Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta

Chương 13: Tìm Hiểu Về Công Cụ Đánh Cá Bị Cấm (2)



Lần đầu tiên Công Tôn Huệ được người ta coi trọng khoản sổ sách này, vô cùng vui vẻ giải thích: “Về mặt chi tiêu, lấy 46 ngư dân đánh cá tính toán, hàng năm chi tiêu và các dịp lễ tết là 151 Càn Kim, mỗi năm chi tiêu và tiền tiêu hàng tháng chi ra là 151 Càn Kim. Mỗi năm bảo dưỡng mười con thuyền đánh cá, cùng các bộ phận phải thay thế là 92 Càn Kim. Ngoài ra thu thuế hàng năm là 72 Càn Kim, tiền trợ cấp mỗi năm là 60 Càn Kim. Trừ đi tất cả các loại phí phát sinh, tổng hợp lại trung bình mỗi năm thu được lợi nhuận là 221 Càn Kim, đây là còn chưa bao gồm hạng mục của lục thúc ngươi, cái đó lại tính toán vào một khoản khác.”

Nghe đến đây, vẻ mặt của Vương Định Hải lập tức có chút đỏ ửng, ngượng ngùng nói: “Lợi nhuận thuần lại ít như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ít nhất mỗi năm nó có thể mang lại cho gia tộc 4 đến 5 ngàn Càn Kim cơ.”

“Lục thúc, nếu ngươi cảm thấy nghi ngờ với khoản này thì có thể đến kiểm tra đối chiếu bất cứ lúc nào.” Công Tôn Huệ bình tĩnh nói.

“Không không không, ngũ tẩu, ta không có ý đó.” Vương Định Hải vội vàng xua tay nói: “Ta chỉ là một tên quê mùa, chỉ biết bắt cá. Thủ Triết à, chuyện sổ sách khô khan này thì có gì hay mà nghe, lục thúc đích thân biểu diễn cho ngươi xem một chút tuyệt kỹ.”

“Lục thúc đừng vội.” Vương Thủ Triết trấn an, nhíu mày nhìn Công Tôn Huệ: “Có hai điều ta cảm thấy nghi vấn, thứ nhất, căn cứ để thu thế là gì? Còn có trợ cấp là chuyện gì?”

“Thủ Triết, ở An Giang gió to sóng lớn, mạch nước ngầm rất nhiều. Ngẫu nhiên gặp phải hung thú hung mãnh sống bên dưới nước sẽ hơi khó đối phó.” Vương Định Hải vội lên tiếng giải thích: “Cho dù lục thúc có cẩn thận hơn thì cũng khó tránh khỏi sẽ có một số người chôn vùi ở An Giang, nếu không có tiền trợ cấp và khoản lương kếch xù kia thì sẽ không có ai chịu gia nhập ngư đội.”

“Thuế được tính theo kích cỡ của thuyền đánh cá, các thuyền đánh cá loại nhỏ cần phải nộp 6 Càn Kim mỗi năm, các thuyền đánh cá cỡ vừa phải nộp 18 Càn Kim mỗi năm." Công Tôn Huệ cũng đưa ra lời giải thích.

Hạn ngạch nộp thuế.

Tuy nhiên Vương Thủ Triết cũng hiểu, trong thế giới này hệ thống kinh tế vô cùng lạc hậu, nộp thuế theo hạn ngạch là biện pháp tốt nhất.

Sau khi hiểu rõ toàn bộ, Vương Thủ Triết chắp tay nói với Vương Định Hải: “Lục thúc, không ngờ tới đánh bắt cá ở An Giang lại nguy hiểm đến thế, mấy năm nay lục thúc đã vất vả cống hiến cho gia tộc rồi, ta thay gia tộc cảm ơn người.”

Trong lòng Vương Định Hải cảm thấy nhẹ nhõm, cười gượng: “Thủ Triết không chê ngư đội kiếm được ít tiền là may rồi. Nói thật, thời điểm ngũ ca làm tộc trưởng, ta cũng đã nói với ngũ ca nên mở rộng đánh bắt, ta quản lý mười con thuyền cũng là quản, quản lý hơn hai mươi con thuyền cũng không thành vấn đề. Còn ngư dân ta sẽ chiêu mộ, như vậy có thể giúp gia tộc kiếm được nhiều Càn Kim hơn. Dù sao trong phạm vi ba mươi dặm ở An Giang, hai mươi thuyền đánh bắt cá cũng không thành vấn đề. À đúng rồi, đội ngũ của Lưu thị cũng có hơn hai mươi thuyền.”

“Nhiều hơn mười thuyền sao?” Vương Thủ Triết cảm thấy hứng thú: “Thúc có thể kể một chút không.” Nếu gia tộc muốn lớn mạnh, đương nhiên Càn Kim là tài nguyên quan trọng.

“Vẫn là để ta nói cho.” Công Tôn Huệ biết Vương Định Hải không hiểu về sổ sách liền đứng ra nói: “Lục thúc suy nghĩ ra sao ta đều hiểu, hắn muốn tăng thêm hai thuyền cỡ vừa và mười thuyền nhỏ. Trong đó, chi phí cho mỗi thuyền đánh cá cỡ vừa là 120 Càn Kim, giá mỗi thuyền đánh cá loại nhỏ là 45 Càn Kim, cần đầu tư tổng cộng 690 Càn Kim. Chỉ cần có thể chiêu mộ những ngư dân tương ứng, ba năm sau là có thể hồi lại tiền vốn.”

“Ba năm có thể hồi lại số tiền vốn bỏ ra, việc này có thể làm được.” Vương Thủ Triết gật đầu đồng ý: “Cho dù sau này không làm nữa, bán đi những thuyền đánh cá đó cũng không tính là thua thiệt.”

Vẻ mặt Vương Định Hải lập tức vui mừng, giống như gặp được một người tri kỷ, vỗ đùi nói: “Ngũ tẩu, ta đã nói rồi mà ngươi còn không tin. Ta chỉ không rõ, ta đều là vì gia tộc, tại sao ngũ ca lại không đồng ý.”

Sắc mặt của Công Tôn Huệ lập tức có chút xấu hổ: “Có điều lục thúc ngươi không biết, mấy năm nay mọi mặt của Vương thị đều thiếu tiền.” Trong lòng bà ấy nhẹ nhàng thở dài, thật ra bà ấy cũng đồng ý mở rộng đội thuyền, nhưng Vương Định Nhạc lại không đồng ý. Bà ấy còn chuẩn bị về nhà mẹ đẻ vay tiền để làm, cũng bị Vương Định Nhạc kiên quyết ngăn cản.

“Thủ Triết, vậy ngươi đồng ý xây dựng thêm đội thuyền sao?” Vương Định Hải thử thăm dò.

“Triết nhi, nếu như ngươi đồng ý xây dựng thêm đội thuyền.” Công Tôn Huệ do dự một chút liền nói: “Đại nương có thể trở về Sơn Dương một chuyến, kiếm chút Càn Kim.” Về nhà mẹ đẻ vay tiền là một chuyện vô cùng mất mặt, nhưng vì sự phát triển của gia tộc, bà ấy cũng không nghĩ được nhiều như thế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...