Bảo Mẫu Rất Bận

Chương 18



Hách Đằng đứng trước cửa phòng Đại Bảo, nhìn cánh cửa đóng chặt, tiểu tử này, còn biết khóa cửa nữa.

Vặn tay nắm, đứng ở cửa gọi khẽ: “Đại Bảo.”

Không động tĩnh.

“Đại Bảo?” Cậu vào phòng, phát hiện ra Đại Bảo đang cuộn tròn trong nhà gỗ của nó.

Thật ra Đại Bảo không thích ngủ trong nhà gỗ lắm, tuy bên trong vẫn đủ không gian, nhưng dù sao vẫn không thoải mái bằng bên ngoài. Tự do bên ngoài quen rồi, chui vào thấy bức bối.

“Đại Bảo, sao vậy?” Hách Đằng ngồi xổm trước nhà gỗ gọi nó.

Đại Bảo chìa mông ra ngoài, nghe tiếng Hách Đằng thì ngước mặt lên khỏi chân, đôi mắt phượng lộng lẫy vẫn cao ngạo, chỉ là mất chút thần thái thường ngày.

Hách Đằng đau lòng muốn chết, dù sao thì thời gian này nó hoàn toàn do cậu chăm sóc!

“Đại Bảo, thật sự không sao mà, mày không cố ý, mày coi nè coi nè!” Cậu đưa tay qua, “Không sao hết!”

Thị lực của Đại Bảo rất tốt, thấy ngay vết thương lấm tấm như rắc mè, thế là, nó lại vùi mặt vào hai chân.

Hách Đằng sốt ruột thật.

“Tại ba mày hết!” Cậu đứng phắt dậy, “Nếu không phải anh ta la ầm ĩ thì sẽ không có chuyện này!!”

Nói xong thì nộ khí xung thiên xông lên lầu.

“Tô Dật Tu!” Hách Đằng đang giận quá mất khôn vứt hết mấy cái quy tắc nhẫn nại vui buồn không hoảng làm người hai kiếp không tính toán thiệt hơn gì gì đó đi.

Kéo cửa xông vào, Tô Dật Tu không có trong phòng, thế là cậu cứ như được thần linh chỉ dẫn, lao vào một cánh cửa khác, nhà tắm.

“Tô Dật Tu anh xem anh làm Đại Bảo buồn kìa!!” Rống lên một tiếng rồi nhận ra không có Tô Dật Tu đây. Kéo roẹt màn che ra.

Tô Dật Tu đang cầm khăn lau tóc, thấy Hách Đằng kéo màn, anh bình tĩnh lau tiếp, lau vai, lau bụng, lau chân.

“Nhìn gì? Muốn lau cho tôi à?”

“Lau cái ***!” Phật Tổ Jesus Maria xin hãy tha tội cho con! Con thật sự không cố ý! Một người từng là nhà giáo nhân dân vĩ đại như con sao chửi bậy được! Tại não con bị người ngoài hành tinh bắt cóc đó thôi!

Tô Dật Tu nhếch môi thưởng thức khuôn mặt biểu tình phong phú của Hách Đằng, vứt khăn cho cậu, “Vậy cho cậu lau cho tôi nè.”

Kéo khăn xuống khỏi đầu, người nào đó còn đang đỏ mặt vì khi nãy mình không kịp suy nghĩ buột miệng chửi bậy nhìn ai kia trần trụi đứng trước gương lắc tóc, sau đó sờ cằm bôi bọt chuẩn bị cạo râu.

“Anh anh anh không mặc đồ.” Cậu líu cả lưỡi, khí thế hung hãn dẫn binh hỏi tội khi nãy bây giờ thành cô vợ bé bỏng, cách xử lý tốt nhất sau khi làm sai là chuyển đề tài, “Anh còn cạo râu à?”

“Không cạo thì để nó dài ra cả thước à?”

“Ít nhất anh cũng mặc đồ vào rồi hẵn cạo.”

“Cậu thích ngắm mà.”

“Quỷ nó thích!”

Tô Dật Tu đứng thẳng xoay người lại, “Tôi vẫn luôn rất vừa ý với kích thước của bản thân.”

“Lưu manh!”

Hách Đằng quay cái đầu đang xì khói như đầu tàu đi, nhưng cảnh tượng khi nãy quá sức kích động, đầu óc đàn ông thật ra rất ngốc, không thể nghĩ hai chuyện một lúc, sau khi não cậu bị Tô Dật Tu lõa thể cường tráng chiếm cứ rồi dù có nhìn thấy cái khung cửa trước mắt cũng không thể nghĩ được gì nữa.

Tông “ầm” vào, má ơi muốn nhảy lầu nữa quá!

Mất mặt chết.

Nhìn Hách Đằng chạy trối chết, tâm trạng Tô Dật Tu bay bổng tới tận tầng mây, không kiềm được phải huýt sáo mà cạo râu, không biết khi nãy đụng một cái có sao không. Nhìn cái túi ni lông nhỏ trên bệ, là sỏi thận của rùa định cho Hách Đằng xem, cầm lấy, mặc quần áo tử tế rồi xuống lầu thì thấy Hách Đằng đang trốn trong bếp.

May mà lúc nãy đụng trúng mặt chứ không phải mũi, nếu lỡ mà đụng mũi rồi chảy máu cam cậu đã giả chết cũng còn hơn để mất mặt với anh ta.

“Vô lại.” Hách Đằng lầu bầu.

“Nói ai đó?”

Giật thót, “Anh đi đứng ra tiếng được không!”

“Cậu không làm chuyện thẹn với lương tâm thì sợ gì.” Tô Dật Tu thấy cậu đang cầm lon bia lạnh lăn mặt, “Cậu làm vậy không được đâu, để tôi.”

Hách Đằng bị anh đè xuống ghế, sau đó để túi lên bàn, “Cho nè.” Rồi cầm lấy băng gạc gấp lại quần quanh lon bia, nhẹ nhàng đè lên chỗ đỏ, “Để thẳng vào như vậy dễ bị bỏng lạnh.”

“Tôi đâu mỏng manh đến vậy.” Hách Đằng vừa nghĩ vừa hưởng thụ cảnh được ông chủ phục vụ, cầm cái túi lên, bên trong là mấy viên sỏi màu xám lớn nhỏ đủ cỡ, “Đây là gì?”

“Sỏi thận, của Tô Tạp.”

Hách Đằng mở to mắt, ánh mắt ngạc nhiên lấp lóe, “Đây là sỏi thận à!”

Tô Dật Tu gật đầu, “Cậu bị thương liên tục, phải kĩ lưỡng mới được, nếu không, vận xui sẽ tới hoài.”

“Đừng có rủa tôi!” Hách Đằng ngước mắt trừng anh, “Tôi mà xui xẻo thì anh ăn đồ tôi nấu mỗi ngày cũng không khá hơn đâu!”

Tô Dật Tu cười lạnh, “Cậu xem, lúc nãy cậu mắng tôi, cho nên đập đầu vào cửa, cậu đối xử với tôi không tốt nên mới gặp báo ứng.”

“Anh đừng có nói vậy!” Vỗ bàn cái bép rồi giật lấy cái lon trong tay Tô Dật Tu, “Tôi tự làm, anh đi xem Đại Bảo đi, nó sắp tủi thân chết rồi.”

“Được rồi, tôi đi xem, nếu lát nữa không có gì bất ngờ thì phải đi bệnh viện chích ngừa.”

Hách Đằng ngước lên nhìn anh rồi cúi xuống, rồi lại nhìn nhìn anh, “Không thương lượng được sao?”

“Cậu định đập đầu nữa à?”

“Vậy còn Đại Bảo thì sao?”

“Ở nhà chờ, không sao.”

Tô Dật Tu ngồi trước mặt Đại Bảo, thấy con trai suy sụp như vậy, sao mà không đau lòng? Nhưng, nó đã cắn Hách Đằng. Dù thế nào, cắn người là sai, hơn nữa mới một giây trước nó còn đang khanh khanh ta ta ngủ chung với người ta.

Xoa đầu Đại Bảo, ánh mắt vừa ai oán vừa áy náy của Đại Bảo làm Tô Dật Tu thật không nỡ nhìn. Đại Bảo cao ngạo bỏ hết tự tôn, không sao hết hối hận được.

