Bảo Kỳ Vương
Chương 18: Không Dễ Động Đến Được Đâu
Trần Bảo Kỳ không ngờ là Tô Nhã Linh sẽ đồng ý nhanh như vậy. Anh xem đồng hồ rồi dắt Tô Nhã Linh đi xe thẳng đến trung tâm triển lãm quốc tế. Trước cửa trung tâm triển lãm quốc tế có rất nhiều xe hơi sang trọng. Nam thì mặc vest, đi giày da. Nữ thì diện đủ thứ trang sức đắt tiền. Nhờ sự hướng dẫn của các nhân viên, mọi người lần lượt đi vào hội trường. Lúc xe taxi của Trần Bảo Kỳ và Tô Nhã Linh chạy tới nơi, ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi người. Hết người này đến người khác quay ra nhìn. Trong dàn xe sang, chiếc xe taxi của họ cực kỳ nổi bật. Trần Bảo Kỳ và Tô Nhã Linh vừa xuống xe, tất cả mọi người nhìn chằm chằm về phía hai người, ánh mắt đầy sự coi thường và khinh bỉ. Trong mắt đám người tự cho mình là giới thượng lưu này, Trần Bảo Kỳ và Tô Nhã Linh ăn mặc rất bình thường. Đây là lần đầu tiên Tô Nhã Linh tham dự các chương trình như này, nên hơi mất tự nhiên, cô bối rối bám chặt tay Trần Bảo Kỳ. Trong khi đó, Trần Bảo Kỳ coi như không nhìn thấy gì, sải bước về phía trước. Với anh, đám người thượng lưu này không đáng để anh để ý tới. "Nhã Linh?", ngay lúc hai người họ đang đi về phía trước, chợt có tiếng gọi vang lên. Nghe có người gọi tên mình, Tô Nhã Linh rất ngạc nhiên, ngoảnh đầu lại nhìn thì chỉ thấy một cô gái mặc váy dạ hội màu đen, trang điểm rất tinh tế đang bước nhanh tới. Bên cạnh cô ta còn có một anh thanh niên mặc áo sơ mi trắng và quần âu rất điển trai. "Châu Tư Nhã!", Tô Nhã Linh ngạc nhiên gọi. Lúc nhìn rõ anh thanh niên bên cạnh Châu Tư Nhã, cô chợt sững người, đây chẳng phải là Lý Hạo - ngôi sao nổi tiếng dạo gần đây sao? Tô Nhã Linh là fan hâm mộ của Lý Hạo, trong phòng cô còn dán đầy poster của hắn. Cô thật không ngờ là lại có thể gặp được thần tượng của mình ở đây. Cô bất giác tiến lên trước, nhưng mới đi được vài bước, cô đã bị Châu Tư Nhã chặn lại. "Nhã Linh, thật không ngờ là cô lại là loại phụ nữ này đấy!" Lúc nói, Châu Tư Nhã liếc nhìn Tô Nhã Linh, ánh mắt đầy khinh bỉ. Trong các hoạt động của giới thượng lưu, đều sẽ có những cô gái trẻ muốn tìm cơ hội "đi đường tắt". Châu Tư Nhã đã xếp Tô Nhã Linh vào loại đó. "Tư Nhã, cậu có ý gì? Tôi làm sao nào?", Tô Nhã Linh thấy khó hiểu bèn cất tiếng hỏi. Nghe vậy, Châu Tư Nhã trợn tròn mắt, nói: "Đã là gái ngành còn muốn được tôn kính à? Loại người như cô tôi gặp qua nhiều rồi, đến những chốn như này cũng chỉ để thả câu đàn ông có tiền chứ gì?" Nghe xong, Tô Nhã Linh vô cùng kinh ngạc, nói: "Tư Nhã, cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy? Tôi đến đây tham dự buổi đấu giá cùng chồng tôi thôi". "Hồi còn đi học, sao tôi không thấy cô dối như vậy chứ?" "Chồng cô là người như thế nào, cô còn không biết rõ sao?" Châu Tư Nhã ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Tô Nhã Linh bằng ánh mắt bỡn cợt: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì chồng cô là phạm nhân mới ra tù nhỉ?" "Đã thế lại là người bị chị họ cô đá, cô sợ ế hay sao mà lại chọn thứ đồ đã bị người khác bị bỏ đi vậy chứ!" Châu Tư Nhã nói rất thẳng thắn, không chút nể nang: "Cô nghĩ mọi người là kẻ ngốc hết à? Với thân phận như chồng cô hiện giờ mà lại có tư cách tham gia buổi đấu giá sao?" "Nhã Linh, cô nghe cho kỹ đây, tôi không cần biết là cô muốn dụ dỗ ai, nhưng nhớ tránh xa Lý Hạo nhà tôi ra!" Nói xong, Châu Tư Nhã khoác tay Lý Hạo đầy thân mật rồi nhìn Tô Nhã Linh với ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Cô ta thấy rất vui khi được chà đạp Tô Nhã Linh như vậy! Mặc dù là bạn cùng phòng hồi đại học, nhưng vì luôn bị lép vế trước sự nổi bật của Tô Nhã Linh nên cô ta cũng đem lòng ghen ghét Tô Nhã Linh. Nay lại thấy hoa khôi thời đại học trong tình cảnh này, trong lòng Châu Tư Nhã chắc chắn rất hả hê. "Chó ngoan thì không cản đường!" Vừa nói, Châu Tư Nhã vừa sải bước về phía Tô Nhã Linh, ngang nhiên đẩy cô sang một bên. Nhưng một giây ngay sau đó, Châu Tư Nhã chỉ còn cảm giác như va vào tường. Cô ta lùi lại mấy bước, ngồi sụp xuống đất. Không biết Trần Bảo Kỳ đã xuất hiện trước mặt Tô Nhã Linh như một lá chắn bảo vệ từ lúc nào. Anh lạnh lùng đi về phía Châu Tư Nhã. Dáng vẻ ngã dưới đất, không đứng dậy nổi của Châu Tư Nhã vô cùng nhếch nhác. Cô ta chau mày, tức giận nhìn Trần Bảo Kỳ. Nhưng cảm giác bị chèn ép trước giờ chưa từng có lại khiến cô ta không thốt lên lời. Cô ta không quan tâm đến hình tượng nữa, vô thức bò lùi về phía sau, cố giữ khoảng cách với Trần Bảo Kỳ. "Xin lỗi vợ tôi ngay". Trần Bảo Kỳ không hề lớn tiếng, nhưng giọng nói lại đầy ắp sự uy nghiêm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương