[Bảo Liên Đăng Đồng Nhân] Cục Ngoại Hí Quân Não

Chương 47



Chuyển ngữ: Mộc Đầu

Lúc Dương Thiền tỉnh lại, tất cả đã là trần ai lạc địa, sau khi nàng từ chỗ bọn Hằng Nga biết được Trầm Hương đã vào lục đạo luân hồi, thân thể vốn đã yếu ớt không qua nổi cơn đả kích lớn như vậy, lại một lần nữa rơi vào hôn mê, khiến cho Hằng Nga và Bách Hoa tiên tử trông nom bên cạnh lo lắng không ngớt.

Có điều Dương Tiễn vốn phải quan tâm đến nàng nhất bây giờ lại không rảnh đi để ý đến muội muội không nên thân này, buổi triều vừa kết thúc, hắn đã bị Vương Mẫu gọi vào Dao Trì. Nhưng hôm nay Vương Mẫu cũng không biết trúng phải cái gió gì, xoay quanh hắn hơn nữa ngày lại chẳng nói một câu, còn dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn chằm chằm, nhìn đến mức khiến cho Dương Tiễn đang vội vã muốn về nhà báo cáo tình huống với cha mẹ trong lòng nổi gai ốc.

Cũng may hắn có dự kiến trước, đã sớm bảo Hao Thiên Khuyển đi báo tin cho bọn Dao Cơ.

Cho lui tất cả mọi người, Vương Mẫu giống như định giá đồ vật đánh giá Dương Tiễn, lúc thì chuyển tới trước người hắn nhìn từ đầu xuống chân, khi thì lại chuyển ra phía nhìn từ chân lên đầu.

“Ngươi và Đế Quân giao tình rất tốt?” Vương Mẫu đột nhiên hỏi.

“Đế Quân nhân từ, cứu cả nhà tiểu thần.” Dương Tiễn không nói tốt cũng không nói không tốt, chỉ tác phong cung kính đáp.

“Đừng vờ vịt trước mặt bản cung, ngươi cho là các ngươi có thể lừa gạt được bản cung?” Vương Mẫu khinh thường nói, tính tình ca ca nhà mình nàng còn không biết sao, nếu không có người nào nằm trong vòng bảo hộ của y, y sẽ cứu người à? “Hôm trước ca ca đột nhiên nói với bản cung rằng y đã có ý trung nhân, ngươi có biết là ai không?” Nàng hàm ý mơ hồ nhìn Dương Tiễn hòng nhìn ra đầu mối bên trong.

Dương Tiễn không nói, dáng vẻ của Vương Mẫu rõ ràng cho thấy đã phát hiện gì đó, nếu hắn nói hắn không biết, sau đó nếu như bị phát hiện, hậu quả là có thể tưởng tượng được, nhưng nếu hắn nói ra sự thật, hắn càng không làm được, chỉ có thể im lặng.

“Tại sao không nói chuyện?” Ngoại trừ Đế Quân, những người khác không thể nào không chiếm được vẻ mặt ôn hoà của Vương Mẫu, Vương Mẫu ánh mắt sắc nhọn nhìn Dương Tiễn.

“Đây là chuyện riêng của Đế Quân, tiểu thần không tiện nói.”

“Hừ, đừng tưởng rằng bản cung không nhìn thấy các ngươi ở đằng kia mắt đi mày lại, thành thật khai báo, nếu không bản cung không tha cho ngươi.” Vương Mẫu uy hiếp nói.

Dương Tiễn sẽ nói sao? Đương nhiên là không, “Nương nương muốn biết, xin hãy đi hỏi Đế Quân.”

“Dương Tiễn ngươi!” Vương Mẫu tức không chịu được, chỉ vào hắn muốn trút giận, nhưng một khắc sau liền nghĩ nếu bọn họ thật sự có cái gì, nàng khai đao với Dương Tiễn, Đế Quân nhất định sẽ giận nàng, không thể làm gì khác hơn là phất tay áo xoay người, ngồi vào chỗ, nén cơn tức vào trong lòng, “Tốt, ngươi có núi dựa rồi, cánh cứng rồi phải không? Bản cung không động được ngươi, ngươi lợi hại!”

Đúng lúc này, một thiên nô từ bên ngoài chạy vào, cắt đứt lời dạy bảo của Vương Mẫu, “Bẩm báo nương nương, Đại công chúa, Tam công chúa, Lục công chúa ở ngoài điện cầu kiến ạ.”

Nghe nói nhóm nữ nhi tới, chân mày đang nhíu của Vương Mẫu, giãn ra không ít, “Sao bọn nó lại tới?”

“Nghe Đại công chúa nói, là vì trước đó Thiên Đình náo động, các nàng lo lắng cho bệ hạ và nương nương ngài, đặc biệt đến thăm ngài, mấy vị công chúa còn lại cũng đã qua bên chỗ bệ hạ rồi ạ.”

Trước đó Trầm Hương đánh lên Thiên Đình, Thiên Đình đại loạn, Vương Mẫu lo lắng mấy đứa con gái có chuyện, phái rất nhiều thiên binh thiên tướng trong tay đến ngoài Công chúa điện, cấm bảy vị công chúa xuất nhập để đảm bảo an toàn của các nàng, bảy vị công chúa dù sốt ruột an nguy của Ngọc Đế Vương Mẫu nhưng cũng chỉ có thể ở trong Công chúa điện chờ tin tức, bây giờ cuối cùng đã có thể đi ra, đương nhiên là trước tiên tới thăm phụ vương mẫu hậu.

“Cho bọn nó vào đi.” Vương Mẫu phất tay một cái, thiên nô kia liền cung kính lui xuống đi mời người.

“Ngươi lui xuống trước đi.” Lần sau lại tìm ngươi tính sổ, Vương Mẫu hận hận nghĩ, phất tay đuổi người.

“Tiểu thần xin cáo lui.”

Nhường đường cho mấy vị công chúa đi sát qua người, ánh mắt Dương Tiễn nhìn về phía Linh Hư đang chờ ngoài đại moon Dao Trì.

“Chân Quân, Đế Quân mời ngươi đến Đông Hoa cung một chuyến.” Linh Hư thấy Dương Tiễn đi ra, tiến lên làm lễ nói.

Dương Tiễn gật đầu, để Linh Hư dẫn đường phía trước.

Đông Hoa cung hùng vĩ hoa lệ trước sau như một, thiên nô tiên tỳ tới tới lui lui yên tĩnh làm việc, không hề phát ra bất cứ âm thanh dư thừa nào.

Hoa đỏ liễu xanh, đình đài thủy tạ, Đế Quân một bộ thanh sam cẩm y, phong thái khoan thai ngồi bên bàn đá, lắng nghe tiếng nước chảy trong bụi hoa bên cạnh, thỉnh thoảng nhập một ngụm thanh trà hương khí bốn phía, rất nhàn nhã tự tại.

“Uống trà.” Đế Quân thấy Dương Tiễn đi đến, rót một chén thành trà.

Dương Tiễn cũng không khách khí, đi tới ngồi bên cạnh y, bưng chén trà trên chiếc bàn nhỏ uống một ngụm, bận rộn vừa chém núi lại bắt người hết hơn nửa ngày, cho dù là thần tiên cũng có chút mệt.

“Nghe nói tam muội ngươi bị đưa đến Quảng Hàn cung, không đi thăm nàng sao?”

Dương Tiễn thực sự rất muốn khinh bỉ Đế Quân, là ai đợi hắn vừa rời khỏi Dao Trì liền gọi hắn tới vậy, hắn có cơ hội thăm Dương Thiền sao? “Bây giờ ta không tiện gặp nó.” Nói thế nào thì chuyện của Trầm Hương hắn cũng không thoát khỏi liên can, nếu như Dương Thiền nhìn thấy hắn quá kích động sẽ không tốt, “Nương nương đột nhiên nói muốn sửa đổi Thiên điều, có phải là ngươi cho ý tưởng không?”

“Hửm?” Đế Quân bị hắn chuyển chủ đề bất thình làm cho sửng sốt.

“Đừng giả bộ hồ đồ, đoạn thời gian trước ta mới nhắc qua với nương nương, xin nàng sửa lại Thiên điều, nàng liền không đồng ý, nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt, nàng sẽ không đổi lời nhanh như vậy.” Còn đổi cam tâm tình nguyện như thế.

Đế Quân cười nói: “Muội muội ta tính tình bướng bỉnh, chuyện đã nhận định thì rất khó đổi ý, nhưng nếu như ngươi nói chuyện đàng hoàng thuận theo ý nàng, nàng vẫn sẽ nghe.”

Dương Tiễn mặt mày rầu rĩ nhìn Đế Quân, bất kể là lời nói của y hay là xưng hô với Vương Mẫu trong lời nói, đều đủ khiến hắn không được tự nhiên, “Chỉ có ngươi nói vậy.”

“Thế nào, nàng làm khó ngươi?”

“Không có.” So với trước kia, hôm nay quả thực không tính là làm khó, “Có điều hôm nay nương nương rất có hứng, cứ mãi hỏi tiểu người trong lòng của Đế Quân là ai.”

Đế Quân cầm lấy tay Dương Tiễn, đặt trong lòng bàn tay xoa bóp, cười nói: “Nàng đúng là có ánh mắt tốt.” Chẳng qua chỉ vài câu truyền âm vài ánh mắt, đã có thể phát hiện, “Hôm nào ta sẽ nói rõ ràng với nàng, đảm bảo sẽ không làm khó ngươi nữa.”

“Sao có thể phiền ngươi được chứ, cữu cữu đại nhân.” Dương Tiễn cố ý gọi y như vậy, Đế Quân mỗi lần mở miệng là một cái muội muội, đương nhiên khiến hắn nhớ ra tôn đại thần trước mắt này không chỉ lớn hơn hắn không biết bao nhiêu tuổi, còn là trưởng bối của hắn, dựa theo tập tục, hắn nên gọi y là cữu cữu.

“Ha ha, Tiễn Nhi nói lời này là khách khí rồi, người một nhà nào có cái gì phiền hay không phiền chứ.” Đế Quân không hề khách khí chấp nhận xưng hô của hắn, tiện đường còn đáp lễ một chút, khiến cho Dương Tiễn buồn bực một trận.

“Không được gọi như vậy!” Cha mẹ hắn gọi như vậy còn chưa tính, dù sao cũng là cha mẹ, hắn không vui đó là bất hiếu, nhưng Đế Quân lại khác, những lúc y gọi luôn cố ý mang theo ái muội, làm cho hắn vừa ngượng vừa giận.

“Cái này thì không được.” Đế Quân kéo gần khoảng cách giữa họ, đầu lưỡi liếm qua cánh môi Dương Tiễn, nhận tiện khẽ cắn một cái.

“Ban ngày ban mặt, ngươi phát điên cái gì?!” Dương Tiễn khinh bỉ liếc một cái, nhưng cũng không né tránh.

“Được rồi, nói chính sự, chuyện Tam Thánh Mẫu muội muội ngươi, ngươi định xử lý như thế nào?” Tuy nói là nói vậy, Đế Quân vẫn như cũ ôm hông Dương Tiễn không buông tay.

Dương Tiễn không nói chuyện, hắn cũng có chút do dự, hay nói đúng hơn là không biết nên làm thế nào cho phải.

Trước đây chỉ muốn cứu muội muội ra, vì chuyện này hắn thậm chí cả mạng mình cũng xem như đặt vào, căn bản chưa từng nghĩ đến vấn đề tiếp theo, nhưng bây giờ bởi vì Đế Quân tham gia, dễ dàng cứ được người không nói, hắn cũng không tổn thương chút nào. Nhưng Trầm Hương lại không còn, chỉ hướng về điều này, Dương Thiền cũng sẽ không sống khá giả, thậm chí, nàng sẽ hận hắn.

Không, nên nói từ lâu trước kia, nàng đã bắt đầu hận hắn rồi.

Dương Tiễn vĩnh viễn đều không quên được trong Hoa Sơn, ánh mắt Dương Thiền nhìn hắn, tràn ngập hận thù và phẫn nộ, đó là đã từng là ánh mắt bọn họ, nhìn Ngọc Đế. Nhưng bây giờ, lại hướng về phía hắn.

Nói không đau lòng là giả, hắn cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau đã hơn hai ngàn năm, tình cảm của bọn họ còn sâu hơn cha mẹ, trên thế giới này, nàng là thân nhân mà hắn quan tâm nhất.

Cho nên hắn không dám đi gặp nàng, hắn sợ thậm chí kinh hãi nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp đó lại một lần nữa xuất hiện căm hận.

“Nếu như không muốn, thì không cần bận tâm, việc này giao cho cha mẹ ngươi là tốt nhất.” Nhẹ nhàng dùng lực, làm cho người kia tựa vào trong lòng, Đế Quân thấp giọng nói, y khinh thường những người chỉ biết trốn tránh, nhưng y không nỡ để Dương Tiễn giãy giụa, hy vọng hắn không cần phải lội vào vũng nước đục nào nữa.

Dương Tiễn không nói gì, một lúc lâu, hắn mới thả lỏng cơ thể, mềm nhũn tựa vào lòng Đế Quân, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đế Quân không khăng khăng đi hỏi đáp án của hắn, chỉ động động thân thể để hắn tựa được thoải mái hơn một chút.

Thanh phong thổi qua bụi hoa, lay động cành liễu, hương hoa thoang thoảng bay vào thủy tạ, mùi thơm say lòng người, khiến cho những rung động trong lòng cả hai chậm rãi trầm xuống, tâm bập bềnh an định.
Chương trước Chương tiếp
Loading...