“Hách Đằng không giận gì hết, còn trách ba la con, không sao đâu con trai, ba biết con không cố ý, để tránh cho chuyện thế này xảy ra nữa, sau này không được lên giường.”

“Ao~” Đại Bảo kêu một tiếng rồi xoay mặt vào trong không thèm nhìn ba nó.

“Ba đưa cậu ấy đi chích ngừa, con trông nhà.”

Tô Dật Tu vừa ra là bị Hách Đằng túm lại, “Anh coi nè, vẫn còn đỏ, sao giờ? Thôi khỏi đi không cần ra ngoài đâu.”

“Chườm lạnh là để đề phòng chảy máu dưới da và sưng, còn đỏ, da bị thương thì đương nhiên sẽ đỏ, nhưng mà thế này cũng là không tệ rồi, ngày mai là khỏi.” Tô Dật Tu lấy đồ rồi bảo cậu mau chuẩn bị ra ngoài, tới huyền quan thấy cái di động để trên kệ giày, vậy mà lại quên mất, “Cái này cho cậu.”

“Gì vậy?” Hách Đằng để lon bia xuống cầm lấy hộp anh đưa, hơi ngạc nhiên.

Tuy nhiều năm sau Iphone là hàng hot, nhưng năm năm trước vẫn chưa chính thức được tiêu thụ ở thị trường trong nước, phiên bản lock cũng phải đến mùa thu năm nay mới lên kệ, chuyện này cậu nhớ rất rõ.

Iphone 3GS hiện tại đều là hàng Hồng Kông hoặc Mỹ. Quan trọng là để sử dụng lúc này còn rất khó khăn, phải unlock trái phép, không phải loại chiếm ưu thế hiện nay.

“Cho tôi?” Sau khi thấy Iphone 5 rồi thì kiểu dáng này thật sự hơi xưa cũ, nhưng, cậu vẫn rất hưng phấn, đây là lần đầu tiên cậu được tặng điện thoại mới.

“Phải.” Tô Dật Tu hơi ngại, vì lúc trưa gọi vào cái số ghẻ của Hách Đằng cứ tắt máy mãi, hôm nay trên đường về nhân tiện mua một cái, thật ra có thể mua bừa cái nào đó, không cần phải mua tốt thế này, nhưng, trong lòng lại thấy không vui. “Có lẽ hơi khó dùng, nhưng tôi thấy rất thú vị, trò chơi trong đó rất vui, lúc cậu ở nhà chán có thể lấy ra chơi.”

“Đắt lắm đó.” Tuy Hách Đằng than phiền, nhưng tay cầm rất chặt.

“Dù sao cũng phải đổi.”

“Nhưng vẫn đắt lắm.”

Lúc Tô Dật Tu mua có hơi do dự, sợ Hách Đằng không thích, anh cũng định mua cái Motorola giống của mình, nhưng loại này rất được chuộng ở nước ngoài, anh trải nghiệm cũng thấy thú vị, thấy Hách Đằng cứ đắt đắt rẻ rẻ, bắt đầu thấy bực.

“Nói nhiều quá! Một câu thôi, lấy không!”

“Lấy.” Hách Đằng nhìn điện thoại, nói với anh, “Cảm ơn anh.”

“Mua số mới cho cậu rồi, để cậu khỏi tắt máy mãi nữa, không muốn nghe điện thoại của người khác hại tôi gọi cậu cũng không nghe. Bây giờ có số mới rồi, không phải lo nữa.”

Thật sự rất ấm áp, không phải vấn đề điện thoại đắt hay rẻ.

Cậu đến đây chưa tới một tháng, Tô Dật Tu chưa từng nói nặng một câu, í? Hình như hồi nãy mới nói. Cũng không làm khó cậu, quan trọng nhất là, thật sự coi cậu như em trai, không xem cậu là bảo mẫu. Thật ra, anh hoàn toàn không cần phải tốt với mình như vậy.

Cái điện thoại này không chỉ là Tô Dật Tu quan tâm cậu, trong lòng Hách Đằng, nó đại diện cho một loại giao phó, sự tin tưởng hoàn toàn.

