì đó sao? Các nhân viên bộ tuyên truyền A Ảnh tỏ vẻ: chơi thật đã, chơi thật phê! Hiện giờ trên mạng đều công khai lên án ba người Cố Gia là quỷ hút máu, còn thật đau lòng Cố Vân Hi.

Cố gia từ khách sạn thành phố dọn tới rồi nhà trọ nhỏ ngoại ô, tiền không còn bao nhiêu. Bọn họ luôn nhìn chằm chằm ngôn luận trên mạng, không ngờ dư luận bất thình lình chuyển hướng, đánh cho bọn họ trở tay không kịp.

50 vạn này nếu ném đá trên sông, bọn họ làm sao mà trả nổi?! Cũng không phải 500, 5000 nói trả thì trả.

Cố Hiên tuy tức giận đến đau gan, nhưng hắn cũng miễn cưỡng giữ được bình tĩnh: “Không được, ngày mai chúng ta lại tìm Cố Vân Hi. Chúng ta tìm Tiểu Tống hỏi nó đi đâu. Ảnh là paparazzi, chắc chắn có cách biết được.”

Mà Tiểu Tống liên tục tăng ca mấy ngày, tóc đều sắp rớt hết, chuyện vừa xong đã sớm lăn ra ngủ tới trời đất đen kịt. Mặc cho di động vang xé trời, anh chính là nghe không thấy.

-----

Dany: Thấy hơi lo...
Chương trước Chương tiếp
Loading...