Mũi cay cay, trước khi sống lại hai người kia cũng từng cho cậu điện thoại, là cái cũ còn lại sau khi bọn họ mua mới, sản phẩm điện tử ra mới liên tục, dù là đồ cũ thì cũng rất tốt, khi đó cậu cảm thấy rất vui, mình đỡ tốn tiền. Khi đó cậu đã nghĩ thế nào nhỉ? Vì không xem mình là người ngoài, cho nên mới không ngại cho mình đồ bọn họ đã xài, như vậy cậu mới cảm thấy biết ơn. Kết quả thì sao?

Nhưng, Tô Dật Tu đã nghĩ rõ ràng hay chỉ là bộc phát mua tặng cho mình?

Dù sao thì, sau khi đã hạ quyết tâm đời này sống thật bình lặng, chậm rãi đón nhận sự ấm áp và lòng tốt của người khác, nếu lại bị đẩy trở lại nơi băng giá, thật sự sẽ chết.

“Khi nào tôi đi tôi sẽ để lại, bây giờ tôi dùng trước.” Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói như thế.

Tô Dật Tu vừa nghe xong lập tức nhíu mày, ngoài mấy ngày cậu vừa đến còn giữ tinh thần thử việc cậu thì anh chưa từng nghĩ đến chuyện muốn Hách Đằng đi, thậm chí còn nghĩ cậu sẽ ở mãi đây. Bây giờ người này lại nói sẽ đi? Tuyệt đối không được!

Bị suy nghĩ của chính bản thân làm giật mình, vội nói: “Còn chưa làm được bao lâu đã định đi, đi đâu mà đi! Không có tinh thần trách nhiệm.” Nói xong tự nhăn nhó đi mất, đi tới cửa thì quay lại giục, “Nhanh chút!”

Hơi tính toán một chút, nhưng nghe được câu này, lại khiến Hách Đằng thấy vui không thể tả, ở lâu giữa mùa đông, sẽ khao khát ánh mặt trời, dù chỉ là một chút.

“Bây giờ tôi dùng được không?”

“Bây giờ không dùng thì cậu định để nó lên bàn thờ à?” Nhưng lại nói ngay: “Cái này hơi khác loại bình thường, một lát nữa tôi chỉ cậu.”

Hách Đằng vừa gật đầu vừa nghĩ, hôm nay chắc vợ cả của tình nhân anh ta đến tìm, nếu không sao cứ nóng nảy như thế.

Tô Dật Tu đứng trước cửa nhìn Hách Đằng rề rà mở hộp, cứ như đứa nhỏ không nỡ xế giấy gói đẹp đẽ ra, một người xa lạ mới sống chung chưa đến một tháng, tặng một cái điện thoại cao cấp, đáng sao?

Nhưng nhìn cậu cầm điện thoại không nén được cả mắt cũng cười, đến lông mày nhướng cao anh cũng nhìn thấy rõ, tặng quà, phải nhìn thấy vẻ vui mừng và thỏa mãn của đối phương, như thế mới là món quà viên mãn đúng theo ý nghĩa thật sự.

“Đi thôi.” Hách Đằng đã bị mua chuộc, thế là thay giày rồi chào Đại Bảo vô cùng ngoan, khóa cửa, thấy Tô Dật Tu cứ trầm ngâm nhìn mình, cậu sờ sờ chỗ mới bị đụng đau, “Sao vậy?”

Muốn, tặng, quà, cho, cậu, quá, đi!

Tô Dật Tu bịt miệng, bíp! Suýt chút la lên rồi! Không bình thường.

Ps: Tô Dật Tu: Nhị Bảo, anh có quà tặng em.

Hách Đằng *mắt sáng lấp lánh*~~

Tô Dật Tu: Áo lông, thích không? Nhờ cửa hàng đan đó.

Hách Đằng: Mềm quá mượt quá dễ chịu quá~~~

Tô Dật Tu: Biết thể nào em cũng thích mà. Đan bằng lông rụng của Đại Bảo đó.

Hách Đằng: O__O”…
Chương trước Chương tiếp
Loading...